
Chương 6: Tôi nghĩ cậu không nên kháng cự đâu
-"Anh hai, anh hai."
-"Hửm, có chuyện gì sao?"
-"Căn nhà kia trông đẹp quá! Chúng ta qua đó đi được không?"
Cô nhóc nhỏ nhắn với hai chiếc bím tóc xinh xắn ở hai bên nũng nịu bấu chặt góc áo của cậu trai trẻ, bày ra một gương mặt đáng yêu nhất có thể. Đôi mắt to tròn ánh lên một tia hy vọng đang nhìn chằm chặp vào anh mình, mong rằng anh cô có thể đồng ý đi với cô tới căn nhà đó. Mặc dù cô cũng chẳng hiểu vì sao mình bị thu hút bởi nó nữa, bởi vì trông nơi đó có vẻ lạ chăng?
Đứng trước sự dễ thương như vậy, liệu có mấy ai có thể kiềm được lòng đây? Cậu trai kia nhanh chóng chấp nhận, nắm tay cô bé vui vẻ đi về phía xa kia.
Xa, xa nữa, xa mãi, cho đến khi sắc đỏ chịu dừng lại mới thôi.
-"Chạy mau đi!!!"
-"Anh hai!"
-"CHẠY ĐI!!"
Tiếng thét chói tai, tiếng dao cà vào mặt bàn, tiếng cười quỷ dị cùng tiếng đôi giày búp bê nhỏ nằm trong vũng máu đỏ tươi trên sàn nhà cùng cái cái xác xấu số của người anh trai mình.
Nó đẹp lắm, tựa như một bức tranh của gã hề bị con quỷ ác liệt trong chính bản thân mình giết chết vậy.
Nó đẹp lắm, tựa như một bầu trời xám xịt đang dần bị nhuốm đỏ bởi thứ chất lỏng tanh tưởi của con người vậy.
Nó đẹp lắm, rất đẹp.
Đẹp như cái xác đã chực chờ được bỏ vào miệng gã vậy. Dù sao đây cũng chỉ là cái giá phải trả cho sự tò mò mà thôi, đúng không nào?
Thị trấn Hoa An - một nơi được mệnh danh như là sứ xở của những thiên thần khi mà nơi này luôn được bao quanh bởi một không khí tươi lành, một bầu trời xanh mát, một ngôi làng yên bình và một căn nhà gỗ nơi hân hạnh chào đón những kẻ thuần khiết nhất. Ở nơi này, những vị khách luôn được chào mừng một cách nhiệt tình nhất đồng thời cũng biến mất một cách bí ẩn không kém. Và vị trưởng làng ở đây, một phú ông giàu có sẵn sàng vung tiền để bịt mõm những bọn chó săn muốn phá hoại cái mỏ vàng của lão. Và lão cũng rất sẵn lòng đưa những kẻ đó đến trước mặt Ngài, để Ngài ban cho những kẻ ấy được một đặc ân rằng sẽ được chết trong tay Ngài, chỉ một mình Ngài thôi, hỡi vị thần tối cao đã ban cho ngôi làng này sự an yên. Lũ ngu đần chúng tôi xin được dâng hiến cho Ngài, với tất cả những gì chúng tôi có, với tất cả những miếng mồi ngon lành nhất.
-"Đưa lũ chó đó đi, đưa tới chỗ căn nhà đó. Coi như ban cho chúng nó một cái chết đẹp đẽ nhất."
---------------------------------
Kim Ngưu cựa mình, cái thân xác của cậu bây giờ không chỗ nào là không đau nhức cả, hệt như những mũi kim đang đâm thẳng vào cơ thể ấy, nó nhức nhối khiến cậu chẳng thể nào nhấc nổi dù chỉ một ngón tay.
Cậu kiềm nèn tiếng rên khe khẽ như một con chó nhỏ bị đau lại, cố gắng bình tĩnh đã định hình xem hiện tại cậu đang ở cái chốn ma quỷ nào. Rồi bất chợt cậu va phải một vật gì đấy trong lúc đang vật lộn với cái dây thừng đang trói chặt chân tay cậu, cái thứ chất lỏng gì đó tanh nồng chợt xộc lên mũi khiến Kim Ngưu khẽ nhăn mày.
Cậu nheo mắt lại, cố gắng nhìn thì phát hiện ra có khoảng năm người đang bị trói như mình vẫn đang trong trạng thái không hề biết bản thân đang đối mặt với cái gì và sáu người ngồi trên ghế nhìn chằm chằm về phía cậu.
-"Đừng nhìn chúng tôi bằng đôi mắt đó, cậu chỉ cần biết rằng tốt nhất là cậu không nên phản kháng đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro