Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương đặc biệt: Yêu hồ đến rồi, đạo trưởng mau thu phục! ( 3 )

Thể loại: Yêu hồ gian xảo công x đạo sĩ cường thụ, cổ đại, dị giới, sủng, ngọt

Couple chính: Thiên Yết x Bảo Bình

Couple phụ: Song Ngư x Ma Kết, Song Tử x Xử Nữ

_____________ o O o ______________

Thiên Yết đứng dậy chỉnh lại y phục quay người rời khỏi, để lại Bảo Bình vẫn ngồi đó thất thần. Hắn bước ra khỏi cửa đã thấy nam nhân một thân tử y đứng dựa lưng vào cửa ôm một cây sáo ngọc mỉm cười hướng hắn, Thiên Yết lướt qua trực tiếp lờ đi nam nhân kia

_ Ái chà lão hồ, giận nương tử cũng không thể lờ đi hảo bằng hữu này của ngươi chứ

_ Hôm nay không có tâm trạng để tiếp con cáo thúi nhà ngươi đâu

Hắn vẫn không thèm nhìn đến, chân bước hướng ra hoa viên bên cạnh, mà nam nhân kia vẫn đi theo sau hắn giễu cợt

_ Ái dô, mắng cũng thật nặng đi. Thật tiếc là tìm được người ngươi muốn tìm cuối cùng lại là người muốn giết ngươi đi

Ầm!

_ Chà chà, ta chỉ đùa chút đâu cần phải nặng tay vậy chứ

Nam nhân nhìn cái tường sau lưng mình thủng tận hai ba lỗ nối tiếp nhau mà toát cả mồ hôi, ban nãy thấy hắn đột nhiên xoay người lại vung tay mới cảm thấy không ổn, theo phản xạ nhanh chóng né đi không thì cái mạng già cùng mấy năm đạo hạnh e là giữ không được, nam nhân nhìn vẻ mặt tức giận đến khó coi của Thiên Yết liền cảm thấy bản thân đùa hơi quá mới vội giúp y hạ hoả

_ Khụ... Thôi nào, thôi nào. Ban nãy ta đùa hơi quá, Song Tử ta coi như xin lỗi, ta có đem rượu từ chổ lão Ngư đến  đây, coi như tạ tội, hảo chứ?

Chỉ nghe Thiên Yết hừ lạnh một tiếng quay lưng ra ghế ngoài hoa viên ngồi xuống, mặt mày đều hầm hầm, Song Tử cười khổ tiến đến ngồi xuống đối diện lấy ra hai vò rượu nhỏ đặt lên bàn thạch, bật nắp vò rượu, một hương thơm từ rượu bay ra khiến người khác đã ngửi được đều không kiềm được mà muốn uống, y đưa hắn một vò

_ Đây, đây. Rượu của lão Ngư lúc nào cũng rất hảo, nào nào uống đi đừng tức giận, đừng tức giận

Thiên Yết cầm lấy một vò một hơi uống cạn nửa vò, rượu từ miệng chảy xuống khoé môi và cổ, hắn đặt vò rượu xuống, đưa tay quệt đi rượu trên bạc môi rồi lại tiếp tục uống, Song Tử nhìn bộ dạng uống như trút giận của hắn chỉ biết cười trừ lắc đầu bật vò rượu ra, Thiên Yết uống cạn cả vò của mình trút không còn giọt nào mới nhìn sang Song Tử thấy y vừa mở vò rượu liền giựt lấy vì rượu của y tiếp tục uống

_ Ấy ấy, ta chỉ xin được hai vò từ lão Ngư thôi

Song Tử tiếc rẻ nhìn vò rượu bị hắn đoạt lấy, chẹp miệng bị hắn lườm một cái lạnh cả sống lưng khẽ thở hắt ra. Vì sao hắn giận nương tử hắn mà y lại là người bị hắn trút giận chứ, thật khổ tâm, y đưa sáo ngọc lên bạc môi nhẹ nhàng tấu lên khúc nhạc cùng gió, tiếng sáo du dương lại chứa một sự bi thương khó tả. Bảo Bình ngồi trên thành cửa sổ tựa lưng hướng nhìn ra ánh trăng khuyết đang bị mây đêm dần che lắp, y nghe được tiếng sáo, không hiểu trong lòng lại có chút khó chịu...

" Tiểu Bình làm sao lại khóc nhè rồi? Nam tử hán đại trượng phu không được rơi lệ nghe rõ chưa "

" Hức... N... Nhưng mà... Hức... Đ... Đệ té rất... Hức... Đau a... Đại ca... Hức... "

" Làm sao? Đệ có bị thương ở đâu không? Mau để nhị ca xem "

" Hức... Đây ạ...hức... "

" Ngoan, ngoan. Nhị ca thổi phù phù vài cái sẽ hết đau. Phù phù "

" Ai da.. nhị đệ, đệ thật là.. chẳng ra thể thống gì "

" Đi nào, nhị ca đưa đệ đi ăn kẹo hồ lô nhé mặc kệ đại ca đi "

" Hức... Â... Ân... "

" Ngoan, ngoan "

_ Nhị ca... Đệ thực nhớ huynh... - Bảo Bình khẽ trùng mi mắt, thở dài

Kẹt

Cánh cửa gỗ bật mở ra, Bảo Bình cũng chẳng màng quan tâm đến nam nhân vừa bước vào, mắt vẫn dõi theo ánh trăng khuyết đã hoàn toàn bị che lắp. Thiên Yết lảo đảo ngồi phịch xuống giường, mắt đảo quanh phòng như tìm kiếm cái gì đó rồi chợt dừng lại nơi nam tử kia, bật cười gọi

_ Nương tử~

Bảo Bình nghe hắn gọi liền đen mặt quay sang trừng hắn

_ Ai là nương tử của ngươi con hồ ly thúi!!

_ A~ lúc tức...ức... Giận... Ức... Rất khửa ái...ức... Đến đây...ức...

Thiên Yết bật cười vỗ vỗ bên cạnh mình, Bảo Bình nhìn bộ dạng hắn khẽ cau mày bước xuống khỏi cửa sổ tiến lại gần hắn

_ Ngươi đang say?

_ ức... Ta thì làm...ức...sao say được...ức...

Hắn đưa tay định nắm lấy cổ tay Bảo Bình, y phản xạ tự nhiên liền hất tay hắn ra rút dao trong bộ dạng "phòng địch", Thiên Yết một bộ mặt liền trùng xuống đến khó coi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro