Chương 28
Xử Nữ giật mình, cả người mất đà ngã ra sau lại được bàn tay to lớn của ai đó ôm lấy eo kéo lại, cả người cậu đều nằm gọn trong lồng ngực của người kia, cậu mở hé mắt nhìn liền thấy xung quanh mọi người trong trường đều nhìn về phía cậu, đa phần đều là ánh mắt ngưỡng mộ hay ganh tị của các nữ sinh kia, Xử Nữ ngước lên, đập vào mắt cậu là gương mặt đẹp trai sáng láng của người kia, nếu không nói thì mọi người đều tưởng người này chính là người nổi tiếng! Xử Nữ có chút đỏ mặt đẩy người kia ra rồi cuối đầu xin lỗi xong lại chạy vội đi, người kia còn chưa kịp mở miệng thì thấy cậu đã xấu hổ chạy xa rồi, mới bất giác cười một cái thích thú, người kia định đi thì liền bị một đám nữ sinh bao vây lấy nhốn nháo
_ Anh đẹp trai, anh là người nổi tiếng hả! Kết bạn với em đi
_ Oa! Đẹp trai quá mẹ ơi con yêu rồi!!
_ Anh là Song Tử phải không?! Em có theo dõi anh trên mạng, người thật còn đẹp hơn cả trong ảnh!!
_ Đẹp trai quá!
_ Cho em làm quen, anh đẹp trai
Song Tử bị vây đến muốn nghẹt thở toát cả mồ hôi, trong lòng hắn liền chỉ biết cười khổ, đúng là đẹp trai quá cũng khổ - hắn thầm than trong lòng,đang trong lúc không biết phải làm sao thì nghe thấy thanh âm quen thuộc
_ Ai không đi về sẽ phải ở lại làm "chuột bạch" cho tôi trong 1 tháng!..
Mọi người nghe thấy giọng điệu kia liền đen mặt không hẹn nhau mà cùng giải tán, kéo nhau chạy nhanh về vì trường này ai cũng nghe đến danh "Nhà Khoa Học Ác Ma" của Bảo Bình và kèm theo những lời đồn chính là lúc trước có vài tên vi phạm nội quy trường, đánh nhau hay lưu manh đều bị nhà trường trừng phạt bằng cách "gửi" đến phòng thí nghiệm của Bảo Bình làm "chuột bạch", chỉ trong một tuần những tên đó không biết phải nhập viên bao nhiêu lần, có kẻ không chịu được liềm cầu xin nhà trường cho hắn được thoát khỏi chổ đó, trong đầu mọi người đều tự bày ra viễn cảnh Bảo Bình cầm mấy lọ ống nghiệm chứa dung dịch đen xì với vẻ mặt ác ma đang cười ghê rợn xong liền khiến mọi người đồng loạt rùng mình sợ hãi. Song Tử vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm như vừa được cứu thoát, hắn mừng rỡ chạy lại Bảo Bình dang hai tay ra
_ Em trai thân yêu~ em đúng là cứu tinh của đời anh~
Bảo Bình tiêu sái nghiêng người né đi nhẹ nhàng khiến Song Tử do chạy nhanh mà mất đà té, gương mặt vàng ngọc hôn xuống sàn xong liền nằm bẹp ở đó, đem tất thảy hình tượng ban nãy vứt ở chuồng gà, Bảo Bình ngoáy ngoáy tai
_ Nghe thật buồn nôn chết đi được
_ Khụ khụ... Đau lòng quá đấy
Song Tử lúc này mới đứng dậy ho khan vài cái lụm lại hình tượng phủi phủi áo, trưng ra vẻ mặt ủy khuất
_ Anh hôm nay đặc biệt đến đón em, em sao lại vô tình với anh trai mình như vậy được chứ
Bảo Bình chả tỏ vẻ gì là quan tâm hay cảm động liền ngáp một cái
_ Anh đừng tưởng em không biết, anh đến tìm Lâm Xử Nữ của lớp A
_ Khụ... À ừm... Đ... Đó chỉ là một phần thôi, chủ yếu là muốn đón e mà
Song Tử như bị nói trúng tim đen liền cố gắng biện minh cho bản thân, Bảo Bình căn bản không quan tâm nhiều vì giờ cậu đối rồi, còn buồn ngủ nữa, chỉ muốn được về mà làm một giấc thôi, cậu xua xua tay
_ Được rồi, được rồi. Cho là vậy đi, về thôi, em đói rồi còn buồn ngủ nữa. Hôm nay em muốn ăn đồ anh nấu chứ không phải mấy món dở tệ kia
_ Em thật là... Đó đều là món do đầu bếp nổi tiếng nấu, em kén chọn cái gì chứ tên nhóc này. Thôi được rồi, hôm nay anh sẽ làm cho em một bửa hoành tráng được chứ
Song Tử bật cười tiến lại bế bổng Bảo Bình lên như ba bế con trai của mình khiến Bảo Bình có chút giật mình đưa tay ôm choàng lấy cổ của hắn, kiểu bế này có chút khiến người ta ngại làm cậu thoáng đỏ mặt. Song Tử vui vẻ bế cậu ra xe, tài xế trông thấy hai thiếu gia của mình đã ra rồi liền chạy ra mở cửa xe. Cả hai đã vào trong xe, chiếc xe từ từ lăng bánh chạy đi, từ xa Thiên Yết không biết từ lúc nào đã đứng đó thấy được viễn cảnh kia không nhịn được mà trong lòng liền thấy khó chịu siết tay lại
_____ o O o ______
Tôi cảm giác lượt vote và view của truyện đang giảm dần..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro