
Chương 6: Rời Khỏi Vùng Tối
Trong khi đứa em trai tốt Thiên Yết vừa xin xỏ chủ guid đối thủ vé đi xem thi đấu thì cũng là Thiên Bình dắt theo cái đuôi nhỏ nào đó thoát khỏi Vùng Tối. Hắn vừa ra tới liền dùng truyền tống đi mất, như thể bao nhiêu kiên nhẫn đã dùng hết, bỏ lại Bạch Dương đụt mặt đứng yên giữa dòng người xô đẩy.
Anh trai à, ít nhất cũng phải nói gì đi chứ? Tui cũng đâu cười ông anh mù đường đâu?
Nếu như lúc đầu gặp mặt, Bạch Dương nghĩ hắn là đại thần cấp cao như này thì sẽ thuộc map nằm lòng thì sau khi đi cùng, cậu liền chắc chắn hắn đúng là đại thần nhưng là... đại thần mù đường.
Hết cách, Bạch Dương đành mở bản đồ lên xác định tuyến nhiệm vụ tiếp theo, sau đó truyền tống đi. Chỉ là, cậu không biết rằng, trong lúc hai người vừa ra khỏi map Vùng Tối, một người trùm áo choàng kín mít bước ra từ trong góc khuất.
Đợi hai người kia đi khỏi, Bảo Bình điều khiển nhân vật loay hoay bước ra, xong lại bối rối đi đi lại lại khiến người xung quanh đều cùng chung thắc mắc: "Tên này điên à?"
Tuy chưa điên nhưng là Bảo Bình cũng sắp điên thật, thể quái nào cái tên mấy phút trước còn là nhân vật gây phong ba trên kênh chat thế giới ép hai guild lớn cắn nhau giờ lại đi theo sau chủ guild của bọn họ ra khỏi Vùng Tối, nói không có gian tình gì ai mà tin. Nhưng cái khiến người ta đau đầu nhất là tên của cái acc cấp thấp kia, cái cách đặt tên này sao mà giông giống thằng bạn mình thể quái nào ấy.
Tự niệm chú đại bi trong lòng, Bảo Bình vừa cầu mong là mình nhìn lầm, sau đó liền nhắn hỏi Bạch Dương.
.
[ Ê! Chơi tới đâu rồi? ]
[ Cho tao xin tên game phát! ]
Dương: [ Chờ xíu, tao vừa ra khỏi map, đang ở chủ thành ]
Thế là Bảo Bình thành thật chờ đợi, tâm trạng bất an càng ngày càng cao, cậu ta đành đi rót cho mình một ly nước, vừa đưa lên miệng uống thì cái tên Bạch Dương thảy ảnh cap màn hình sang.
Dương: [ Ảnh chụp màn hình ]
Dương: Cái này hả? Có cần copy tên gửi sang không?
- Phụt! Đ*?! Không phải chứ?! Đùa nhau hả?!
Nước vừa vào trong miệng liền phun hết ra, Bảo Bình lấy khăn giấy lau chùi em điện thoại thân yêu sạch kin kít rồi dí mặt mình sát lại, zoom hết cả tên lên chỉ để tìm điểm khác biệt nhưng chịu thua, cái tên trời đánh này đúng là thằng bạn mình không lệch đi đâu được.
Thế là, cậu ta lấy hết dũng khí và câu từ từ ái nhất để hỏi cung:
[ Đệch!!! ]
[ Sao mày đi sau đít chủ guild tao à không phải, sao mày quen biết với ổng?! ]
Dương: [ Hả? Tao đâu biết chủ guild mày đâu? ]
[ ???? Chứ sao mày với ổng đi kè kè nhau ra khỏi Vùng Tối ]
Dương: [ Tao bị lạc nên thấy ai thì bám theo thôi ba- ]
Dương: [ Với lại tao chỉ biết cậu bạn tên Taur Trầm Cảm à chứ đâu biết ông anh kia ]
Thà người đừng nói, nói xong Bảo Bình chỉ thấy một trận choáng váng, sóng này vừa đi sóng kia dội hết cả vào mặt mình, lập tức mở voice gào lên:
- Tránh xa thằng đó ra!!! Mày muốn bám đít chủ guild tao cũng được nhưng đừng bám đít kẻ địch chứ!!!
Bên kia, Bạch Dương xoa xoa tai bị tiếng hét làm muốn thủng màng nhĩ, bỏ qua ngôn từ kì lạ của thằng bạn mình, chớp mắt nhìn từng dòng tin nhắn oanh tạc điện thoại, sau đó nhìn lại màn hình máy tính.
Xin lỗi ha người anh em, nói sớm quá, vừa ra khỏi map người ta với tao gửi lời mời kết bạn luôn rồi.
Bảo Bình chỉ thấy mấy năm cuộc đời chơi game làm bá vương nhìn giang sơn của mình như sụp đổ trong một nốt nhạc, như gà mẹ rơi lệ nhìn cây cải khờ của mình bị con trâu điên chạy ngang dẫm bẹp, nhịn đau gỡ gạc:
[ Ôi.. thằng bạn ngốc nghếch của tôi ơi! Em vẫn chưa bị nó lừa vào guild đúng chứ? ]
Dương: [ .... ]
Dương: [ Nín, mới lên level 24 thì vào guild kiểu gì? ]
Còn may mắn, trời chưa chia cắt anh em hai ngã, Bảo Bình khẽ thở phào, dùng hết ngôn từ để miêu tả kẻ ác để dành hết cho guild bên kia như thế nào:
[ Tốt nhất là đừng liên quan với lũ bên kia, nghe tao ]
Dương: [ ? Sao thế? Tao thấy người ta cũng bình thường mà? ]
[ Aiz... mày chưa thấy kẻ ác nên chưa rơi lệ ]
[ Thằng tên Taur quanh năm suốt tháng treo đầu trên bảng xếp hạng truy nã, tới độ mà Vùng Tối nếu có linh tính chắc treo bà nó cái bảng "Cấm Taur Trầm Cảm và chó vào" cmnr ]
Dương: [ Có... hơi quá không? ]
[ Không chỉ nó, cái nhỏ buff(*) Candy suốt ngày kè kè theo thì giành giật vị trí trên bảng xếp hạng với phó guild mình ]
(*) buff: người chơi nhân vật có kỹ năng hồi máu
[ Chỉ là anh Virus không quan tâm mấy nhưng bên kia gáy bẩn quá nên một kỳ tích mang tên buff máu đấm chết tank từng xảy ra ]
Nhớ đến diễn cảnh kia, Bảo Bình bật cười như điên, từng là người trải nghiệm cảm giác đi đánh phó bản mà buff máu lạnh lùng quăng lại một câu: "Mấy cưng tự lo đi" rồi xông lên đầu tiên bỏ lại một đám đàn em mắt chữ O mồm chữ A nhìn vị mục sư nào đó cầm trượng gõ "bụp bụp bụp" thì lại không rén.
Dương: [ ... Mày còn ổn không đó anh bạn? ]
Bạch Dương hết nói nổi nhìn cái voice phát điệu cười gia cầm, bẹo hình bẹo dạng thành vịt donald mà thằng bạn ấn gửi nhầm sang.
Nhanh chóng ổn định lại bản thân, như chưa có gì mà thu hồi đoạn voice lầm lỡ kia, Bảo Bình ho khan vài tiếng xong liền oanh tạc tiếp:
[ Và.. cái đứa hay gáy bẩn.. à chắc là Sư Đế Vương, thanh niên socku trước buff *@&#'+× nói chung là né đi thằng đó tính nóng zcl ]
[ Khụ- cười nhiều quá, tiếp tiếp, còn cả Một Con Cá Nhỏ, nhỏ đó là bia ngắm bắn của chị phù thủy nhà mình, à, Yết Đại Nữ đó, hai người đó vần nhau từ kênh thế giới sang phó bản rồi lôi tận đấu trường... ]
Nói tới đây, Bảo Bình sờ sờ đầu, cứ cảm giác hai cái người này cứ sai sai mà ngôn ngữ mình miêu tả cũng sai sai kiểu quái nào nhưng thôi kệ.
[ Cái người an phận nhất bên kia chắc là Ghostt, cái tên đó bình thường không thấy mặt, hoạt động cũng ít nhưng mà có tên đó thì Taur lại cụp đuôi, không biết có gian tình gì ]
[ Cuối cùng, cái tên mà tao hận cay hận đắng nhất! Ngựa Không Ăn Cỏ- mẫu hậu nó chứ không ăn cỏ! Có con ngựa nào ăn thịt không nhả xương như nó đâu!!! ]
Tiếp đó, Bạch Dương là người hứng chịu cơn oanh tạc như bom nguyên tử dội bằng ngôn ngữ hoa lệ nhất từ vị trí của thằng bạn mình, không biết hai người có thù hằn gì nhưng mà cái sự cay cú đến từng câu chữ ấy cũng khiến cậu phải đồng cảm.
Chỉ là, cơn tạc bom này có hơi ồn, thế là cậu đặt điện thoại sang một bên, giả vờ không nghe thấy âm thông báo tin nhắn, lấy tai nghe bên cạnh đeo lên, tiếp tục cày cấp cho đứa con tinh thần của mình.
___
Đôi lời: Chương này toàn là mấy lời phun tào của con người họ cay, không ghét nhân vật nào hết, vì đơn giản là hai guild tranh giành, đấu đá ghét ai ghét cả tông chi nên mỏ hỗn thôi ;;v;;
Một chút đền đáp nhỏ do mình ngâm chương lâu ;;v;;
Bộ ba class Magic bản chưa lên màu, khi nào full mình update sau ( có khi là hỏng tranh )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro