Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ánh sáng của buổi sớm luồn qua khe cửa sổ, chiếu rọi vào một chút tia nắng yếu ớt lên khuông mặt tuấn tú của nhân ảnh đang say giấc nồng trên giường, nam nhân bị đánh thức bởi tia nắng nhíu nhẹ hàng mi cong dày khiến nữ nhân phải ghen tị mà từ từ mở mắt ra, đôi con ngươi màu ngọc bích tà mị như có thể mê hoặc bất cứ người nào nhìn vào nó, đảo một vòng quanh căn phòng lớn có chút bừa bộn. Hàn Thiên Yết ngồi dậy, xoa xoa mái tóc đen có chút rối của mình rồi vươn vai, đầu truyền đến một chút đau nhức, hắn khẽ nhíu đôi mày phượng đưa tay day day thái dương, đêm qua hắn là uống quá nhiều đến nổi giờ chẳng thể nào nhớ được tối qua có chuyện gì xảy ra. Đôi mắt lại một lần nữa nhìn xung quanh, quái lạ... đây đâu phải phòng hắn? Hay là phòng đại thúc? ( cách gọi của Thiên Yết với Cự Giải ) Cũng không đúng, phòng đại thúc rất là gọn gàng... đang suy nghĩ trong cơn đau đầu do men rượu gây ra, hắn đột nhiên cảm giác được bàn tay kia có một vật thể gì đó mềm mềm cọ vào, bất giác nhìn xuống thì đập vào mắt hắn chính là khuông mặt tựa mỹ nhân đang cọ cọ đôi gò má phúng phính hồng của cậu ta vào tay mình sau đó nam tử kia khẽ hé nhẹ đôi môi đỏ mọng câu nhân của mình, khóe miệng liền trào ra một chút...nước miếng! Cảm giác tay toàn nước miếng của y khiến Thiên Yết hắn lần nữa rơi vào trầm mặt, khuông mặt tuấn mỹ của hắn giờ còn đen hơn đít nồi...

_ Con mẹ nó tình tiết gì đây!!!

Thiên Yết nhanh chóng hất nam tử xinh đẹp kia ra, y bị hắn hắt ra cũng " ngoạn mục " lăn hai ba vòng như diễn xiếc mà ôm hôn đất mẹ liền giật mình tỉnh giấc, lồm cồm ngồi dậy xoa xoa đầu mình biểu môi bất mảng

_ Là tên nào dám hất bổn thiếu gia xuống giường!

Hắn đang trên giường kịch liệt lau nước miếng trên tay vào cái mền, căn bản không thèm để ý tới nam tử kia. Nam tử không nghe ai trả lời liền tưởng mình ngủ mớ mà lăn xuống giường mới dụi dụi mắt ngáp một cái đứng dậy mà vươn vai liền khựng lại mà trầm mặt. Thiên Yết đối diện nhìn cậu, cảm giác mũi có chút nóng lên liền bất giác trầm mặt tập 2... Trước mắt hắn là hình ảnh mỹ nam tử thân thể trắng nõn, mịn màng không một thứ gì che thân thật là mê người!... Mạc Bảo Bình cậu là sau khi vươn vai xong mới nhận thấy, con mẹ nó vì cớ gì lại có một tên nam nhân bán khỏa thân ( vì lúc này nửa thân dưới của Thiên Yết bị cái mền che rồi -)) ) ngồi trên giường cậu!! Cả hai nhìn nhau với vẻ mặt như chét lọ nồi

.

.

.

_ Anh/Cậu là ai!!!!

Cả hai không hẹn mà cùng thất thanh la, một người lấy mền che một người lấy tay che thân thể mình lại.

RẦM!

_ Bảo Bình có chuyện gì sao!!!

Cánh cửa sau tiếng hét thất thanh của hai người kia liền bị đạp văng ra. Song Tử vẻ mặt hốt hoảng chạy vào, hắn là vừa đưa Song Ngư đi lại kho hàng, quay về thì mua chút đồ ăn sáng cho em trai của mình nhưng vừa tới cửa đã nghe tiếng la thất thanh kia thì khựng người, nhanh chóng không thương tiếc đạp cánh cửa mà xông vào.

Song Tử: . . .

Bảo Bình: . . .

Thiên Yết: . . .

Từ sáu mắt nhìn nhau sau khi Song Tử xông vào thì thành 6 mắt nhìn nhau, trên đầu liền xuất hiện dấu ba chấm cùng con quạ đen bay ngang ( ??? ). Thế là lại lần nữa, tiếng la " trong trẻo " vang lên mà lần này là của cả ba tên gộp lại ( cảm thấy mấy ẻm rất thích la nhỉ -)) ) khiến cá nổi lên mặt nước chết hàng loạt, chim chóc bay loạn xạ va đầu vào nhau mà rơi tự do, gà bay chó sủa.... thật là một cảnh tượng huy hoàng của sáng sớm...

____ o 0 o ____

Tôi đã trở lại và ăn hại hơn xưa

Cảm thấy chương này nhảm vãi ra haizz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro