Chủ nhân?
Chương 5
Tối hôm đó, Song Tử đi tắm, cậu xả nước. Dòng nước mát làm người cậu ê ẩm, cậu sờ nhẹ, thấy mông mình đau đau, lại thôi. Cậu kì cọ nhanh rồi quấn khăn tắm đi ra.
Trong phòng, cậu lục tủ tìm chuếc hoodie, quần đùi, đang mặc dở thì có tiếng Bảo Bình gọi, lại vội vàng chạy ra.
- Anh gọi em ?
- Ừ, lại đây
Song Tử tiến lại chỗ Bảo Bình, anh lại nói
- Tay.
Sau đó Bảo Bình xoè tay ra, cậu nhẹ nhàng đặt lên. Anh lấy trên bàn một quả bóng, giơ lên chuẩn bị ném, liếc sang thấy cậu chăm chăm nhìn...
Thôi chuẩn rồi..
Bảo Bình gục xuống, run run, Song Tử thấy thế bèn hốt hoảng hỏi, Bảo Bình từ từ ngẩng đầu lên, ra là nín cười
- Em..~ thực giống cún nha ~
Song Tử giật phắn mình, đỏ bừng mặt mà cãi lại
- Em..! Không có!...
Mặt Bảo Bình từ từ trở nên rất gian tà, vòng tay qua eo cậu, thì thầm
- Em dám cãi chủ nhân em sao?
- Em...không..
Song Tử lúng ta lúng túng, trước đây chưa từng thấy bộ dạng này của anh, bá đạo.
Bảo Bình kéo sát cậu lại, xoa đầu, cậu vô thức dụi vào tay anh, anh cười lại thêm một tươi hơn, cảm tưởng như cậu là thú cưng mình đang nựng, đang quẫy đuôi kìa.
Bảo Bình buông Song Tử ra, ôm mặt cậu hôn hôn má, cùn khiến mặt cậu ửg hồng. Bảo Bình thầm nghĩ, em ấy thật thú vị ~
Song Tử chạy về phòng, mặt đỏ phừng phừng, tim như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, chân tay thì run lẩy bẩy.
- Chút nữa thì lộ...
Cậu trèo lên giường, kéo chăn nhắm mắt. Chẳng bấy lâu sau cậu chìm vào giấc ngủ..
Nửa đêm, Song Tử thấy sao ấm áp quá, mở hé mắt , thấy vòng tay chắc khoẻ đang ôm eo mình, rúc đầu vào gáy mình , còn một tay thì cho vào trong áo sờ soạng..
Cậu thở dài, lại quay lại ngủ tiếp..
Sáng sớm, cậu thấy nhột quá, liền tỉnh dậy, mở mắt ra là thấy Bảo Bình, anh đang vân vê ngực cậu, anh hôn, lại liếm a liếm. Cậu giữ đầu anh
- Chờ.. Anh làm gì vậy?
- Thử mùi vị á ~
-...
-------
Sau tất cả, cuối cùng cậu cũng hoàn thành thủ tục buổi sáng. Cậu chạy ra làm đồ ăn sáng, hôm nay là bánh mì với sữa. Hai người cùng nhau ăn sáng, đột nhiên chuông điện thoại của Song Tử reo, cậu bắt máy
- A lô...?
- SONG TỬ! CẬU MAU KÊU BẢO BÌNH ĐẾN ĐÂY DÙM TÔI CÁI!!
- Vâng vâng...
- NHANH LÊN!! GẤP!!
Cậu quay sang nhìn Bảo Bình
- Chắc anh cũng nghe thấy rồi nhỉ...?
- Ừ..
Cả hai đều lo sợ cho tương lai của Bảo Bình ..
Anh nhanh chóng chuẩn bị còn cậu vội vàng đi rửa bát. Bảo Bình ra cửa đi giày, đi xong còn đứng im đấy, chằm chằm nhìn Song Tử. Cậu thấy thế bèn phụt cười, lau tay hoàn tất việc rồi ra chỗ anh, hôn nhẹ lên trán anh
- Đi nhanh kẻo muộn.
------
Chương này ra rất lâu phải không? :(( bắt mọi người phải chờ tận 5 tháng
Cảm thấy có lỗi ;-;
À mà thôi, vì đây là bệnh lười giai đoạn cuối nên mọi người thông cảm ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro