Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 Thiên Yết x Thiên Bình

Kỳ nghỉ tết kéo dài ba tuần cuối cùng cũng trôi qua. Trước ngày vào học một ngày các sao đã lần lượt trở về ký túc xá. Ai cũng mệt nhừ vì phải dọn dẹp phòng và sắp xếp đồ đạc nên không ai có thời gian rảnh để nói chuyện với nhau trừ bạn cùng phòng.

Thoáng cái đã chập chờn tối ai nấy đều mệt chỉ có Thiên Bình còn dư thừa sức lực lập tức chạy ra ngoài.

Ở trong phòng ôn lại bài học xong, đột nhiên cảm thấy đói bụng nên Thiên Yết cũng ra ngoài mua một chút đồ ăn. Trên đường về đi ngang qua một quán bar thì vô tình nhìn thấy một gã cả đàn ông kè một cậu thanh niên từ trong quán bar đi ra. Hắn ta nhìn cậu thanh niên với ánh mắt vô cùng đen tối mà... bóng của cậu thanh niên ấy rất quen... là Thiên Bình và hình như cậu ta đang bất tỉnh.

Bỗng bước chân của Thiên Yết khẽ dừng lại. Anh thay đổi hướng đi lập tức đi theo hai người kia đến một cái khách sạn. Gã đàn ông đó cũng thật Chịu chơi, hắn ta chọn loại khách sạn 5 sao dẫn Thiên Bình vào một phòng thượng hạng trên tầng cao nhất. Thiên Yết đứng trước cửa phòng lẳng lặng suy nghỉ gì đó rồi quay đi. Sao phải quan tâm chứ! Cậu ta muốn làm gì thì làm. Thế là anh cất bước ra khỏi khách sạn.

Bên trong căn phòng, nơi Thiên Bình bị dẫn vào....
Hàng mi khẽ động. Cậu dần mở mắt nhìn sơ một hồi trong lòng mắng to:
"Tao thao! Tình huống khỉ gì đây!"

Nhìn lại chính mình, hiện tại cậu đang bị trói hai tay lên thành giường trong tư thế nằm úp. Cố nhớ lại chuyện trước đó.

Đầu tiên là cậu vào quán bar nói chuyện với đám bạn cũ rồi cậu đi vệ sinh sau đó......

_ Khỉ gió! Lão tử bị chụp thuốc mê!

Tiếng cánh cửa phòng mở ra. Một giọng nói vang lên làm cậu giật mình

_ Cưng đã tỉnh!?

_ Ông là ai? Sao lại bắt tôi!? Mau thả ra!

Gã dã dàn như không nghe thấy cậu nói tiến lại gần giường. Tay gã không an phận mà vuốt ve trên người cậu. Lúc này Thiên Bình mới để ý đến là....trên người cậu chẳng có một mảnh vải. Một cảm giác ghê tởm dân lên khiến cậu không nghừng mắng..

_ Tên điên bệnh hoạn! Mau thả ta ra!

Không để ý đến lời cậu, hắn ta cứ vuốt ve cơ thể cậu làm cậu cảm thấy vô cùng ghê tởm.

_ Chưa bao giờ ta thấy thân hình nào mà lại đẹp như vậy. Ta thích nhất chính là chơi đùa với trai tân!

_ Con mẹ nó! Lão tử có bạn trai rồi! Cũng éo phải trai tân! Thả ra! Thậy ghê tởm! Mau thả!

Cậu thật sự muốn phỉ vả vào mặt gã chỉ là cậu không thể thấy được vì cậu nằm úp và tay bị trói cố định ở thành giường.

_ Không phải trai tân? Phải thử mới biết được!

Bổng từ dưới thân truyền đến một cơn đau nhức khiến cho cậu hét toáng lên

_ Đau chết Lão Tử! Mau rút ra! Mau rút! Đau quá! Thả ra!

_ Chặt như vậy mà bảo không phải trai tân? Cưng lừa ai?

Lại thêm một ngón tay nữa. Phía dưới của cậu như bị xé toạc ra, đau đến mức phát khóc

_ Đau quá! Mau thả ra! Xin ông mau thả!

Cốc...cốc

Bỗng tiếng cửa phòng vang lên. Gã đàn ông như mất hứng rút mạnh hai ngón tay ra khỏi hậu huyệt của cậu làm cậu đau đến nghẹn thở

Gã từ trong tủ lấy ra một cái khăn nhét vào miệng cậu từ, phòng vọng tiếng ra

_ Chuyện gì?
_ Tôi là người giao bánh pizza!
_ Ta không đặt!
_ Là hàng khuyến mãi của khách sạn!
_ Không cần mau mang đi!

Ở ngoài không còn tiếng trả lời. Sau khi xác định người bên ngoài đã đi hắn quay vào tiếp tục làm chuyện của mình.
Vừa xoay người thì lại có tiếng gõ cửa

_ Chuyện gì nữa!

Lần này đã không nhìn được liền mở cửa ra.
Tiếng cửa đóng lại. Tiếng bước chân đi đến bên chiếc giường, Thiên Bình ra sức vùng vằng nhưng không thể thoát ra được gã buộc quá chặt. Đệm trên giường khẻ động, một bàn tay đưa đến lấy cái khăn trong miệng cậu ra

_ Tên hổn đản chết dịch! Mau thả lão tử ra!

Bốp! Một bạt tay lên hai cánh mông tròn trịa của cậu.

_ Đau! Làm gì vậy?

Bốp! Lại thêm một bạt tay

_ Tên biến thái! Mau dừng!

Bốp bốp! Lại thêm hai bạt tay đánh vào mông cậu. Lực tay vô cùng mạnh làm cậu bật khóc.

_ Đừng đánh nữa mà! Đó giờ chưa ai đánh mông tôi! Đừng đánh! Đau!
_ Cậu nói ai là tên hổn đản!?

Một giọng nói quen thuộc vang lên! Thiên Bình ngây ra một chút...

_ Thiên.....Yết!? Là cậu? Là cậu! Tốt quá!

Chợt nhớ ra chuyện gì đó cậu hét lên

_ Đừng nhìn! Cậu đừng nhìn!

_ Sao gã kia nhìn được tôi thì không?!

Câu nói này của anh làm cậu sững người

_ Cậu...có ý gì?
_ Gã ta làm gì cậu?
_ Gã đó... sờ....
_ Sờ chỗ nào? Nói!

Trong ngữ khí của Thiên Yết cậu cảm nhận được mùi sát khí rất nồng nên mặt mũi đều dục đi nói toạc ra..

_ Ông ta sờ khắp người tôi! Còn sờ...

Đang do dự có nên nói hay không thì bốp... lại thêm một bàn tay vào mông cậu. Lần này lực tay vô cùng mạnh làm cậu bật khóc..

_ Hu... đừng đánh mà!
_ Nói! Còn chỗ nào?
_ Còn sờ.... bên trong tôi!

Câu này vừa buông ra mặt cậu đã đỏ ngần lên một mảng. Bổng giọng Thiên Yết trầm đi rất nhiều như đe dọa mà như khẳng định nói với Thiên Bình

_ Thiên Bình! Cậu là của tôi!
_ Hả??

Thiên Bình vẫn chưa kịp nhận biết chuyện gì thì Thiên Yết đã cúi xuống hôn từ cổ cậu kéo dài tới sống lưng sau đó tại nơi hậu huyệt mà dùng lưỡi trêu đùa.
Da đầu của Thiên Bình kêu ong lên một tiếng
_ Cậu làm gì vậy? Mau dừng!

Theo lời nói của cậu Thiên Yết liền dừng lại nhưng tiếp đó anh đưa một ngón tay vào trong huyệt động của cậu. Thiên Bình A lên một tiếng cố gắng cắn chặt môi không cho tiếng la phát ra ngoài.

Cậu bây giờ thật mờ mịt. Cảm giác này khác với cảm giác ghê tởm mà gã đàn ông kia đem lại mà nó rất..... thoải mái
Thiên Yết lại đưa thêm một ngón nữa vào trong cậu. Anh vương người lên kề sát tai cậu nói

_ Rên lên!

Hơi nóng từ anh phà lên tai cậu làm nó đỏ lên một mảng. Không nhịn được anh liền cắn nhẹ nó đồng thời lại cho một ngón vào.

_ Ah~ Trướng quá...! Cậu.... mau cởi trói cho tôi ah~
_ Sau này không cho phép cậu tới quán bar!
_ Sẽ không tới nữa! Mau thả tôi ra ha!

Trầm ngâm một chút anh lại nói

_ Vẫn phải phạt!

Nói rồi anh rút ba ngón tay ra sau đó đưa Tiểu Thiên Yết đã sớm cương tới đau của mình vào trong cậu.
Bị một vật nóng thô to đâm vào vách tràn mềm mại của Thiên Bình vô thức bóp chặt xém đem anh ép đến bắn ra.
Hậu huyệt như bị xé toạt ra Thiên Bình nước mắt đều trào ra khóc

_ Sao cậu lại làm vậy chứ? Đâu chết tôi....! hức....hức

Như bừng tĩnh. Anh nhanh chóng đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, động tác 10 phần ôn nhu giọng cũng có chút run

_ Đừng khóc! Tôi thích cậu! Không muốn cậu bị người khác cướp đi! Muốn cậu là của tôi!

Những câu khác Thiên Bình đều không nghe thấy. Câu mà cậu nghe được rõ nhất chính là câu Tôi thích cậu. Mặc dù nghe rất rõ nhưng cậu lại nghĩ mình nghe lầm nên cố tình hỏi lại

_ Cậu nói...
_ Tôi nói tôi thích cậu!

Mặc dù không thấy được gương mặt của anh Nhưng trong câu nói thì lại là 10 phần chân thành
Hồn cậu bây giờ lại nằm ở đâu rồi! Vô thức cậu cũng nói ra

_ Tôi cũng thích cậu!

Sau câu nói này của cậu thì cái thứ bên trong cậu lại lớn thêm một vòng làm cậu giật mình

_ Này! Không phải là cậu kích động quá mức rồi chứ?
_ Xin lỗi!

Sau câu nói anh liền bắt đầu động thân đem nam căn của mình chôn tới tận gốc liên tục ra vào. Cảm nhận được thứ vừa cứng vừa nóng đâm vào vách tràng của mình Thiên Bình biết là anh đã nhẫn đến phát đau.

Do nãy giờ nói chuyện nên hậu huyệt của cậu cũng đã thích ứng được với thứ đó nên không còn đau mà ngược lại còn thấy ngứa. Trong căn phòng hạng sang này, tiếng ba ba xen lẫn tiếng rên rỉ và thở dốc khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt đỏ tai

_ Ah~ cậu chậm chút đi!...ưm~~.. Gần 12 giờ rồi đó!..ah~~ dừng tại đây đi được không..ah~~..mông tôi...nỡ hoa rồi!...ngày mai sẽ không đi được mất ....!
_ không đi được tôi bế cậu đi!
_ không muốn ah~.. đại thiếu gia... tha cho tôi đi ah~~

Không để cậu nói nhiều anh liền chọn ngay điểm nhạy cảm mà đâm tới tấp khiến cậu dục tiên dục tử.

Cứ thế cả hai lăng lộn đến gần một giờ sáng mới thôi. Khi tẩy rửa sạch sẽ cho cả hai xong, nhìn Thiên Bình đang yên bình ngủ cạnh mình Thiên Yết thầm cảm thán và vuốt ve mái tóc cậu
_ thật may Tôi đã không bỏ đi để rồi lại hối tiếc khi mất cậu!

Nói rồi anh khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước

_ Thiên Bình cậu là của tôi!

Au: mọi người đọc góp ý cho Au đi! Còn thương au thì nhấn cái ngôi sao bé con ấy ! Cảm ơn vì đã đọc truyện của Au!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro