Chương 31
Thiên Bình đuổi theo đến một khu vắng người thì mất dấu tên kia, anh cau mày nhìn xung quanh, tên đó chạy cũng thật nhanh. Thiên Bình đứng yên khẽ nhắm mắt lại sử dụng năng lực đọc suy nghĩ của mình tìm thử xem
_ Phía trên cậu!!!
Xử Nữ lúc này vừa đuổi kịp, cậu chưa kịp thở vừa ngẩng đầu liền vội la lớn khi trông thấy tên đó từ trên nóc một cửa hàng nhỏ gần chổ Thiên Bình đang đứng mà lao xuống anh, Thiên Bình nghe thấy tiếng la cảnh báo vừa kịp quay đầu trông thấy hắn mà nhanh chóng né đi nhưng sức lực của tên đó quá lớn, khi chạm xuống nền đất đã tạo ra cú nổ lớn hất văng Thiên Bình đập mạnh người vào thân cây, anh cau chặt mày hộc ra một ngụm máu tươi mà ho khan, Xử Nữ nhanh chóng dùng năng lực của mình lên cái cây đằng sau Thiên Bình, thân cây đột nhiên cong lại đâm sâu xuống đất chắn cho Thiên Bình khỏi đợt công kích thứ hai của tên đó
Uỳnh!!
Một tiếng nổ lớn phát ra, Xử Nữ cố gắng đứng trụ lại không để bản thân bị sức công phá của tên đó đẩy đi, khói bụi mù mịt một mảng đang dần tan đi, Xử Nữ lờ mờ trông thấy màn chắn bị thủng một lỗ lớn nhưng Thiên Bình vẫn không sao liền thở phào, khói bụi tan dần chỉ thấy tên kia không đứng ở đó, cảm giác bất an liền trào lên khiến Xử Nữ bất giác quay đầu
_ Xin chào con cừu nhỏ~
Tên đó từ khi nào đã đứng sau lưng Xử Nữ hắn nghiêng đầu cười, một nụ cười khiến cả người cậu đều cảm thấy rờn rợn, hắn vung lên móng vuốt bén nhọn mà không chần chừ hạ xuống Xử Nữ, cậu theo phản xạ liền dùng hai tay gọi từ đất lên những nhánh dây leo chặn lại kịp lúc, đòn đánh bị chặn lại càng khiến hắn thích thú hơn cười ha hả dùng toàn lực phá dây leo trong phút chốc đánh bay Xử Nữ. Xử Nữ bị hắn đánh bay ra xa cau mày đau đớn lại cảm giác bản thân không phải va vào thứ gì cứng nhưng lại rất êm liền quay đầu, ngẩng nhìn lên chỉ thấy một thân sát khí đến run người của Song Tử người vừa đỡ lấy cậu, Song Tử cẩn thận đỡ Xử Nữ ngồi xuống dựa người vào bức tường phía sau, còn bản thân thì đứng chắn phía trước
_ Người của lão tử lại dám làm bị thương! Tên súc sinh nhà ngươi thật chê mình sống lâu quá rồi!
_ Hahaha! Nực cười, ngươi và ta đều là yêu cần gì phải che chở cho nhân loại. Nhưng nếu ngươi nói vậy, ta càng phải hảo hảo hành hạ hắn-...!!
Rầm!!!
Lời chưa kịp nói hết thì tên đó đã bị Song Tử từ khi nào đã lao đến, nộ khí dồn vào nắm đấm vung ra khiến hắn không kịp trở tay bị hất văng cả người va đập vào một cửa hàng tạp hóa nhỏ thủng một lỗ lớn, nhân viên bên trong hốt hoảng chạy cả ra ngoài, hắn cố gắng gượng ngồi dậy cong môi gượng cười sau đó liền thổ huyết một ngụm lớn, hắn không ngờ sức lực tên này lại lớn như vậy, đến cả một yêu quái cấp cao như hắn cũng không thể nào chịu nổi được một đấm này, hắn ngẩng đầu nhìn Song Tử đang đứng trước mặt, y đưa một tay túm lấy cổ áo của tên đó nhấc bổng lên
_ Haha... Đáng gờm đấy nhưng ta vẫn chưa gục đâu
Hắn bật cười lớn dùng lực hất Song Tử ra, khi chân hắn vừa chạm xuống đất liền hoá thành một con đại Hắc Lang ( Sói đen ) gầm gừ dữ tợn lao về phía Song Tử, Song Tử chỉ nhếch mép cười một cái không tránh né, tay vung ra trong không khí phóng ra hàng ngàn mũi nhọn ghim sâu vào trong da thịt đại Hắc Lang khiến nó gầm gú đau đớn, một ánh sáng bao trùm lấy Song Tử từ từ biến mất, đại Hắc Lang trông thấy chân thân của Song Tử liền hoảng sợ
_ Vậy mà ngươi l...lại là tộc trưởng của Mạc tộc!!
_ Muốn chạy!!
Song Tử thấy đại Hắc Lang xoay người phóng đi nhanh chóng đuổi theo, đánh trọng thương "vợ" hắn còn muốn chạy thoát sao? Đừng hòng!! ( Xử Nữ: Con mẹ nó! Ai là vợ anh!!! )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro