Chương 7
.Lớp trưởng đại nhân.
...
Buổi chiều tan học, tất cả mọi người sẽ đến siêu thị ở gần trường mua một vài thức ăn cho ngày mai, dù sao hôm nay cơm chiều cũng đã có.
Tất cả đều phải góp một ít tiền để mua đồ, và đưa cho Xử Nữ, đến nơi Xử Nữ sẽ giao nhiệm vụ cho từng người và chia tiền để mua đồ cần dùng.
Thiên Yết cũng đã nói với Xử Nữ rằng không thể đi chung vì anh có hẹn và Thiên Yết cũng đưa tiền để góp vào mua đồ, Xử Nữ đã đồng ý.
...
Đến siêu thị ai ai cũng được phân công nhiệm vụ mua cái gì, đổi cái gì, nhưng chỉ có ba thiếu gia ham ăn, ham chơi, nói đến đây còn ai không biết là Nhân Mã, Bạch Dương và lớp trưởng đại nhân... Sư Tử.
- Nè! đi chơi như vậy liệu có ổn không? - Nhân Mã hỏi.
Sư Tử đang chơi trò điện tử bắn zombie khẽ thở dài trả lời.
- Lo gì chứ! chúng ta chỉ mua hành, mì gói và tàu hũ thôi! không cần lo đâu, có ba món à!.
- Yên tâm đi! Nhân Mã cậu cứ chơi thỏa thích đi! - Bạch Dương nói.
Ngay lúc đó, Xử Nữ cùng Kim Ngưu và Cự Giải đi ngang qua chỗ của cả ba, Kim Ngưu nhìn thấy cả ba chơi game hăng say mà bỏ nhiệm vụ định báo cho Xử Nữ nhưng nghĩ lại rồi thôi, dù sao Kim Ngưu cũng không muốn cả ba bị Xử Nữ phạt, ai ngờ Xử Nữ không cẩn thận làm cho trái cà chua từ trong giỏ rơi xuống đất, Xử Nữ liền cuối xuống nhặt lên, ai ngờ cầm lên thì nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, quá tức giận liền thẳng tay bóp nát trái cà chua rồi tức tối đi đến bên chỗ Sư Tử đang chơi, dùng tay kia nhéo lỗ tai của Sư Tử.
- Thì ra là không lo mua đồ lại trốn ở đây chơi game, phải chi cậu mua đồ rồi thì tôi không nói, đành này cậu nhìn xem? một cọng hành cũng không có, uổng công hôm qua tôi khen cậu!!!.
Nhìn đi! như mẹ của người ta vậy! thật đáng sợ, ánh mắt như muốn giết người vậy!
Cự Giải và Kim Ngưu nhìn nhau khẽ ực một cái.
- Aaaa! đau, đừng nhéo nữa mà, buông ra đi, lỗ tai của tôi muốn đứt rồi! có phải muốn giết người không hả!.
Xử Nữ liền bỏ tay ra.
- Được, vậy lớp trưởng đại nhân cậu mau nói đi, thật ra là hai người kia rủ lớp trưởng đại nhân đi chơi, hay là lớp trưởng đại nhân rủ rê người ta?!!! - Khuôn mặt lúc này của Xử Nữ rất đáng sợ.
Nhân Mã và Bạch Dương liền đứng im không nhúc nhích cơ thể run lên bần bật, Sư Tử thì chắc muốn bĩnh cả ra quần, lâu lắm mới lấy lại khí thế nam nhi định nói rõ mọi chuyện, ai ngờ Bạch Dương chen vào nói trước.
- Là Sư Tử cậu ta rủ hai tụi mình đi chơi, hai đứa tụi mình đã nói là không được mà cậu ta cứ dùng chức lớp trưởng ra đe doạ!.
Sư Tử há hốc mồm cứng họng, trợn mắt kinh ngạc nhìn Bạch Dương. Bạch Dương khuôn mặt đầy khổ sở nhìn Sư Tử bằng ánh mắt van xin.
"Sư Tử à, cậu giúp bọn mình lần này đi, là tụi mình sai, là tụi mình rủ rê cậu đi chơi, nhưng mà tụi mình rất sợ Xử Nữ, mà cậu là lớp trưởng chắc Xử Nữ sẽ không làm gì ác ý với cậu đâu, coi như cậu giúp tụi mình lần này đi, đại ơn đại đức của cậu tụi mình sẽ báo đáp!"
Đó là những suy nghĩ sâu sắc và cảm động nhất bây giờ của Bạch Dương. Sau đó Sư Tử liền im lặng chịu tội thay cho Bạch Dương và Nhân Mã, đúng là khóc mà khóc không được!.
"Cả hai nhớ đó, lần sau lão đại ta sẽ báo thù!!!"
- Im lặng có nghĩa là đúng rồi! được, phạt cậu chạy mười vòng quanh trường, không được ăn cơm, mười hai giờ đêm mới được ngủ, chưa hết khi nằm xuống không được ngủ liền, phải đọc một ngàn lần câu "tôi biết lỗi rồi" không được bỏ lần nào!.
- Có phải ác không? dù sao lớp trưởng cũng là do ham mê thôi! hay cậu giảm nhẹ hình phạt đi! - Cự Giải nói.
- Không được, hình phạt này là quá nhẹ rồi, còn cho mọi người nhìn Sư Tử mà không bắt chước, cảnh cáo cho mọi người biết ai giống cậu ta đều bị như vậy! chúng ta đi thôi Cự Giải, Kim Ngưu!.
Nói rồi Xử Nữ liền quay lưng bỏ đi, mà đi được một đoạn liền quay lại chỗ của Sư Tử, thẳng tay đem bàn tay dính đầy cà chua khi nãy chét từ mặt xuống cơ ngực của Sư Tử rồi mới thực sự xoay lưng bỏ đi.
- Sư Tử à, tụi mình thật biết ơn cậu! - Bạch Dương và Nhân Mã đồng thanh rồi cũng nhanh chóng đi khỏi đây.
- Mấy người đợi đó! Xử Nữ!!! lần này tôi không trả thù được cậu, tôi không phải là lớp trưởng!!!!!.
- Mẹ ơi, anh đó bị gì vậy? - Một cậu bé đi ngang qua chỉ tay vào Sư Tử hỏi người mẹ bên cạnh.
- Cậu ta bị khùng đấy, con đừng tiếp xúc gần với cậu ta quá! đi thôi, mẹ mua kẹo cho con ăn! - Người mẹ nói.
Sư Tử đứng chết lặng một hồi rồi tự nhiên nằm ngã xuống đất.
- Thôi tiêu rồi, lần này không được ăn cơm mà còn bị bắt chạy mười vòng quanh sân trường, đúng là đồ rắn độc mà!.
...
Trong khi đó ở một nhóm khác, là Bảo Bình, Ma Kết cùng Song Ngư đang đi mua bắp cải, củ cải đỏ, giá hẹ và gia vị.
- Vết thương của cậu đã đỡ hơn chưa? - Bảo Bình quan tâm hỏi Song Ngư.
- Không sao, chỉ là bị thương nhẹ thôi!.
Bảo Bình và Song Ngư cứ đi và nói chuyện mãi mà không để ý đến Ma Kết đang dừng lại lựa bắp cải. Cả hai đã đi xa mà Ma Kết cũng không phát hiện, anh cứ mãi tập trung vào hai trái bắp cải trên tay.
"Nên mua trái nào đây? trái này có vẻ to, nhưng mà trái bên này tuy nhỏ mà trông ngon hơn, mà nếu trái to thì có thể ăn được nhiều miếng hơn, mà trái nhỏ cũng có thể mua hai trái, gộp lại làm trái to, mà mùi vị cũng ngon hơn, nhưng mà như vậy có phải là phí thêm tiền không? mà mua trái to... haizz!!!!"
Ma Kết vẫn đang đau đầu về vụ bắp cải, đột nhiên Thiên Bình đi lại và cười nói.
- Mình nghĩ là chúng ta nên chọn hai trái nhỏ mà ngon đi, nếu tính ra hai trái nhỏ hợp lại cũng thành một trái to thôi, có khi cân lượng cũng nhỏ hơn trái to mà còn mùi vị rất là tươi ngon đó!.
- Chẳng phải cậu đi mua đồ cùng Song Tử sao? sao lại ở đây? - Ma Kết ngạc nhiên hỏi.
- Thì mình và Song Tử đang chọn bột giặt loại nào, ai ngờ cậu ta thấy mấy cô gái nữ sinh trong trường chúng ta đang lựa mỹ phẩm liền lên tiếng đuổi mình đi, còn nói nhiệm vụ của mình và cậu ta cứ để cậu ấy gánh hết, đúng hơn là đi tán gái! mình thì không biết làm gì, đi ngang qua đây thấy cậu đang phân vân lựa trái bắp cải!.
Ma Kết "ừ" một tiếng rồi nghe lời Thiên Bình chọn hai trái nhỏ tươi ngon để vào giỏ, Thiên Bình nhìn thấy hai trái bắp cải liền cười tươi lấy chúng khỏi giỏ của Ma Kết.
- Cậu nhìn xem? hai trái bắp cải này có hình dạng giống nửa trái tim quá, hợp chúng nó lại chẳng phải ra hình trái tim sao?!.
Thiên Bình cười như một đứa trẻ vô tư cầm hai trái bắp cải nhỏ xem tới xem lui, Ma Kết bị nụ cười của Thiên Bình làm cho hút hồn, anh cứ nhìn Thiên Bình cười mãi, đến khi Thiên Bình ngừng cười thì mới chịu thôi.
- Ủa, chẳng phải cậu đi chung với Song Ngư và Bảo Bình sao? bọn họ đâu rồi mà sao cậu chỉ có một mình? - Thiên Bình thắc mắc hỏi.
Bây giờ Ma Kết mới phát hiện là hai thằng kia đã đi xa, anh lắc đầu phủi tay ý bảo kệ bọn họ, dù sao cái giỏ cũng là anh giữ, tiền cũng là anh giữ, giấy ghi nhớ mua đồ cũng là anh giữ, hai thằng kia đi theo cũng đâu có giúp ích được gì, chỉ biết đứng nhìn, thôi thì mặc kệ hai đứa tụi nó đi đâu cũng được.
- Thiên Bình hay là cậu đi mua đồ với mình đi, dù sao Bảo Bình và Song Ngư cũng không có ở đây!.
Thiên Bình suy nghĩ một hồi rồi gật đầu.
...
Sau khi Bảo Bình và Song Ngư đã nói chuyện trên trời dưới đất xong mới phát hiện là mình đã bỏ rơi Ma Kết, mà Bảo Bình và Song Ngư cũng mặc kệ, cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt nham hiểm, cười cũng rất ư là nham hiểm, rồi khoác tay nhau lên lầu năm, chính là lầu bán toàn thức ăn.
- Tốt nhất ngàn vạn lần đừng để cho Xử Nữ nhìn thấy chúng ta! - Bảo Bình nói.
- Ok, dễ thôi mà! chỉ cần thấy Xử Nữ đi hướng đông, chúng ta lập tức chạy về hướng tây! - Song Ngư tự tin nói.
Biết là Bảo Bình và Song Ngư là người không có tiền nên làm sao mà vào mấy quán như Pizza, gà rán, đồ Nhật được, chỉ là lên đây ăn những đồ ăn người ta mời dùng thử để quảng cáo, kệ đi, dù sao cũng là đồ ăn thôi!.
- Hai bạn có muốn ăn thử thịt nướng của tụi mình không? - Một cô gái nhỏ nhắn dễ thương đem cái khay đựng đồ ăn thử ra trước mặt Bảo Bình và Song Ngư.
Cả hai nhìn nhau một hồi rồi cùng gật đầu, đầu tiên cả hai lấy một xiêng để ăn, trong lúc đó, cô gái kia sẽ giới thiệu sản phẩm.
- Đây là bếp nướng của thương hiệu FTap, được làm từ...
Nói đến đây cô gái ngừng lại quay nhìn Bảo Bình và Song Ngư, nhưng đáng tiếc người không thấy đâu nữa, mà đồ ăn thử cũng bị Song Ngư tóm lấy hết.
- Ể??? vậy là phải nướng lại từ đầu sao?!!!.
Bảo Bình và Song Ngư ngồi ở ghế đá vừa ăn vừa cười. Bỗng Bảo Bình nhìn thấy bóng người quen thuộc liền lay lay Song Ngư.
- Ê Ngư, kia có phải là Thiên Yết không?
Song Ngư đang ăn nghe Bảo Bình nói như vậy liền nhìn thử, đúng là Thiên Yết, mà kế bên Thiên Yết hình như còn có ai nữa, hai người họ vừa đi vừa khoác tay nhau nói chuyện vui vẻ, cô gái đó nở một nụ cười khiến cho Song Ngư đứng hình mà đỏ mặt, tim đập nhanh một cách lạ thường.
- Công nhận, cô gái đó đẹp ha! - Bảo Bình xoay qua nói với Song Ngư, nhưng cậu cũng không nhìn thấy Song Ngư, mà Song Ngư lại đi đến chỗ của Thiên Yết và Từ Vũ Anh.
Bảo Bình chán nản lắc đầu.
"Xem ra thằng Ngư nó thích người ta rồi!".
- Thiên Yết! - Song Ngư gọi tên Thiên Yết.
Thiên Yết nhìn thấy Song Ngư thì khuôn mặt bỗng nhiên đen lại, cô gái kia mỉm cười đứng trước mặt Song Ngư cười giả bộ nói.
- Chào cậu, tôi là bạn gái của Thiên Yết!
Song Ngư liền kinh ngạc, khuôn mặt đỏ bừng, cậu khẽ lùi lại, điệu bộ y như cô gái tỏ tình bị người ta từ chối, Thiên Yết thì cứ nghĩ Song Ngư có tình cảm với mình, nghe Từ Vũ Anh nói vậy liền cảm thấy suy sụp tinh thần, sẽ giống mấy cô gái trong ngôn tình bị nữ phụ cướp mất nam chính liền giả bộ mạnh mẽ không sao nhưng thật ra trong lòng đang tổn thương.
- Cậu cũng đừng quá đau lòng, yên tâm, tôi vẫn làm bạn với cậu mà! mà thật ra tôi với Từ Vũ Anh không... - Thiên Yết chưa nói hết câu liền bị Song Ngư chen vào.
- Đáng tiếc quá, tôi cứ nghĩ hai người là chị em, tưởng cô ấy chưa có bạn trai, coi như tôi đến trễ rồi! Thiên Yết, cậu thật có phúc khi làm bạn trai cô ấy! - Song Ngư thở dài nói.
Thiên Yết nhăn mặt khó hiểu.
- Ý cậu là sao?.
Song Ngư liền nói nhỏ vào lỗ tai của Thiên Yết.
- Thật ra, tôi đã thích bạn gái cậu từ cái nhìn đầu tiên đó, nhưng thật đáng tiếc, hoa đã có chủ! thôi thì tôi đành kiếm người khác thôi, cũng phải mau mau cưới về cho mẹ tôi một nàng dâu vừa đẹp vừa ngoan nữa!
Song Ngư nói xong, Thiên Yết liền cảm thấy có một tia sét nhẫn tâm đánh xuống Thiên Yết, Từ Vũ Anh và Song Ngư cảm thấy như có một luồng khí lạnh phát ra từ Thiên Yết, khuôn mặt của Thiên Yết lúc này cũng là đen như mực.
"Cậu được lắm Song Ngư! tôi sẽ không cho phép cậu tiếp cận Từ Vũ Anh!!!" Suy nghĩ này của Thiên Yết thật ra là có ý gì nhỉ? ý là không cho Song Ngư tiếp xúc với Từ Vũ Anh vì Thiên Yết không muốn Từ Vũ Anh của anh bị Song Ngư cướp, hay là ngược lại?.
- Từ Vũ Anh, chị về trước đi, coi như em xin lỗi chị bữa nay vậy!
"Cưới cái rắm! chừng nào tôi chưa đồng ý, thì cậu đừng hòng mà một lần nắm tay với con gái chứ đừng nói đến là cưới!"
Nói xong Thiên Yết nắm lấy cổ áo của Song Ngư lôi đi, mặc cho Song Ngư không hiểu đang xảy ra chuyện gì, Bảo Bình đang ngồi ăn thấy Thiên Yết lôi Song Ngư đi liền định đuổi theo nhưng nghĩ lại thì Bảo Bình chạy đi kiếm Ma Kết. Chỉ còn Từ Vũ Anh đứng đó ngạc nhiên nhìn bóng Thiên Yết đi xa.
- Cậu lúc nào cũng như vậy, nhưng cậu càng như vậy, tôi càng thích!.
Buổi tối hôm đó trên bàn ăn đông đủ, đầy tiếng cười, ai ai cũng ngon miệng, chỉ có mình Sư Tử mặc bộ đồng phục thể dục chạy lòng vòng quanh trường. Sư Tử chạy được ba vòng liền mệt đứt hơi ngồi nghỉ, ai ngờ mới rồi xuống đã bị Xử Nữ từ xa vừa đi lại đây vừa xô nước tạt tới tạt lui trên người Sư Tử.
- Cậu có bị điên không? cả người tôi đều ướt như chuột lột rồi nè!
- Còn ngồi đó nghỉ, chạy tiếp đi, tôi sẽ ở đây canh cậu!!! - Nói rồi Xử Nữ liền tìm chỗ ngồi xuống.
Sư Tử nhăn mặt lầm bầm chửi nhỏ Xử Nữ, chạy mới được một chút liền ngừng lại hỏi Xử Nữ.
- Ai cũng đang ăn cơm vui vẻ, cậu ngồi đây làm gì? sao không vào ăn cơm?
- Ha, để tôi đoán xem, lớp trưởng đại nhân cậu nói như vậy là muốn tôi đi, để cho đại nhân cậu ăn gian à? tôi đâu có ngu, nên tôi sẽ ngồi ở đây canh cậu, cơm tôi cũng mang theo rồi, bây giờ chỉ cần vừa ngồi ăn vừa canh cậu thôi! - Xử Nữ lên mặt cầm hộp cơm rồi ăn một cách ngon miệng.
Sư Tử đành lủi thủi chạy, sau khi chạy xong, Xử Nữ và Sư Tử cùng về ký túc xá, ai ai cũng đang ngồi xem phim trong phòng sinh hoạt chung, chỉ có Sư Tử không hứng liền về phòng, Thiên Bình thấy vậy liền chạy lại hỏi Xử Nữ.
- Xử Nữ à, nhìn cậu ấy thảm quá, hay cậu tha cho cậu ấy đi!.
Xử Nữ suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu đồng ý.
- Cũng được!.
Bỗng Cự Giải đi ra, khuôn mặt buồn bã nhìn Thiên Bình và Xử Nữ khẽ thở dài.
- Lần này Sư Tử không ăn cơm được rồi, khi nãy mọi người biết chuyện lớp trưởng bị phạt nên cùng nhau hùa theo ăn hết đồ ăn rồi, không còn thứ gì để ăn hết!.
- Vậy coi như cậu ta xui đi, mặc kệ, cũng là do cậu ta gây ra! - Xử Nữ không quan tâm đi thẳng về phòng.
Thiên Bình và Cự Giải nhìn nhau khẽ lắc đầu, mười giờ tối, tất cả mọi người đều về phòng yên giấc ngủ, chỉ có căn phòng bếp còn bật đèn, phát ra tiếng lách cách từ chảo nồi. Sư Tử nằm trên giường lăn qua lăn lại ôm cái bụng của mình đang kêu rột rột, anh bực mình ngồi dậy thẳng tay ném cái gối của mình qua giường Xử Nữ.
- Đúng là đồ khó ưa, lần đầu nói chuyện với cậu ta đã thấy chán rồi, ai ngờ khi quen biết lại thấy đáng ghét như vậy!.
Bỗng cánh cửa phòng được mở ra, Xử Nữ mang một khay đồ ăn vào phòng, đặt trên đầu tủ, trên khay thức ăn là một tô mì vừa nóng, vừa thơm, kế bên là một ly nước, Sư Tử ngạc nhiên quan sát Xử Nữ đang nhặt cái gối của Sư Tử vừa ném trả lại cho Sư Tử.
- Cậu còn muốn ăn? là đang phạt tôi hay sao? muốn ăn thì ra ngoài ăn đi! - Sư Tử khó chịu nói.
Xử Nữ lắc đầu thở dài cầm tô mì đưa trước mặt Sư Tử.
- Ai bảo tôi ăn, là cho cậu đó!
- Cho tôi?!!! - Sư Tử ngạc nhiên.
- Ừ, tôi cũng đâu phải độc ác, lúc đầu là định lấy cơm cho cậu ăn nhưng mọi người ăn hết rồi nên tôi mới lấy mì gói nấu cho cậu ăn đỡ, lần này tôi cũng phạt cậu nặng rồi, xin lỗi!
- Cậu xin lỗi tôi? tôi có phải nghe nhầm không, mà chẳng phải ngay từ đầu cậu tốt như bây giờ đi, có phải là dễ thương hơn không?
Xử Nữ liền đỏ mặt.
- Ai dễ thương chứ, nói... nói nhiều quá, cậu... không ăn thì tôi ăn hết đấy!
- Tôi ăn mà, lớp phó!... cám ơn cậu!.
.Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro