Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

.Buổi đầu gặp gỡ.

...

Một cơn gió thổi vào chiếc cửa sổ. Một buổi sáng trong lành đầy thoải mải và tươi sáng... nhưng khi Sư Tử vừa nghĩ như vậy thì ngay lập tức anh đã thay đổi ý nghĩ. Không tươi sáng chút nào... mà toàn là đen thùi lùi khi nghe thấy tiếng kêu tên mình xuất phát từ một người con trai nào đó rất quen...

- Sư Tử, Sư Tử!!!.

"Đậu, là thằng chó Bạch Dương! không lẽ lại tính mượn tiền của mình? phải tránh xa nó mới được! không thì tiền mình cạn sạch"

Thế là Sư Tử vì tiền mà không thèm nhìn chàng trai Bạch Dương đang không ngừng kêu tên mình kia mà Sư Tử vẫn tiếp tục bước đi như không có chuyện gì xảy ra. Thế mà Bạch Dương vẫn không bỏ cuộc, chạy thật nhanh lại chỗ Sư Tử rồi nở nụ cười đầy thân thiện nhất.

- Sư Tử à, sao cậu lại vô tâm như vậy? cậu không muốn chơi với mình nữa sao ~.

Bỗng nghe xong Sư Tử liền cảm thấy có một đàn gà thi nhau đi trên da của mình.

- Mày... mày dẹp ngay cái giọng đó đi, ghê muốn chết, muốn mượn tiền tao nữa à? dạo này tao hết tiền rồi!!! - Sư Tử khẽ thở dài.

Bạch Dương liền nheo mày, miệng thì xì một tiếng.

- Thằng này, mày chỉ biết nghĩ xấu cho tao thôi hả? tao có ý tốt muốn rủ mày đi học chung vào ngày đầu tiên của năm học mới, thế mà mày toàn nghĩ xấu cho tao! tao thật sự là đáng thương, đáng thương nha.

Nói xong Bạch Dương còn giả bộ ủy khuất nhìn Sư Tử, Sư Tử khẽ thở dài một hơi.

- Được rồi, cho tao xin lỗi, để tao bao mày ăn sáng để chuộc lỗi được chưa?.

- Ừm.... vậy cũng được, mà tao muốn ăn mì xào giòn! -Bạch Dương liền hớn hở.

Được ăn miễn phí mà, còn tuyệt gì bằng!

Nói rồi liền khoác vai Sư Tử, cùng anh bước đến trường 'Ngân Hà'.

...

Trường cấp ba Ngân Hà là một ngôi trường có tiếng nhiều năm của thành phố Horoscope, trường đã đạt được nhiều huy chương sáng chói, nếu kể đến độ to của ngôi trường này thì không còn một từ nào để diễn tả, ngôi trường này có bốn tầng lầu, cầu thang hai bên, mỗi một tầng có hai nhà vệ sinh, bên trái là nhà vệ sinh nam, bên phải là nhà vệ sinh nữ, đặc biệt trang trọng, từ tầng lầu một đến tầng lầu ba đều là lớp học, còn tầng cuối cùng là một sân thượng rộng rãi có cả một hồ nước và một vườn hoa rộng lớn. Tầng trệt là dành cho phòng hiệu trưởng, hiệu phó, phòng hội học sinh,... . Đằng sau ngôi trường to lớn sang trọng này là một khu vườn rộng hơn cả khu vườn trên sân thượng, có những hàng cây to cao xanh mát và cũng có một hồ nước lớn có tượng của vị hiệu trưởng đầu tiên của ngôi trường, nó nằm giữa trường Ngân Hà và ký túc xá đồ sộ không thua kém ngôi trường, có tổng cộng bảy mươi hai căn phòng trong một khu ký túc xá và ký túc xá của học sinh có tất cả ba khu. Trường này là dành cho những học sinh nhà giàu, có danh tiếng nhờ tiền mới vào được, đối với học sinh tự vào trường bằng nổ lực và sự thông minh của mình mặc dù không phân biệt giàu nghèo sẽ vào lớp B. Những học sinh nghèo vào được sẽ được giảm rất nhiều tiền học phí và tiền sinh hoạt.

Trước cổng trường có ba thằng con trai đang kinh ngạc về sự to lớn, trang trọng của ngôi trường này, bỗng một người lên tiếng.

- Thật là không thể tưởng tượng, còn rộng hơn nhà mình nữa! - Song Ngư vừa nhìn ngôi trường mà không khỏi cảm thán.

Thằng bạn đứng kế bên lắc đầu.

- Song Ngư ơi là Song Ngư, tất nhiên là phải rộng hơn rồi, mà cái nhà mà chúng ta đang ở á, còn không phải là nhà nữa, chỉ là một cái nhà trọ tồi tàn, haizz. - Ma Kết liền chán nản lắc đầu.

Người còn lại đột nhiên cười ha hả đắc ý.

- Hahaha, quả thật không uổng công Bảo Bình đại nhân ta đây ôn thi hai tuần, ăn ít, ngủ ít, cuối cùng ta cũng đã được vào đây, hahaha!!!! - Bảo Bình cười như một thằng điên sau những phút giây nãy giờ im lặng.

"Thằng này học quá hóa điên rồi!!!" - suy nghĩ của hai bạn trẻ Song Ngư và Ma Kết

...

Bạch Dương và Sư Tử đến trường, cả hai ngồi vào một chỗ trong căn tin trường.

- Cô ơi cho cháu dĩa mì xào giòn, thêm một ly sữa nóng nha cô! - Bạch Dương không ngần ngại vừa ngồi xuống đã lập tức kêu ngay.

Sư Tử mặt không cảm xúc nhìn thằng bạn của mình đang ngồi ăn ngon lành, cậu liền móc ví tiền bằng da cá sấu 'hàng giả' của mình ra kiểm tra, khuôn mặt liền biến sắc thành màu xanh lá rồi từ từ chuyển thành màu đen. Thôi xong rồi, tiền sắp hết thật rồi, ai kêu mình ngu chi, bây giờ phải nhịn ăn sáng đây này, gặp ông bà già chưa gửi tiền nữa.

Bỗng Bạch Dương đang ăn ngon lành, còn Sư Tử thì đang nhìn ví tiền của mình, thì Bạch Dương bỗng trông thấy một bóng dáng quen thuộc cậu khẽ khều khều Sư Tử rồi khẽ chỉ tay về phía bóng dáng quen thuộc kia.

- Sư Tử! đó có phải là thằng Nhân Mã không? chẳng phải nó nói là năm nay nó vào trường nào đó bên Đức sao? sao thằng này hôm nay lại xuất hiện ở đây?.

- Không biết nữa! ê, này Nhân Mã!!! bên đây này, qua đây đi. - Sư Tử hét lên kêu người con trai phía bên kia.

Nhân Mã trông thấy hai thằng bạn thân của mình liền tươi cười, hai tay bỏ vào túi quần bước lại chỗ của Sư Tử và Bạch Dương đang ngồi.

Trong lúc này, có hai chàng trai khác vừa đi vào trường Ngân Hà vừa nói chuyện rất vui vẻ, có cậu con trai lùn lùn hơn cậu đứng kế bên đang mỉm cười, khi cười đôi mắt híp lại chẳng thấy tổ quốc đâu. Có vẻ như hai chàng trai đẹp mã này đang nói về đồ ăn.

- Kim Ngưu à, hồi lúc nghỉ hè  mình có học một khóa nấu ăn! ở đó mình học được rất nhiều món ngon, nhưng khi hoàn thành xong thì mình lại không có một người để thử món, cậu có thể giúp mình được không? mình muốn kiểm tra tay nghề của mình! - Cự Giải vẻ mặt buồn buồn nói.

- Cậu khờ quá à, đương nhiên với tư cách là một người bạn thân của cậu, mình sẽ sẵn lòng thử món cho cậu mà! - Kim Ngưu nói.

Kim Ngưu xoa đầu Cự Giải rồi véo má cậu trước bàn dân thiên hạ khiến cho Giải nhi mặt ửng đỏ như trái cà chua chín, cảnh tượng khi nãy đã lọt vào mắt của các nữ sinh nam sinh trong trường, đặc biệt nhất là những con hủ đang thèm khát cảnh xuân tươi  đẹp này và muốn hơn thế nữa.

- Trời ơi bà thấy chưa, đã bảo là trường mình trai vừa đẹp, mà còn có những cảnh xuân như vậy đã thỏa mãn nhu cầu của lũ hủ chúng mình rồi a ~~~. - Nữ sinh A.

- Phải đó! mới vào năm học mà được chứng kiến cảnh xuân đẹp như vậy nha ~. - Nữ sinh B.

- Cậu... cậu... cậu thôi đi, mọi người đang nhìn chúng ta kìa, mình ngại lắm. - Cự Giải cúi đầu hai tay đan vào nhau mà mặt vẫn đỏ ửng.

Có sao, mình còn muốn làm như vậy hơn với cậu kìa Cự Giải!.

[ Thông báo : mời tất cả học sinh tập chung về sân trước của trường để làm lễ khai giảng! ]

...

Khi tất cả học sinh đều có mặt đông đủ để làm lễ với tâm trạng chán nản.

- Nè, Bảo Bình, thằng Song Ngư đâu rồi? bây giờ nó đi đâu chứ! - Ma Kết hỏi Bảo Bình.

- Hả? tao không biết, mà hồi nãy tao thấy nó ngồi ngắm hoa dưới gốc cây, mà quay lại thì mất tiêu rồi, không thấy bóng dáng nữa! - Bảo Bình bỏ cuốn sách xuống vừa nói vừa ngó xung quanh.

Sau đó, ông thầy hiệu trưởng đích thân nói về lịch sử huyền thoại của trường, và những thành tích trường đạt được, rồi tới dặn dò các học sinh, chúc học sinh, ... . Và những lũ học sinh có nghe cái gì đâu, đứa thì nói chuyện, đứa thì bấm điện thoại, có đứa còn quá đáng hơn, còn không thèm tập chung mà lên thẳng lớp.

...

Trên hành lang của dãy tầng hai, Song Ngư bước ra từ nhà vệ sinh, thật ra là cậu đã bỏ hai đứa bạn của mình mà chạy đi chơi, là đi tham quan trường trước tụi nó. Nhưng khi từ sân thượng đi xuống đến tầng hai thì mắc vệ sinh, giải quyết xong thì đi ra, hai bàn tay dính nước vừa rửa, không lấy khăn lau cho khô mà chùi vào áo đồng phục, mặc dù cái khăn nằm trong túi áo.

- Không biết tụi nó làm lễ xong chưa! mà thôi kệ, bây giờ mình đi kiếm lớp của mình trước tụi nó mới được! - Song Ngư khuôn mặt tỉnh bơ đưa một ngón tay lên chà mũi rồi bước đi chậm rãi.

Bỗng một người con trai tóc đen, đôi mắt đen, mặc bộ đồng phục trường nhưng chiếc áo sơ mi bỏ ra ngoài và cùng mặt chiếc áo khoác đen, nhìn thì cao hơn Song Ngư một cái đầu và đang bước lại chỗ cậu. Cả hai đi lướt qua nhau, bỗng người đó phát ra tiếng nói nhẹ nhàng nhưng nghe chẳng tốt lành gì, như muốn khiêu khích, gây sự, khinh thường người ta.

- Song Ngư, lâu không gặp! - Người đó liền dừng bước, nở một nụ cười đầy ma mị.

Song Ngư ngạc nhiên cũng dừng lại, cậu quay đầu nhìn người vừa phát ra tiếng nói đó. Cậu ta là ai? sao biết tên mình, từ nhỏ đến giờ mình chỉ quen biết Ma Kết và Bảo Bình thôi mà.

- Chúng ta... quen nhau sao? - Song Ngư hỏi.

Người con trai đó khuôn mặt không biểu cảm nhìn cậu.

- Thiên Yết! - Người con trai đó liền nói hai chữ ngắn gọn khiến cho Song Ngư có một chút bất ngờ.

 { Flash back }

Tám năm trước...

Ba mẹ của Song Ngư ly dị, cậu sống với mẹ ở một cái khu nhà tồi tàn, có những tới ba mươi hai căn nhà tồi tàn và cũng có những căn nhà đã bị phá hủy. Nơi đây cậu được mệnh danh là đại ca, vì ở đây cậu đã gây sự với rất nhiều người và việc đánh nhau cũng không ngoại lệ, nhưng mà đánh nhau đều là cậu chiến thắng, bọn trẻ đó ai mà không sợ cậu, nên bọn nó rất đối tốt với cậu và rất phục cậu nên mới kêu cậu là đại ca.

Nhìn xem, một đứa con nít mới tám tuổi như cậu mà đã chở thành đại ca của người ta rồi.

Sau đó cậu nghe nói có một thằng nhóc cùng tuổi với mình, nó cũng được coi như là người đáng sợ, là 'đại ma vương' trong mắt đám con nít cùng tuổi, ngay cả mấy anh chị lớn tuổi hơn một chút cũng phải sợ. Vì thằng nhóc đó là con của một ông trùm, sau này thừa hưởng gia tài khủng và công ty to lớn đầy danh tiếng của ba mình, đặc biệt thằng nhóc này cũng không phải một tên ẻo lả như mấy thằng công tử, thiếu gia khác, mà nó rất đáng sợ, sợ ánh mắt của nó, sợ cái tính cách điên khùng hay thường đem gấu bông ra mổ xẻ, rồi còn giết chết mấy loài động vật nhỏ như côn trùng và trên hết là sợ nó đánh, bị thằng đó đánh một cái là xác định số phận của mình đi, khi đánh xong thì cười thật lớn. Nghe nói nó rất cô đơn, ba thì không quan tâm đến nó tối ngày lo công việc, mẹ nó thì ra đi không biết nguyên nhân. Vì vậy nó thường vào khu nhà tồi tàn của Song Ngư chỉ để kiếm đánh nhau giải trí.

Thử hỏi, có đứa nào ăn gan hùm mà dám động vào Song Ngư và con của ông trùm, Thiên Yết.

Cũng vì vậy mà đàn em của Song Ngư mới bảo cậu đi đánh Thiên Yết, chỉ để xem ai là người mạnh nhất. Nhưng khi cậu đến thách đấu với Thiên Yết, tên nhóc Thiên Yết đó chỉ nhìn cậu bằng khuôn mặt không biểu cảm, rồi xoay người rời đi không nói một tiếng, cũng vì vậy Song Ngư tưởng tên nhóc đó coi thường mình nên đã nói ra một câu khiến cậu ân hận cả đời.

- Thằng kia! mày cũng nhu nhược đáng khinh như con mẹ của mày!!! - Song Ngư mạnh miệng hét lớn.

Xem ra Song Ngư khi còn nhỏ thật đáng khinh, chỉ mới mấy tuổi đầu đã biết thốt ra những từ như vậy. Thằng nhóc Thiên Yết nghe thấy cậu ta dám xúc phạm mẹ của mình liền tức giận xoay người lại vừa đi đến chỗ cậu vừa hỏi.

- Cậu mới phát ra từ gì nói lại cho tôi nghe!!!.

Thật đáng sợ.

Song Ngư cũng có chút sợ, nhưng không muốn mất mặt trước bọn đàn em của mình liền nhanh chóng hồi phục tinh thần, lặp lại từ khi nãy.

- Tao nói mày cũng nhu nhược đáng khinh như con mẹ của mày!.

Bọn đàn em phía sau không dám cử động, nhìn vào đôi mắt và khuôn mặt đen xì của thằng Thiên Yết là biết có chuyện không hay sắp xảy ra. Ngay sau đó Thiên Yết giơ một cú đấm thật mạnh vào bụng của cậu, khiến cậu ngã lăn ra xa, nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy chống trả nhưng không thành công, thằng nhóc Thiên Yết ra đòn quá nhanh.

- Đừng có lôi mẹ của tao ra nói!!!! - Thiên Yết vừa hét vừa đấm.

Mỗi cú đánh của Thiên Yết đều không hề nhẹ. Kết quả ngay sau đó Song Ngư bại trận mà còn bị đánh tơi tả không thể tưởng tượng, khuôn mặt đầy máu và những vết thương, đến cả mẹ cậu còn nhận không ra. Thật sự lúc đó khi bị đánh, rất là đau.

Thiên Yết khi giải quyết Song Ngư xong thì khuôn mặt vô cảm bỏ  đi, người dân gần đó kêu mẹ cậu lại rồi nhanh chóng đưa cậu vào bệnh viện cấp cứu. Một ngày sau cậu vẫn chưa tỉnh, nằm trong phòng hồi sức trên cơ thể và khuôn mặt đầy những vết thương lớn nhỏ. Rồi ba của Thiên Yết đến bệnh viện tìm mẹ cậu, đưa cho mẹ Song Ngư một số tiền lớn, nói là bồi thường nhưng thật chất chính là bịt miệng mẹ cậu không cho mẹ cậu đem chuyện này đi nói khắp nơi, nếu chuyện này mà phát ra ngoài là ông trùm kinh doanh có đứa con bạo lực, thần kinh không bình thường, danh tiếng của công ty sẽ giảm.

Đợi cho Song Ngư tỉnh dậy, hai mẹ con cậu cùng số tiền lớn đó chuyển đi nơi khác ở tốt hơn. Sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Cũng vì chuyện này mà sau này khi lớn lên Song Ngư chở thành một người ít nói, tính cách quái dị thích nói chuyện một mình với cây cỏ, đồ vật, không còn đụng đến những chuyện đánh nhau nữa.

{ End flash back }

- Cậu là Thiên Yết! - Song Ngư hoảng hốt.

- Tôi rất nhớ cậu. - Thiên Yết nói.

"Nhớ cái đầu của mày, mày chỉ là đang nhớ hình ảnh đáng thương của tao lúc nhỏ khi bị mày đánh thôi!". Rất muốn nói với Thiên Yết như vậy, nhưng Song Ngư lại không dám thốt ra.

...

Sau khi làm lễ xong, tất cả học sinh đang đi tìm lớp để gặp bạn học mới, giáo viên mới.

Ngay lúc này, Ma Kết đang nhìn đồng hồ trên tay khuôn mặt cũng đen xì, Bảo Bình thấy vậy liền có chút sợ sợ, liền tìm cách nhân lúc anh không để ý mà trốn đi.

Vài giây sau, Ma Kết định xoay qua nói Bảo Bình đi kiếm Song Ngư, nhưng người đứng kế bên mình nãy giờ cũng mất tích.

- Ủa, bây giờ ngay cả thằng Bảo Bình cũng mất tích luôn! sao số tui toàn mấy đứa bạn gì đâu không vậy... . - Ma Kết lắc đầu.

.Hết chương 1.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro