Chương 3: Tiệc mừng (P2)
Vui vẻ một hồi cuối cùng mọi người cũng chịu để ý đến mâm cơm vẫn còn ấm nóng. Chỉ là vừa nhìn lập tức cả đám khuôn mặt không hẹn mà cùng sững lại. Mọi món ăn vẫn đều thơm phức đầy đủ.....trừ hai cái đùi của con vịt đã không cánh mà bay.
- ĐỨA NÀO XƠI HAI CÁI ĐÙI VỊT RỒI? MAU XUẤT HIỆN ĐỂ NHẬN SỰ KHOAN HỒNG CỦA CHÍNH PHỦ.
Người "tỉnh" đầu tiên là Xử Nữ. Cái lũ...cái lũ này,chủ bữa ăn còn chưa động đũa mà dám ăn vụng. Để cậu biết chắc chắn chỉ có vô viện nửa năm sống dở chết dở.
Nhìn ánh mắt dò xét quét qua mình,những người kia đồng loạt cảm thấy lạnh gáy,rất có xúc động muốn đập cửa chạy ra ngoài. Chúng ta cái gì cũng chưa làm,nhìn vậy là có ý gì?
- Tôi cho cơ hội cuối cùng. Thử không nói xem,tôi tìm rồi trực tiếp cho thăng thiên luôn.
Cả gian phòng vô vô vô cùng im lặng
- Một....
Vẫn không tiếng động
- Hai....
Bắt đầu trong số đó đã có người run rẩy,vẫn cố khoá miệng bản thân.
Chỉ là những hành động ấy làm sao thoát khỏi ánh mắt của Xử Nữ. Ra là tên này,đúng là chán sống....
- Bờ....a.....
- Tôi,là tôi.
Mười con người kia giật mình,ánh mắt đổ dồn vào chàng trai mặc bộ vest trắng, dáng vẻ toả khí chất phong lưu nhưng lúc này khuôn mặt mang vẻ đẹp của minh tinh kia co rúm lại mà rịn mồ hôi.
- Song Tử cậu chán sống rồi đúng không?
Xử Nữ xoay xoay cổ tay,từng lời từng lời đều là rít qua kẽ răng. Song Tử vội lùi về phía sau,lắp bắp:
- Nghe...nghe tôi giải thích....Tại quay hình từ sáng đến giờ chưa ăn gì đói quá nên....
Véoo
Lời chưa dứt hết ra khỏi miệng đã thấy một cái dép được phi thẳng phía đầu Song Tử. Bé Song phản xạ nhanh tay nhanh mắt vội bắt lấy tí nữa thì khóc oà. Phải cho người ta nói hết câu đã chứ. Xử Nữ thật bạo lực.
Những sao khác cảm nhận được chiến tranh thế giới lần thứ ba sắp xảy ra rất tự giác ngồi vào bàn ăn. Gì chứ một bàn đồ ăn thơm ngon thế này,chắc Xử Nữ cũng không nỡ phang dép đâu. Hơn nữa chỉ cần thấy Song Tử chạy về phía bàn ăn,cả bọn vô cùng đoàn kết ném tất cả những thứ có thể ném,không để Song Tử chạy đến trong phạm vi ba thước.
Thương thay cho Song Tử vừa phải chạy khỏi ma trảo của Xử Nữ vừa chịu sự hắt hủi của bọn kia.
Rõ ràng tên Thiên Bình kia cũng ăn một cái đùi vậy mà giờ còn nhởn nhơ cười. Còn cái gì mà "liếc mắt đưa tình" kia? Cậu là trai thẳng,không phải Gay a.
Chạy vòng vòng khắp nhà trọ gần hai mươi vòng,cuối cùng tên khốn Thiên Bình cũng động lòng trắc ẩn,"thả phao" vớt Song Tử:
- Xử Nữ tha cho nó đi gần chín giờ rồi đồ ăn nguội ngắt rồi,bọn này đói lắm rồi.
- Hừ,cuối tháng này phạt cậu đóng tiền gấp đôi.
Cuối cùng mười hai người mới quây quần bên bàn ăn. Ai cũng nhịn từ chiều nên ăn vô cùnh nhiệt tình,đặc biệt Kim Ngưu như nhịn đói mấy thập thiên niên kỉ,bị Bạch Dương lườm nguýt. Lần tới ăn nhà hàng cậu ta đãi,xem dám ăn nhiều thế này không ?
Bữa cơm xong xuôi,Kim Ngưu ăn nhiều nhất phải rửa bát. Mười một con người tụ tập trong phòng khách. Tuy đã quen biết hết mọi người trong nhà trọ,Sư Tử và Ma Kết vẫn nghe mọi người giới thiệu bản thân:
- Tôi là Bạch Dương,người mẫu. Người trong bếp rửa bát là Kim Ngưu,cùng với Xử Nữ là đầu bếp của nhà hàng Hoàng Thành gần đây.
- Tôi là Song Tử,tên này là Thiên Bình,chúng tôi đều là diễn viên. Hân hạnh.
- Tôi là Nhân Mã, nhà báo.
- Đúng rồi hóng hớt như cậu nghề đó là hợp lý. Tôi là Song Ngư,cũng chính là chủ nhà trọ này.
- Thiên Yết,lập trình viên
- Bảo Bình,thầy giáo dạy Hóa của đại học Minh Tuyên
- Cự Giải,bác sĩ. Hân hạnh.
- Xem ra mọi người đều có việc làm rồi - Sư Tử cười cười - Xem ra ngày mai tôi cũng phải tìm việc làm thôi.
Bảo Bình cườo,lấy ra một tờ giấy trong ngực áo,đưa cho Sư Tử:
- Tháng sau thầy dạy võ của câu lạc bộ Võ Thuật trường tôi nghỉ hưu,cậu có muốn thử không?
- Dạy võ à? Không thành vấn đề. Cảm ơn.
Sư Tử vẻ mặt khá thích thú,lại quay sang Ma Kết vẻ mặt vô cảm xúc,lập tức quay sang Bảo Bình:
- Còn môn học nào ở trường cậu cần thầy giáo không?
- À hình như....- Bảo Bình chớp chớp mắt - còn thiếu một giáo viên Toán cho một lớp S. Lớp đó khá thông minh nhưng độ nghịch....haizz cũng chịu thôi,nghe nói bố mẹ bọn họ đều ủng hộ rất nhiều cho nhà trường kết quả giờ tác oai tác quái không chịu nổi.
- Không vấn đề.
Sư Tử chưa kịp từ chối đã nghe Ma Kết trả lời ngoài sức tưởng tượng. Cậu nheo nheo mắt như muốn nói gì đó lại thôi.
Đêm đó,chờ mọi người say giấc Sư Tử mới gõ cửa phòng Ma Kết. Hắn như đợi sẵn ở cửa,cậu chưa kịp nói câu nào hắn đã giơ tay kéo cằm cậu:
- Tôi muốn thế chẳng có lí do gì cả. Những người trong này chẳng ai bình thường,đừng thích làm gì thì làm.
- Vâng
Sư Tử ngửa đầu tránh bàn tay hắn xoay người về phòng. Đúng vậy,hắn làm gì cậu cũng chẳng có tư cách ngăn cản.
Và cũng trong thời gian này,ở phòng Thiên Bình,Song Tử điên tiết ôm cái gối đập hắn tới tấp,vừa đập vừa gào:
- Cái cân chết tiệt,cậu dám phản bội đồng loại,có gan làm không có gan chịu. Mau chết cho thiên hạ thái bình.
- Ấy ấy,tôi nào cấm cậu khai tôi,là cậu không khai còn trách gì nữa.
Thiên Bình đưa tay ôm đầu,vừa kêu oai oái vừa biện minh. Song Tử hầm hừ lúc đấy mà còn đủ thời gian kể tội tên này chắc cậu khỏi phải đi tu cũng thành tiên
- Ngoan ngoan là tôi sai được chưa? - Thiên Bình chủ động cầu hòa - Giờ cậu muốn gì?
- Hừm....- Song Tử ngẫm nghĩ - Tạm thời chưa nghĩ ra,lúc nào cần tính sau.
Dứt lời,cậu nghênh ngang xoay người trở về phòng. Thiên Bình không thể ngờ rằng chỉ là câu nói đùa nhất thời của mình đã gây ra bao nhiêu xúc cảm hối hận sau này,ân hận cả đời cũng chẳng đủ.
________________________________
P2 nên ngắn vậy thôi,mọi người thông cảm. '-'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro