Chương 7: Gã
Kim Ngưu sợ hãi cố gắng lui về sau, lại bật chợt động phải một cái gì đó nhớt nhát và mềm oặt như đã thối rưởi. Nó ngã lên vai cậu khi Kim Ngưu đang khó khăn di chuyển, cái mùi hôi thối ấy cứ như vậy mà sộc vào mũi cậu, Kim Ngưu kinh hãi liền cố gắng ra sức đẩy thứ đó xuống khỏi vai mình. Nó vật vờ ngã xuống nền đất lạnh lẽo, lộ ra một bộ mặt với nhiều vết cắt sâu hoắm và đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chặp vào cậu.
Kim Ngưu thoáng chốc giật thót, không kiềm chế được mà hét toáng lên làm những người khác bừng tỉnh dậy.
-"CÁI ĐÉO GÌ VẬY?!"
Đằng này, Song Tử cũng vừa giật mình thức giấc nhờ tiếng hét của Kim Ngưu, hoảng loạn vì chẳng hiểu sao lại bị trói, mặc cho đã ra sức giật mạnh nhưng cái dây thừng này có vẻ không muốn buông cậu ra chút nào.
-"Chuyện này là sao vậy chứ...?"
Cạnh đó, Sư Tử cũng bị đánh thức bởi những tiếng động lạ, cậu cảm sợ hãi bởi bóng tối xung quanh, bất giác đảo mắt tìm kiếm thứ quen thuộc. May thay, cậu đã chạm vào vật cần tìm - chiếc vòng đặc trưng giữa cậu bạn thân Ma Kết và mình.
-"Ma Kết? Cậu ở đó có phải không?"
-"Sư Tử, là cậu đấy à?"
-"Tớ đây. Cậu có ổn không?"
-"Tớ ổn, không sao cả, cậu đừng lo."
Trong góc tối kia, Thiên Bình và Song Ngư cũng đã tỉnh từ lâu, nhưng nhìn họ trông có vẻ an tĩnh hơn những người khác rất nhiều. Là đang ổn định bản thân hay là đang ẩn giấu thứ gì đấy?
Chợt, ánh đèn được thắp lên.
Căn phòng u ám bỗng chốc có ánh sáng khiến cho những người kia trong giây lát bị chói mắt. Nhưng có lẽ mọi thứ chìm vào bóng tối vẫn tốt hơn nhỉ?
-"Cái đó... là gì vậy...?"
-"Thứ quái gì đây...?"
Một cái xác nằm trơ trọi giữa căn phòng, xung quanh nó được bao phủ bởi đống máu đỏ sậm và sền sệt. Ước chừng đó là xác của một người phụ nữ, bởi mái tóc dài bê bết điểm vài vệt gì đấy. Nhưng cũng không thể chắc chắn được bởi khuôn mặt của bà ta chẳng còn được nguyên vẹn nữa, những vết cắt trên đấy dài tợn, có những chỗ còn lồi cả xương, từng mảng thịt trắng xanh cùng vài đốm thi ban ghê tởm dính trên đấy. Thân xác bà ta đang trong quá trình phân hủy, ruồi bọ cùng những côn trùng bò lổm ngổm khắp nơi, chúng đang ra sức" thưởng thức" miếng mồi ngon nghẻ này.
Cảnh tượng trông thật hãi hùng làm sao.
-"Bạch Dương, vẫn chưa xử lí cái đống thịt thối đó sao?"
Bóng người cao gầy ngồi trên chiếc ghế bành, gã ta đeo một chiếc mặt nạ kì quái, khoác lên mình bộ áo choàng màu đen, cả thân thể đều được che chắn một cách cẩn thận, không thể nhìn ra được gã ta thật sự là con người hay là thứ gì đó nữa. Bạch Dương bị nhắc nhở, không chút chậm trễ lập tức cúi người xin lỗi gã, nhanh nhẹn xử lí cái xác đang nằm chỏng chơ giữa phòng.
-"Xin lỗi, thưa Ngài. Tôi sẽ làm ngay bây giờ."
Hắn đeo bao tay đã chuẩn bị từ trước một cách thuần thục rồi lôi xềnh xệch cái xác ra khỏi căn phòng. Vệt máu cứ thế chạy dài theo tới cửa. Xong việc, hắn trở lại đúng vị trí của mình. Ném bỏ đi đôi bao tay kia, kính cẩn quỳ gối xuống trước mặt Ngài, hôn lên mũi giày của Ngài ấy, như một chú chó nhỏ bé nụng nĩu đang tự hứa rằng sẽ luôn một lòng trung thành với người chủ nhân cao quý của mình.
-"Được rồi, lui xuống đi."
Bạch Dương ngay lập tức đứng dậy, hắn luôn giữ mình trong trạng thái cúi người một cách trang trọng nhất trước mặt gã ta, rồi lặng lẽ lui về một góc tường nào đó.
-"Các người...là ai? Và các người bắt chúng tôi để làm gì...?"
Thiên Bình lấy hết can đảm lên tiếng hỏi, đáp lại câu hỏi ấy, một khoảng không im lặng đột ngột làm ai nấy đều hoang mang. Bất chợt, tiếng cười kì quái kia lại vang lên lần nữa. Vuốt ve con quái nhân nho nhỏ không biết đã yên vị trên tay hắn từ thuở nào, nhẹ nhàng cất tiếng khuyên bảo lũ "chó" vừa được Ngài ta trân trọng mời về.
-"Ngươi không cần biết nhiều để làm gì đâu, chỉ cần ngoan ngoãn lát nữa khóc nhiều một chút là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro