Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương đặc biệt: Yêu hồ đến rồi, đạo trưởng mau thu phục! ( 5 )

Thể loại: Yêu hồ gian xảo công x đạo sĩ cường thụ, cổ đại, dị giới, sủng, ngọt

Couple chính: Thiên Yết x Bảo Bình

Couple phụ: Song Ngư x Ma Kết, Song Tử x Xử Nữ

_____________ o O o ______________

Viết xong chương trước mà tui mệt luôn á mấy cô -))

Này chương cuối cho couple này nhé -)))
_____________ o O o ______________

Rầm!

_ Lão hồ! " Nhà ngoại " đến đòi người kìa!!

Song Tử không thương tiếc đá mạnh cánh cửa gỗ xông vào la lớn sau đó liền im bật đen mặt, run người hứng chịu ánh mắt giết người của nam nhân đang nằm trên giường, Thiên Yết trừng trừng sát khí người cả gan dám vào phá giấc ngủ của nương tử hắn! May mà đêm qua làm kịch liệt quá nên giờ y đang ngủ rất say

_ Khụ... Ta là vô tội a, đừng dùng ánh mắt giết người đó nhìn ta...

_ Ngươi nói ai đến đòi người?

_ " Nhà ngoại "

_ " Nhà ngoại " ?

_ Phải - Song Tử gật đầu thản nhiên đáp

_ Là ai? - Thiên Yết cố giữ kiên nhẫn không lao ra đập con cáo tinh kia một trận

_ Chính là sư phụ y và sư huynh y, mà phải nói sư huynh của y hảo đẹp a, nhan sắc phải nói nếu là nữ nhân thì chắc chắn là mỹ nữ không ai sánh bằng ( mày bớt khen vợ mày lại đi con -)) )

Song Tử xoa xoa cằm nhớ đến bộ dạng lúc nãy của sư huynh Bảo Bình không khỏi gật gù cảm thán, Thiên Yết khoé môi giật giật cẩn thận leo khỏi giường, tùy tiện khoác lên một lớp y phục

_ Xùy... Sao đẹp bằng nương tử của ta chứ

Nghe lời y vừa nói khiến Song Tử không khỏi giật giật khoé môi, quăng cho hắn ánh mắt biết nói " Thứ u mê ", Thiên Yết bình thản bước ra khỏi phòng bỏ qua cái ánh mắt biết nói nhảm nhí của y

_ Vậy giờ họ đâu?

_ À đang đánh bọn tiểu yêu của ngươi, làm loạn cả sảnh chính của động yêu hồ rồi. Lão Ngư đang "chơi" với bọn họ - Song Tử xoay xoay cây sáo ngọc thản nhiên đáp

Thiên Yết đen mặt lập tức biến thành một làn khói rồi mất dạng, Song Tử cũng chậm rãi theo sau. Lúc này trong phòng, Bảo Bình không biết từ khi nào đã tỉnh giấc khẽ ngồi dậy

_ Sư phụ và sư huynh đến tìm ta?..

Bảo Bình nhìn quanh phòng rồi leo xuống giường, bổng y đen mặt khi định đứng lên, thắt lưng và hậu huyệt truyền đến trận đau nhứt khiến y đứng không vững, Bảo Bình khó khăn mặc y phục vào vịnh lấy đồ vật để đi ra khỏi phòng, xác nhận không có ai gần đó mới lần đường đi ra tiến đến sảnh chính

Sảnh chính của động yêu hồ một mảng hỗn loạn, đồ đạc đổ vỡ, các yêu hồ có yêu lực nhỏ hơn đều nằm chất đống trong bộ dạng trọng thương nghiêm trọng, còn lão Ngư mà Song Tử nói đến đang rất thong thả đánh nhau với sư phụ của Bảo Bình

_ Ai da, thật kiên trì. Không tệ, lão Ngư ta rất thích những nhân tộc cứng đầu như ngươi

_ Yêu nghiệt câm miệng!

Ma Kết cầm thanh kiếm chuôi khảm hình rồng, lưỡi kiếm lóe sáng sắc bén lao đến phía Song Ngư, lão Ngư chỉ lách người nhẹ sang một bên liền né được, bản thân Ma Kết đánh nhau nãy giờ cũng đã mệt, ban nãy còn bị tên Ngư tinh đánh lén nên cũng đã bị thương, di chuyển liền giảm đi, né được cũng là chuyện thường, Song Ngư cong khoé môi nhanh chóng di chuyển ra sau lưng y một đạo thủy kiếm đâm xuống xuyên bả vai y, Xử Nữ đang đánh với bọn tiểu yêu trông thấy liền trợn mắt một chưởng đánh bay bọn tiểu yêu xong liền lao kiếm đến, Song Ngư né đi, y liền đỡ lấy Ma Kết

_ Sư phụ!! Người không sao chứ!!

_ Khụ khụ... Vi sư không sao...

_ Ngươi đúng là súc sinh! - Xử Nữ tức giận quay sang trừng mắt với Song Ngư mắng

_ Giờ bổn gia gia ta mới biết, mắng người cũng có thể di truyền từ sư môn

Thiên Yết xuất hiện, một thân y phục tùy tiện lôi thôi, đứng bên cạnh là Song Tử, Xử Nữ đỡ Ma Kết đứng dậy, cả hai đều trong bộ dạng phòng thủ chĩa kiếm về cả ba tên yêu nhân trước mặt

_ Vì nể tình nương tử ta nên ta tha cho các ngươi một mạng tội dám vào đây đánh con cháu ta còn phá hoại đồ vật trong động yêu hồ

_ Nương tử ngươi? - Xử Nữ nhíu mày khó hiểu nhìn hắn

_ Phải. Sau hôm nay sự đệ ngươi chính thức là nương tử ta~

Thiên Yết khẳng định chắc chắn khiến Ma Kết và Xử Nữ như sét đánh ngang tay trực tiếp hoá đá.

_ Ngươi câm miệng! Con mẹ nó chứ nương tử của ngươi. Ta nhổ!

Bảo Bình đứng vịnh vách đá trong động đen mặt lớn tiếng mắng khiến Thiên Yết có chút giật mình nhìn sang, thấy y liền mừng rỡ định chạy lại, bên ngoài động bổng truyền đến tiếng ồn

_ Giết chết yêu hồ!/ Phải! Giết chết nó!/ Giết!/ Giết!

Hắn khựng người nhìn một đám đông tiến vào, đó chính là bọn dân làng toàn nam thanh niên mặt mày dữ tợn, bọn chúng chính là bọn muốn lấy được đuôi và da của hồ ly, Thiên Yết trầm mặt toả ra một cổ sát khí, Song Tử và Song Ngư cũng có vẻ chẳng có chút thiện cảm nào với bọn chúng. Cả ba sư đồ kia cũng không ngờ tới

_ Khụ khụ... Chẳng phải ta bảo mọi người ở thôn, đừng đi ra ngoài kết giới giao cho ta bọn yêu quái này sao?! Khụ khụ...

_ Đạo sĩ, ông xem ông đánh yêu còn không lại, còn bị trọng thương thế này thì còn làm được trò trống gì. Bọn tôi chỉ muốn giúp thôi - một tên dẫn đầu lên tiếng

_ Các người! - Xử Nữ trừng mắt

_ Ai da mỹ nhân, ngoan theo ta đi. Đợi bọn ta giết xong yêu hồ đem bán rồi có tiền, bổn đại gia sẽ hảo hảo chăm sóc ngươi khà khà-

Một tên khác lên tiếng cười dâm tà xoa tay liếm môi nhìn Xử Nữ, hắn chưa kịp cười xong liền trợn mắt trắng ngã xuống khiến bọn kia kinh hãi lùi lại. Song Tử một cổ sát khí u ám, tay cầm quả tim còn nóng hổi đang đập mà thả xuống lau lau tay

_ Tch... Thật dơ, bẩn cả tay bổn công tử... - Nói đoạn quay qua bọn kia cong môi cười "nhẹ" _ Sao nào? Đến ai nữa nào?~

Bọn chúng run rẩy sợ đến xanh mặt vẫn cố gắng lên tiếng

_ N... Ngươi.... Yêu nghiệt to gan...d...dám... Giết người... trước...mặt đạo sĩ...

_ ha... Đương nhiên là dám~

Song Ngư ngồi trên một con thủy ngư bay lơ lửng mà đung đưa chân, y trong bộ dáng tiểu hài tử rất khả ái nghiêng đầu nhìn đám người đó cười ngây thơ nhưng lại khiến bọn chúng lạnh cả sóng lưng

_ Hay lắm, ta còn nghĩ muốn tìm bọn ngươi đòi mạng cho con cháu ta, bây giờ bọn ngươi lại tìm đến tận chổ, thật thuận lợi

Thiên Yết cong môi cười vụt biến mất trong khoảnh khắc rồi lại đứng cạnh Song Tử cầm lấy khăn tay, hắn lau đi bàn tay đầy máu tanh, bọn chúng nhìn nhau chỉ thấy có mấy tên khụyu xuống, máu từ cổ phun ra, những cái đầu lăn lông lốc trên đất. Bảo Bình, Xử Nữ và Ma Kết trông thấy cảnh tượng đó mà kinh hãi muốn ngăn lại nhưng chân như bị chế ngự không di chuyển được, còn hai tên cầm đầu bọn chúng run run cầm con dao trên tay liều mạng lao đến chổ Thiên Yết liền bị Song Ngư dùng nước xung quanh y đông lại tạo thành những thanh sắc nhọn lao đến xuyên qua người hai tên đó, đâm đến dị dạng.

_ Một lũ nhân tộc lại đòi chống đối yêu tộc

Thiên Yết hừ lạnh quay sang nhìn Bảo Bình vui vẻ, chỉ thấy y đang ngạc nhiên khiến hắn không hiểu, đang định tiến đến thì y bổng la lớn

_ Cẩn thận!!

Thiên Yết khựng người, trợn mắt nhìn xuống lồng ngực một mảng loan lỗ máu. Song Tử kinh ngạc nhanh chóng cầm lấy con dao của cái xác gần đó phẫn nộ cắt lìa cổ tên từ đâu lao ra đâm xuyên con dao vào ngực hắn rồi rút con dao ra cho hắn, con dao trông rất quen thuộc. Thiên Yết ngã xuống, Bảo Bình hốt hoảng cố gắng vùng chân ra chạy lại chổ hắn nhìn thấy con dao liền giật mình

_ L... Là con dao có linh lực của sư phụ cho sư huynh và ta...

Xử Nữ giật mình sờ lấy ngực áo, cảm thấy không còn nữa, thật sự con dao của y mất rồi, là lúc sơ hở khi ở thôn bị tên kia trộm mất khi nào không hay. Bảo Bình vội ôm lấy Thiên Yết

_ Tên hồ ly thúi ngươi đừng có tan biến đấy!!

Hắn nhìn khuôn mặt như sắp khóc của y mà đau lòng, đưa tay run run chạm lấy má y, thều thào

_ Bây giờ ta không ổn rồi... Khụ khụ... Chẳng phải ngươi rất chán ghét ta muốn giết ta sao? Khụ khụ... Ngươi toại nguyện rồi thì phải vui lên chứ... Khụ khụ...

_ Phải! Nhưng... Ta muốn tự tay ta giết ngươi! Vì vậy ngươi không được chết... Đây không phải là tự tay ta giết!... Ngươi còn phải chịu trách nhiệm với ta nữa... - Bảo Bình cắn chặt môi kiềm lại những giọt nước mắt

_ Khụ khụ... Vậy thì tiếc quá... Khụ khụ... Dù gì cũng cảm ơn ngươi... Khụ khụ... Tiểu hài tử mũm mĩm khả ái đã cứu ta mười mấy năm trước... Khụ khụ...

Nghe hắn nói Bảo Bình như bừng tỉnh gì đó, y nhớ lại lúc bản thân còn nhỏ đã cứu về một tiểu hồ ly bị thương

_ N... Ngươi là tiểu hồ ly đó?!...

_ Phải... Khụ khụ... Ngươi cuối cùng cũng nhớ...

Bàn tay lớn của hắn rời má Bảo Bình mà thả xuống chạm đất, y thất thần... Những giọt nước mắt kiềm không được nữa mà trực trào ra, y gục đầu xuống ngực hắn khẽ nấc nhẹ nghẹn ngào, Bảo Bình y dường như từ rất lâu đã động tâm với hắn, nhưng do y chối bỏ nó... Giờ nhận ra thì còn kịp sao?...

_ N... Ngươi... hức... Chẳng phải nói muốn thành thân với ta sao... Hức... Ngươi không được...hức... nuốt lời...hức... Ta đồng ý... Ta đồng ý thành thân với ngươi... Hức...

Song Tử đứng nhìn, phiến che nửa mặt khẽ rũ mi. Song Ngư thì chẳng bận tâm đến, từ nãy đến giờ chỉ nhìn Ma Kết. Bảo Bình khóc đến thương tâm mới khựng lại lau nước mắt, tức giận đấm mạnh vào ngực hắn

_ A đau đau!!

_ Khục khục...Pfff...ahaha... Lão hồ huynh làm ta cười chết mất haha

Tên cáo yêu kia bổng bật cười lớn gấp phiến mà ôm bụng cười, y nãy giờ nhịn cười đến muốn nội thương rồi, Thiên Yết lườm Song Tử một cái rồi xoa lồng ngực của mình ngồi dậy

_ Tên yêu hồ thúi! Dám lừa ta! Ngươi bị con dao đó đâm lại không tan biến! Hỗn đãn - Bảo Bình nổi giận đùng đùng

_ Do ta để sẵn bịch máu động vật trên ngực, ngừa khi nào ngươi đâm ta thì doạ ngươi thôi... Ai ngờ lại rất hữu dụng

Thiên Yết nhe răng cười mãn nguyện trêu chọc Bảo Bình khiến y nhớ đến những lời mình vừa nói ban nãy liền đỏ cả mặt, thẹn quá hoá giận lại mắng

_ cút! Lão tử có chết cũng không thành thân với yêu nghiệt nhà ngươi!!

_ Muộn rồi nương tử~

_ N...Ngươi thả ta xuống!!

Hắn đứng dậy cuối người bế bổng y lên, Bảo Bình giật mình vùng vẫy nhưng Thiên Yết vẫn giữ chặt lấy y

_ Về phòng, chúng ta chuẩn bị đêm nay tổ chức hôn lễ thôi~

Nói xong liền biến mất để lại bốn con người trong mớ hỗn loạn. Song Tử khẽ tầng hắng một cái tiến lại vác Xử Nữ lên

_ Vậy... Tiểu mỹ nhân, ta cũng muốn thành thân với ngươi~

_ Yêu nghiệt thả ta xuống!!

_ Về thôi~

Song Tử vỗ mông Xử Nữ khiến y đỏ mặt tức giận vùng vẫy kịch liệt, nhưng đều vô vọng, y thông thả vác tiểu đạo sĩ biến mất

_ Đồ nhi!.. khụ khụ...

Ma Kết giật mình muốn ngăn lại nhưng do đang trọng thương nên chẳng làm gì được, Song Ngư vui vẻ đưa tay, một cột nước xuất hiện cuốn lấy Ma Kết

_ Vậy ngươi là của ta rồi~

_ N... Ngươi mau thả ta ra!!

_______________ o O o _______________

Khi nào trả đủ mấy couple được yêu cầu thì tôi sẽ quay về cốt truyện chính. Lần đầu tiên viết ra một chương dài đến như vậy, tui mệt quá mấy cô ạ -)))

Cảm ơn đã ủng hộ truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro