Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo đại ca, em sai rồi~

Chương 4
Tỉnh giấc, đã xém tối rồi. Cậu vội thu dọn đồ, bắt taxi đi về.
Tới nhà, nghe trong nhà có tiếng lộc cộc, liền im lặng đem đôi mắt màu hổ phách đi thăm dò. Rón ra rón rén, bỗng từ sau có bóng đen nhảy tới, trước mắt cậu tối thui. Cậu cảm nhận được hơi thở phà trên cổ mình, rồi tiến lên tai, thì thầm:
- Sợ chưa ~
Cậu hít một hơi lạnh, gỡ cái tay đang che mắt mình ra, thở phào:
- Tính làm em tụt huyết áp mà đột quỵ luôn hớ o(╯□╰)o
Xong ôm đầu giả vở nhăn nhó, khẽ liếc mắt nhìn nam nhân kia mặt mày ngu ngơ. Phũi phủi quần áo, cậu cười nhẹ
- Sao lại về vậy? Liệu không sợ Kết ca làm ầm lên sao ?~
- Anh trốn về đó ~ ở đó mệt chết hà ~ gì là bắt người ta vắt chất xám ra nghĩ, đau óc ~
- Ủa? Anh có óc?
Bảo Bình nhăn nhó, phồng má giận dỗi, Song Tử liền ôm nhẹ anh cái, nghĩ sao người này lại có tính tình trẻ con dễ thương như vậy, mà mình cũng thật điên, trước đây sinh vật mình ghét nhất trên đời là trẻ con mà, càng nghĩ càng thấy mình ngu.
Bảo Bình đáng lẽ chỉ là người đi ngang qua cuộc đời Song Tử, chỉ lướt qua thôi, vậy mà Song Tử lại cố đứng lại, chỉ để chờ đợi một thứ tình cảm cùng giới tính ấy. Anh có lẽ chỉ xem cậu như một con chuột bạch, yêu thương chăm sóc, nhưng lúc không cần nữa thì lại đá nó sang một bên, cùng nguoiừ khác vui đùa. Cũng nhiều lúc cậu định nói cho anh biết thứ tình cảm này rồi, lại sợ anh ghê tởm, xa lánh, cậu thực không muốn vậy đâu..
Quay về thực tại, nam nhân kia vẫn đang ôm chặt cậu, ngây ngô như một đứa trẻ, dỗi hờn, chu mỏ hỏi
- Anh về từ chiều rồi, em đi đâu vậy??
-À, bạn cũ lâu không gặp, tụ tập lại tán dóc ấy mà ~ ╮(╯▽╰)╭ ~
Biểu cảm của Bảo Bình thoáng chốc không rõ, bốn chữ "Anh Dỗi Rồi Đấy" hiện rõ ràn trên mặt anh. Cậu cười tươi, nhe hàm răng trắng
- Dạ dạ, Bảo Đại Ca, em sai rôì, nếu em đi sau này mà không nói, phạt gì tùy anh, có chịu không? ~~
Bảo "đại ca" quay sang làm dáng vẻ đang suy nghĩ, một lúc lâu sau, mới ngậm ngùi
- ừm. Nhớ đấy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro