Chương 2: Chạy
_________
4 năm trước.
Sau giờ tan học, trên đường về nhà.
" A Triết , tiểu Hạ tới nhà tôi ăn bánh đi. Ông ngoại mới gửi tới cho tôi mấy cái bánh kem ngon lắm, chúng ta sẽ cùng tổ chức tiệc trà!" Diệp Tuệ hào hứng rủ rê.
" Bây giờ tôi phải tới thăm bà nội, khoảng 6 giờ mới tới được." Lăng Hạ vẫn là bộ dạng mới vừa ngủ dậy nói.
" Hảo! Vậy chúng ta cùng nhau ăn tối, làm bài tập về nhà đi sau đó tôi sẽ nhờ chú Lâm chở các cậu về! Vậy A Triết giờ cậu qua nhà tôi luôn nha." Diệp Tuệ nhìn chằm chằm Minh Triết, đôi mắt chờ mong có thể ở riêng với cậu mà không bị tên bám người quấy rầy.
" Chắc không được rồi giờ tôi không mang theo đủ tập. Cậu hảo về nhà chuẩn bị trước. Tôi về nhà lấy tập rồi sẽ tới."
Tuy hơi hụt hẫng nhưng Diệp Tuệ vẫn cảm thấy rất vui :" Hảo! "
Sau đó 3 người chia tay nhau ở ngã tư đường.
Lý Minh Triết vừa đi lên xe tàu điện, tìm được một chỗ đứng liền lấy điện thoại ra bấm . Lúc này tàu phi thường đông.
" Dì hôm nay con qua nhà Tuệ Tuệ làm bài tập và ăn tối được không ạ?"
Vài giây sau.
" Hảo. Đừng về trễ quá. "
Lý Minh Triết nhắn lại : " Dạ "
Bỗng nhiên Lý Minh Triết cảm thấy có vậy gì cạ lên mông mình. Theo bản năng cầm lấy. Là.. Là một cái dương vật! Lý Minh Triết phi thường hốt hoản tính tránh né. Thì tên kia áp cậu vào cửa. Hắn dường như đã phát hiện hành vi tránh né của cậu liền luồn tay vào áo, hướng về phía 2 nhũ hoa trước ngực cậu dùng sức vặn nhéo. Cả người Lý Minh Triết rung rẩy.
Lúc này bỗng nhiên tay gã đó rụt lại, rồi có một cái bóng cao lớn che lấy cả người Lý Minh Triết . Lúc nay bên tai cậu nghe tiếng rầm nhẹ :
" Cút đi tên cặn bã !"
Lý Minh Triết xoay người. Người vừa cứu cậu mặc đồng phục giống cậu. Hẳn là người cùng trường. Người đó cao khoảng 1m85. Mọi thứ đều bị bóng lưng người đó che đậy. Ngước lên cậu liền nhìn thấy mái tóc vàng. Không lẽ là...
Như muốn giải đáp nghi vấn của cậu, người đó quay người. Trái tim của Lý Minh Triết liền đập loạn. Là Tống Dục. Đây là người cứu mình.
Thấy biểu tình ngẩn ngơ của cậu, Tống Dục nhếch mép, áp tới, hai cánh tay đặt hai bên chế trụ cậu đứng yên :
" Sao ? Thấy tôi đẹp trai quá nên kinh ngạc quên luôn cả cảm ơn à? " Giọng nói hết xứng ngã ngớn.
" A .. Không ... Cảm ơn anh đã giúp tôi Tống tiền bối." Lý Minh Triết cả mặt đỏ lên lắp bắp nói.
" Cậu hình như là một trong tam tinh năm 2 phải không ? Tên gì nhỉ.. Lý Minh Triết? Nè sao mặt đỏ dữ vậy?" Tống Dục nhìn chằm chằm vào gương mặt ngượng ngùng ửng đỏ của Lý Minh Triết. Một bụng ý xấu muốn trêu chọc :" Là thích bị tên biến thái lúc nãy quấy rối sao?"
" Không .. Không phải." Lý Minh Triết kinh hãi lắp bắp nói.
" Không phải? Vậy..Là thấy tôi đẹp trai quá sao?" Tống Dục hướng theo từng biểu cảm trên mặt Lý Minh Triết.
Lý Minh Triết có chút chột dạ. Quay đầu đi né tránh ánh mắt Tống Dục.
Thấy thế Tống Dục. Trong lòng như đã hiểu. Tiến đến bên tai Lý Minh Triết, hà hơi thở ấm nóng vào mặt cậu, dùng giọng điệu quyến rũ pha chút giễu cợt nói:
" Hay là thích tôi rồi ?"
" Xoảng " tấm kính mỏng manh che đậy bí mật trong lòng Lý Minh Triết vỡ vụn.
Mặt Lý Minh Triết đã đỏ như một trái táo. Đúng lúc này âm thanh máy móc vang lên: " Xin các hàng khách chú ý đã đến ga số 6 xin vui lòng kiểm tra lại hành trang và cẩn thận khi xuống tàu. Chúc quý khách có một ngày tốt lành."
Vừa nghe âm thanh này Lý Minh Triết hoàn hồn lại, hoảng hốt đẩy Tống Dục ra, vội vàng chạy xuống tàu.
Thu hết phản ứng của Lý Minh Triết lại, Tống Dục có chút ngơ ngác. Cậu ta thật sự thích mình? Sau đó khóe miệng câu lên một nụ cười xấu xa. Hẳn là sau này lại có thứ để chơi đùa rồi.
_____
Lý Minh Triết chạy một mạch về nhà, đúng trước cửa thở hồng hộc một lúc lâu. Cậu còn chưa kịp xuy nghĩ vớ vẩn thì đã bị một giọng nói lanh lảnh đánh gãy.
" Mẹ nói cái gì? Hôm nay tui con phải ở nhà ? Không chịu đâu hôm nay tui con phải đi sinh nhật bạn."
" Con nói thật mà! Hồi nửa Lý Minh Triết về trông nhà là được rồi!"
" Cái gì? Anh ta qua nhà bạn làm bài tập? Mẹ đừng tin con cá là anh ta đi chơi bời chứ học hành gì! "
" Mẹ ! Sao lúc nào mẹ cũng binh anh ta hết vậy!"
" Mẹ!!!!"
" Chết tiệt! "
" Sao vậy chị?"
" Mẹ bảo chúng ta không được đi đâu hết."
" Tên Lý Minh Triết này. Tự nhiên hôm nay dở chứng qua nhà bạn làm bài cái gì! Không phải vẫn suốt ngày ru rú trong nhà làm bài tập sao! Sao không ở nhà làm đi chứ!"
Đúng lúc này Lý Minh Triết mở cửa đi vào.
Trước mắt cậu là hai chị em song sinh xinh đẹp, có thể nói là điềm đạm đáng yêu nếu như không nghe những lời oán trách vừa rồi chắc hẳn ai cũng tưởng họ là những thiên thần.
Hình thấy Lý Minh Triết, hai chị em có chút sửng sốt nhưng rồi trên khuôn mặt xinh xắn lại lộ rõ sự kiêu ngạo.
Nhạn Linh hừ lạnh nắm lấy tay Nhạn Mẩn:
" Chị mình đi thôi. "
Rồi hai người tiến vào phòng khách. Lý Minh Triết không có phản ứng gì, cậu đã quá quen với các sử sự này. Cậu bình thản đi lên lầu, vào phòng mình.
Lúc này cánh cửa lại được mở ra, một người đàn ông trung niên khoảng 35 bước vào. Nghe thấy tiếng động chị em Ngạn thị chạy ra xem. Vừa thấy người về là ai hai chị em không nén nổi vui mừng chạy ào tới.
" Papa về rồi. " Nhạn Linh nhào vào lòng Nhạn Tính Phong làm nũng.
" Mừng ba về nhà. " Nhạn Mẫn đứng một bên nói.
Nhạn Tính Phong vẻ mặt hiền lành, ôn nhu xoa đầu 2 cô con gái.
" Mặt đồ đẹp thế, hai đứa định đi chơi à?"
Nhạn Mẫn :" Dạ. Bọn con đi sinh nhật bạn ạ."
Nhạn Tính Phong :" Vậy à." ông móc từ trong áo ra một cái thẻ tính dụng đưa cho 2 cô con gái " Đừng đi tay không."
Nhạn Linh : " Papa là tuyệt nhất!"
Nhạn Tính Phong :" A Triết đâu rồi ?"
Nhạn Mẫn : " Dạ trên lầu ạ."
Nhạn Tính Phong buông Nhạn Linh ra :" Hai đứa đi đi đừng về trễ quá."
"Dạ" hai chị em đồng thanh rồi hí hửng chạy đi.
Nét mặt Nhạn Tính Phong từ ôn nhu trở nên lạnh băng, xoay người bước lên lầu.
Trong phòng, Lý Minh Triết đang bỏ tập sách vào cặp.
"Cóc cóc cóc" tiếng gõ cửa vang lên.
Nghĩ là chị em Nhạn thị, Lý Minh Triết bình thản nói: "Vào đi."
Nhạn Tính Phong đi vào. Lý Minh Triết xoay người sắc mặt chợt biến.
" Dượng? À dượng.. Sao hôm nay.. dượng về sớm vậy ạ?" Lý Minh Triết ấp úng hỏi. Cậu luôn cảm thấy sợ người dượng này.
Nhạn Tính Phong bước đến, vung tay cho Lý Minh Triết một cái tát.
Hành động đột ngột này làm Lý Minh Triết không kịp phòng bị. Ngã lên bàn. Má trái cậu in dấu tay đỏ sậm, trán do va vào cạnh bàn mà chảy máu. Lý Minh Triết chưa kịp hồi thần thì một lực mạnh thô bạo ném cậu lên giường.
"Dượng.. Làm g.." chưa kịp nói hết câu Nhạn Tính Phong đã dùng tay bốp lấy quai hàm cậu. Lực đạo không chút ôn nhu siết chặt.
"Sao hả? Giờ là tính đi tìm thằng nhóc kia à? Mày đừng có mơ! Tao nuôi mày lớn thế này là để mày đi câu dẫn mấy con sắc lang ở trường hả!". Ngạn Tính Phong áp tới.
"Dượng.." Lý Minh Triết sợ hãi ra sức giẫy giụa.
Chát chát. Ngạn Tính Phong lại gián cho Lý Minh Triết hai cái tát.
" Hừm! Tao nói cho mày biết tao nuôi mày cũng như nuôi một con đỉ thôi! Muốn nhận trợ cấp thì ngoan ngoãn để tao thao! À hay mày muốn lần đầu ở nơi công cộng. Tao thấy lúc nãy mày cũng ngoan ngoãn lắm mà."
Lý Minh Triết thất thần. Gã biến thái kia là dượng. Đây là người dượng ôn nhu mà cậu sống chung bấy lâu nay sao? Tuy luôn sợ hải ánh mắt dò xét khắp người cậu của gã nhưng cậu chưa từng nghĩ gã lại có thể phun ra những lời lẽ và hành động đồi bại thế này.
Ngạn Tính Phong như dã thú lao tới cắn xé cổ cậu. Một tay mở ra từng chiếc cúc áo trên người thiếu niên.
Trong lúc Lý Minh Triết tuyệt vọng nghĩ mình tiêu rồi. Thì một giọng nữ dịu dàng thân thuộc pha chút sợ hãi cùng phần nộ vang lên: "Ngạn Tính Phong! Anh đang làm gì thế hả!!? ".
"Dì!" Sau đó một lực đạo mạnh đẩy ngã Ngạn Tính Phong khỏi người cậu. Kiều Vi ôm lấy thân thể cậu.
"A Triết con không sao chứ!" vừa nó vừa xem xét người cậu. Trên mặt Lý Minh Triết đã đỏ hồn một mãng trên trán là rươm rướm máu.
"Tiểu Vi ..sao hôm nay em ..về sớm thế?" Ngạn Tính Phong áp úng hỏi.
"Anh cò dám lên tiếng! Tôi không về anh còn tính làm gì A Triết hả!!? Anh cư nhiên dám đánh nó!" Kiều Vi dữ tợn trừng Nhạn Tính Phong. Thật chất hôm nay Kiều Vi được tan ca sớm lúc Lý Minh Triết nhắn tin cho bà, bà đang ở siêu thị mua ít thức phẩm về nấu bữa tối. Sau đó chị em Nhạn thị gọi điện xin đi chơi. Bà cùng đã xắp về tới nhà chỉ là muốn thử xem hai chị em có nghe lời bà không. Cư nhiên khi bà về thì hai chị em cũng đang đi, trên đường bị bà bắt gặp. Đang tính lôi về tìm cha chúng nó giáo huấn một trận. Thì lại thấy cảnh này.
"A Triết con tới nhà Diệp tiểu thư đi hôm nay đừng về!" Kiều Vi đỡ Lý Minh Triết dậy, chỉnh lại quần áo cho cậu.
"Dì.."
"Còn không mau đi!"
Lý Minh Triết chạy đi, lướt qua hai chị em Ngạn thị đang nhỡ nhàng ngoài cửa. Chạy thẳng đến nhà Diệp Tuệ.
_______
Tên: Lăng Hạ
Cung : Kim Ngưu
Thích : ngủ (nằm đè lên ai đó), ăn, khám phá bí ẩn.
Ghét : Tống Dục, thua cuộc, ai kia ngoại tình.
Từ khóa:
- Thất tội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro