Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cổ trang 2

Đêm hôm ấy, kinh thành Hoàng Đạo thắp đèn sáng rực, người dân trong thành hoan hỉ ra đường, đâu đâu cũng thấy nam thanh nữ tú tay trong tay cười cười nói nói vô cùng thân mật. Dọc những con phố là những hàng hàng quán quán, đặc biệt là các quầy hoa đăng được làm xinh đẹp và tinh xảo, những tay buôn đèn ra sức chào hàng vô cùng náo nhiệt. Thái tử Hoàng Ma Thành lần đầu tiên đến quốc gia khác không khỏi hưng phấn, liên tục vung tiền mua những thứ đồ hắn cho là mới lạ, vệ sĩ theo sau cũng chẳng mấy sung sướng khi phải nhận trọng trách giữ những gì mà chủ nhân mình mua. Vệ sĩ nghĩ rằng sắp tới y nên cáo bệnh dưỡng dài hạn rồi

" Công tử, ngài không thấy ngài mua hơi nhiều rồi sao? Nô tài sắp trụ không nổi nữa rồi " y tay xách nách mang, lẽo đẽo theo Ma Kết qua từng con phố

" Được rồi được rồi, ngươi có thể về trước rồi. Sau khi pháo hoa bắn, ta sẽ trở về khách điếm " nhận thấy có vẻ bản thân cũng hơi quá đáng, hắn cười cười cho vệ sĩ trở về, cũng dành cho bản thân thời gian dạo phố một mình 

Ma Kết đơn độc đi qua từng gian hàng, hắn có lẽ không để ý rằng vẻ đẹp ngoại quốc của hắn không khỏi gây chú ý. Không ngoa khi nói hắn là nam nhân đẹp nhất trong thành bây giờ, mái tóc dài được tết hờ hững và trang phục tuy sặc sỡ nhưng lại không hề gây chói mắt. Từng nơi hắn đi qua, các cô nương trong thành đều phải xuýt xoa thốt lên rằng hắn thật tuấn tú. Vẻ đẹp khỏe khoắn và đôi mắt mang nét tinh anh hoang dã thật khiến người khác choáng ngợp

Cùng thời điểm này, Thiên Yết cùng Xử Nữ bí mật xuất cung dạo chơi, bọn họ sánh bước cùng nhau cũng khiến mọi người cảm thán. Nam nhân cao lớn hùng dũng như một ngọn núi, từng bước đi hiên ngang tựa một con sói, ngược lại nam nhân ấy, là thiếu niên có vẻ ngoài thanh tú và tao nhã, thiếu niên vừa độ trăng tròn, tóc được tết gọn gàng và y phục đơn giản toát lên vẻ điềm đạm vốn có. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ  

" Đây là lần đầu ta được xuất cung, không ngờ bên ngoài lại náo nhiệt như vậy " Xử Nữ trên tay cầm que kẹo hồ lô, đôi mắt lần đầu nhìn thấy thế giới bên ngoài cung cấm sáng rực như mặt trời. Những món đồ ăn đơn giản nhưng mới lạ mà cậu chưa từng được ăn đều được Thiên Yết mua cho cậu thử

Bọn họ đi cùng nhau rất lâu, sau đó quyết định sẽ thả hoa đăng và cùng xem pháo hoa. Thiên Yết mua cho cả hai một chiếc hoa đăng đắt tiền được làm tinh xảo nhất, dự sẽ cùng cậu thả hoa đăng, cầu mong sẽ được bên cậu mãi mãi

Người ta bảo rằng, chỉ cần thả hoa đăng cùng nhau, thành tâm nguyện ước thì sẽ thành sự thật. Không lâu sau, Thiên Yết có việc đành phải rời đi trước, một lát liền quay lại, nhưng y đã chọn được một nơi rất đẹp để cùng thả hoa đăng

Trong khi đứng chờ Thiên Yết, Xử Nữ lạ lẫm trước những cung đường trước đây chưa từng đi qua liền ở một chỗ tại nơi Thiên Yết đã chọn. Có nhiều người đã thả hoa đăng rồi, sáng rực cả một vùng sông nước. Trong khi loay hoay đứng đợi, một tiếng than trời liền thu hút sự chú ý của cậu. Đó là một người ngoại quốc

" Trời ạ, không tin được, đèn chưa gì đã cháy mất một mảng rồi, lão hàng buôn kia lừa ta rồi, gì mà dùng chất liệu giấy tốt nhất kinh thành chứ. Khác gì giấy chợ ba xu không? " hắn khó chịu bực bội càm ràm. Vệ sĩ cũng đã về khách điếm rồi, không thể sai đi mua lại được

" Thật ngại quá, hình như hoa đăng của huynh bị hỏng rồi " nhìn thấy đèn hoa bị hỏng khiến cậu không khỏi tiếc nuối thay cho người kia. Lễ hội này mỗi năm tổ chức một lần, thả đèn hoa là một trong những văn hóa của dân tộc cậu, nếu như để người ngoại quốc kia vì đèn hỏng mà không thể tận hưởng được không khí lễ hội này một cách trọn vẹn được thì tiếc biết mấy

" Người dân các người buôn bán tráo trở quá rồi. Hoa đăng chất lượng kém như vậy mà cũng dám lấy 50 lượng hoàng đạo " hắn nãy giờ vẫn không để ý đến người đối diện mà chỉ khó chịu cáu kỉnh nói

" Cũng không hẳn là tệ đâu. Huynh xem, đèn bị cháy là do huynh cầm sai cách, khiến lửa bị lan ra cánh hoa mà cháy. Nếu huynh không ngại, ta có thể sửa giúp huynh " cậu cười cười dịu dàng nói. Thật ra trước đây, cậu đã từng xếp những bông hoa giấy với Tú Nương những lúc rãnh rỗi. Vừa nhìn thấy đèn hoa trên tay hắn liền biết ngay cách sửa, chỉ cần mua một hai tờ giấy xếp lại ghép vào là được

Xử Nữ bảo hắn đợi một chút, liền chạy lại hàng hoa đăng gần đấy mua vài tờ giấy mới. Người chủ quán là một bà cụ lớn tuổi, nghe thấy hoa đăng bị hỏng, liền cho cậu luôn những tờ giấy màu sặc sỡ. Xử Nữ vội vàng đa tạ lão bà, sau đó chạy về phía người ngoại quốc kia. Cậu khéo tay lắm, những cánh hoa bị cháy đều được cậu thay thế bằng những cánh hoa mới tinh khôi, đẹp như lúc ban đầu. Người kia nãy giờ chăm chú cho chiếc đèn của mình, bây giờ mới vui vẻ ngước mặt lên nhìn vào cậu. Thời điểm hai ánh mắt chạm nhau, tiếng pháo hoa cao vang ngút trời, sáng rực bầu trời đêm. Khuôn mặt thanh tú của cậu dưới ánh sáng pháo hoa được điểm thêm vài lần hương sắc khiến hắn không khỏi sững người

Cậu cười dịu dàng đưa cho hắn chiếc đèn đã được sửa lại, vui vẻ nói không cần cảm ơn, rồi định rời đi. Khoảng khắc cậu quay lưng đi, bàn tay cậu liền bị níu lại

" Nói cho ta biết, ngươi tên gì, nhà ở đâu?! " hắn vội vã nhưng sợ rằng sẽ vụt mất người trước mặt

" Ta tên Xử Nữ, chỉ là người dân bình thường sinh sống gần đây thôi " cậu từ tốn trả lời, phía sau vọng lại là tiếng Thiên Yết đang gọi cậu " Bạn của ta đến rồi, ta phải đi đây. Chúc huynh có thời gian thật vui tại đất nước của ta nhé "

" Xử Nữ sao? Tiểu Xử Nữ, ta tên Ma Kết, hãy nhớ kỹ tên ta. Ta nhất định sẽ tìm được đệ " cậu chạy khỏi bàn tay của hắn, còn không quên gật đầu biểu thị sẽ ghi nhớ tên của người bạn mới này

Ma Kết nhìn theo bóng lưng của cậu, hắn nghĩ hắn đã tìm được chân ái của hắn rồi. Ánh mắt trong suốt tựa như mặt hồ tháng 7, dịu nhẹ êm đềm như chính con người cậu. Khuôn mặt thanh tú cùng vẻ đẹp mềm mại khiến hắn say trong cái nhìn đầu tiên. Không được, hắn phải nhanh chóng rước vương phi của phụ hoàng thật nhanh để còn đi tìm cậu mới được

Hoa đăng được Ma Kết nhẹ nhàng thả trôi theo dòng nước, trong tâm không ngừng cầu nguyện sẽ được gặp lại cậu càng sớm càng tốt. Nếu có thể, hắn muốn cùng cậu kết bái phu thê, đưa cậu trở về Hoàng Ma Quốc trở thành thái tử phi. Nghĩ là làm, hắn vội chạy về khách điếm, ra lệnh sáng hôm sau nhập cùng đưa rước vương phi

Sau khi quay lại, Thiên Yết đã cùng Xử Nữ thả hoa đăng, nhìn cậu vui vẻ vì được thả đèn, y vô cùng thích thú, không biết cậu có mong ước gì khi thả đèn không?

" Đệ đã ước gì vậy? " y tò mò hỏi

" Ta hi vọng một ngày nào đó, phụ hoàng sẽ mỉm cười nhìn ta, công nhận ta là con của người " đôi mắt cậu mang một chút buồn bã khi nhắc về phụ hoàng của cậu. Người đã không thèm nhìn cậu từ rất lâu rồi. Những dịp lễ lớn, các huynh đệ tỷ muội đều được người ban phúc và những thứ vật lạ. Mỗi cậu đều người luôn ở phía cuối cùng không ai thèm đoái hoài đến, nhìn thấy mọi người đều có quần áo mới cùng ánh mắt yêu thương của người, cậu cũng rất khao khát được người ôm vào lòng

" Còn huynh, huynh đã ước gì vậy? "

" Bí mật, người ta nói điều ước mà nói ra sẽ không thành sự thật " y cười cười xoa đầu cậu. Thật ra y hi vọng mỗi ngày đều được nhìn thấy cậu, đều được ở bên cậu như thế này. Thứ tình cảm kia y nguyện sẽ giấu sâu vào trong tâm trí, chỉ cần có thể được bên cậu, cả đời bảo hộ cậu bình an là được rồi

" Ơ, thế không phải ước nguyện của đệ sẽ không hiệu nghiệm à! " cậu hốt hoảng la lên

" Không có đâu đồ ngốc, chả ai làm chứng cho điều đó cả " y cười cười cốc vào đầu cậu " Muộn rồi, hồi cung thôi. Vừa nãy có người nói với ta ngày mai hoàng thượng muốn truyền đệ đến tẩm cung của người "

" Có khi nào người đã đồng ý nhận đệ rồi không?! " đôi mắt cậu sáng lên, trong lòng không khỏi mong đợi

" Cũng có thể. Mau, hồi cung thôi! "

Sáng hôm sau, sứ giả của Hoàng Ma Quốc tiến cung, đem theo rất nhiều vàng bạc châu báu, gấm vóc lụa là đến làm hồi môn. Bởi vì sứ giả đến sớm hơn dự kiến nên trong cung vô cùng bận rộn chuẩn bị lễ chào mừng sứ giả, cũng vì thế nên cậu cũng không cần tham kiến hoàng thượng. Bắc cung xa xôi như trở thành một thế giới tách biệt với không khí xôn xao bên kia, nơi này vốn vẫn luôn yên tĩnh như vậy

Bởi vì không có quá người hầu nên từ sau khi Tú Nương qua đời, tất cả mọi thứ từ dọn dẹp đến nấu ăn đều do chính tay Thất hoàng tử làm. Mặc dù không thể tự sửa chữa lại những nơi mục nát nhưng ít nhất cũng khiến cho mọi thứ gọn gàng

Hôm nay Thiên Yết không thể đến, nên cậu đành ngồi ở dưới tán cây đánh vài khúc cầm. Tiếng nhạc thanh thoát du dương xua đi cái vẻ tĩnh lặng của không gian tách biệt, vừa yên bình lại không hề nhàm chán

Giai điệu êm đềm thu hút bước chân của sứ giả cùng tùy tùng phải nán lại để cảm nhận. Ma Kết vô cùng thích tiếng đàn này, thầm cản thán cầm sư chắc chắn là một người điềm đạm tri thức

" Tấu đàn rất hay. Không biết vị cầm sư này tính danh ra sao? " hắn đứng sau cánh cửa Bắc cung, nhắm mắt cảm thán

" Bẩm sứ giả, nơi này Bắc cung của Thất hoàng tử. Y là nhi tử của hoàng thượng và cố quý phi nương nương " một người đứng lên trả lời

" Ta muốn được làm quen với người này " hắn tỏ ý muốn mở cửa nhưng liền bị ngăn lại

" Bẩm, giờ lành đã đến, yến tiệc rất nhanh sẽ diễn ra, chúng ta cần nhanh chóng chuẩn bị "

" Vậy sao? Thật đáng tiếc. Được rồi, mau trở về, chuẩn bị tham dự yến tiệc "

Đoàn sứ giả vừa rời đi không lâu, Thừa công công liền đi đến, truyền thánh dụ đến Xử Nữ tham dự yến tiệc chào mừng sứ giả. Không phải nói cậu vui mừng đến thế nào. Bình thường sẽ không ai đến gọi cậu tham dự lễ tiệc gì cả, đều là cậu lén lút đứng một góc nhìn trộm rồi lặng lẽ trở về thôi

" Phụ hoàng ban cho ta áo mới, là áo mới " Xử Nữ nhận lấy xấp áo từ tay Thừa công công, cậu nâng niu nó hệt như thứ bảo bối trân quý nhất. Đây chính là tấm áo mới đầu tiên của cậu, là tấm áo được chính tay phụ hoàng ban cho

Trang phục màu lam nhạt điểm xuyến vài họa tiết không cầu kỳ nhưng lại vô cùng bắt mắt. Chất liệu cao cấp khi chạm vào vô cùng dễ chịu. Hóa ra đây chính là trang phục mà các hoàng huynh hoàng đệ đều được mặc

Một canh giờ sau liền có kiệu đưa đến rước cậu đi. Tất cả những hoàng ân này tuy tầm thường với những người khác, nhưng lại vô cùng đặc biệt với cậu. Kiệu đưa Thất hoàng tử đến nơi diễn ra buổi tiệc vô cùng long trọng. Thừa công công mới nãy đến truyền thánh dụ sớm đã đứng trước cửa đợi cậu, đưa cậu đến chỗ ngồi dành cho hoàng thất. Các huynh đệ tỷ muội khi nhìn thấy cậu cũng tham gia lại tỏ vẻ khinh thường chán ghét. Nhưng ngạc nhiên nhất vẫn là sứ giả ngoại quốc Ma Kết, hóa ra người hắn tâm niệm lại là người của hoàng thất. Ông trời giúp hắn thật rồi. Khuôn mặt thanh tú mà hắn yêu thích nay lại càng được nhìn ngắm kĩ hơn

Mà Thiên Yết được sắp xếp để bảo vệ cậu lại càng vui mừng hơn. Y cho rằng điều ước đêm qua của cậu thành hiện thực rồi, không cần phải chịu ủy khuất nữa rồi

Buổi tiệc diễn ra một hồi lâu rồi mới đến phần quan trọng nhất: Thông báo hôn sự của cả hai quốc gia

Tất cả công chúa đều rất sợ hãi. Bọn không muốn phải liên hôn cùng lão già hơn lục tuần sắp phải gần đất xa trời. Người Hoàng Ma Quốc có hủ tục rất đáng sợ, thê tử của hoàng đế phải tuẫn táng theo khi hoàng đế băng hà. Bọn họ rất sợ khi phải liên hôn với một lão già như thế

" Hoàng thượng sớm đã chọn được người sẽ đi sang nước láng giềng để cầu hoàng thân. Sau khi nhận thánh chỉ liền xuất kiệu hoa trong vòng ba ngày tới để tránh chậm trễ trong việc liên hôn " Thừa công công đứng ở phía trước dõng dạc nói

Các quan đại thần cùng hoàng gia vô cùng tò mò người được chọn là ai

" Thất hoàng tử Hoàng Xử Nữ tiếp chỉ "

Khuôn mặt cậu bỗng đanh lại sau khi nghe đến tên của mình. Trong lòng vô cùng sợ hãi, cầu mong người được phái đi cầu thân không phải là mình

" Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Thất hoàng tử dung mạo xinh đẹp, tài sắc hơn người, nay đến tuổi trăng tròn, phù hợp kết thành hôn lễ cùng đế vương Hoàng Ma Quốc, lập tức ba ngày sau xuất kiệu hoa. Khâm thử. " lời vừa dứt, cả thế giới trong cậu liền sụp đổ. Hóa ra người kêu cậu tới đây chính là để làm con cờ chính trị cho liên minh hai nước. Trong số các huynh đệ tỷ muội, ai ai cũng được người thương yêu, không nỡ ban hôn xa nhà, thì cậu lại chính là đứa trẻ không được yêu thương, tiện tay tống khứ sang nước ngoại bang, tiện thể kết thành giao hữu hai nước

" Nhi thần...tiếp chỉ...tạ ơn phụ hoàng ban hôn..." đôi mắt tối sầm lại, cơ thể vô lực từng bước quỳ rạp xuống đáp đa tạ long ân. Xung quanh là những tiếng cười vô cùng thỏa mãn. Cậu chết lặng dưới sự vô tình của hoàng đế, của người phụ hoàng cậu luôn âm thầm ngưỡng mộ

Không chỉ mỗi cậu thất vọng mà chính bản thân Ma Kết và Thiên Yết cũng vô cùng ngạc nhiên. Hóa ra phi tử của phụ hoàng hắn lại là người hắn trót say tình từ cái nhìn đầu tiên. Hóa ra y được giao bảo vệ hoàng tử là vì muốn đảm bảo cậu sẽ không bị bất cứ vấn đề gì trước thềm diễn ra liên hôn. Tâm tình của cả ba sau khi nghe thánh chỉ liền rơi xuống vực thẳm sâu vô tận. Mãi đến khi buổi tiệc kết thúc, trở về Bắc cung, Xử Nữ vẫn còn cảm thấy trống rỗng vô định. Ngọc bội năm ấy Thiên Yết đưa cho cậu, cuối cùng cũng đến lúc trả lại rồi. Thứ tình cảm giấu kín bấy lâu nay sẽ không thể nào cho người ấy biết được. Trong phòng sớm đã được đặt giá y đỏ rực cùng rất nhiều trang sức quý giá. Lần đầu nhận được diện kiến long nhan cũng là lần cuối được nhìn thấy người. Suốt cả buổi tiệc, ánh mắt của người chưa từng dừng lại trên người cậu

Đang ngẩn ngơ trước giá y rực rỡ, tiếng mở cửa liền đánh thức thần trí của cậu lại. Là Thiên Yết vội vã đến tìm cậu, đến tìm người y thương nhớ

" Yết ca ca, huynh chưa về sao? " cậu nở một nụ cười thật gượng gạo

Y nhìn cậu vô cùng thương tâm, đau đớn ôm chầm lấy cậu thật chặt. Tia kiên cường cuối cùng không thể nào chống cự được nữa rồi, nước cứ thi nhau rơi xuống, trải dài trên khuôn mặt, ướt cả vạt áo. Cậu không nói gì cả, chỉ nức nở bấu chặt thân thể cường tráng kia

" Ta xin lỗi, ta không ngờ hoàng thượng lại..."

" Huynh nói đúng, lời ước khi nói ra sẽ không thành sự thật " Xử Nữ buồn bã nói

" Trước khi đi, ta muốn trả lại cho huynh ngọc bội. Đa tạ huynh đã bầu bạn với ta, đa tạ huynh đã đối xử tốt với ta " cậu đưa cho y miếng ngọc bội năm nào, nay vật hoàn về chủ, xem như cậu đã giữ lời hứa rồi " Đêm đã muộn, huynh nên trở về. Ta muốn yên tĩnh một mình "

Tấm lưng gầy gò của cậu run lên vì đau đớn, trái tim này dường như bị bóp nghẹt đến khó thở. Đoạn tình cảm âm thầm này sẽ không thể nào bày tỏ được cho y biết. Giá y đỏ rực kết thúc số phận của một kẻ bị ghét bỏ, hỉ phục trong mắt cậu không khác gì bi trang trong ngày cưới

Bỗng cơ thể được ôm chặt, bao phủ mời vòng tay lớn rắn chắc

" Ta thích đệ, cho dù có chuyện gì xảy ra, Yết ca nhất định sẽ băng rừng vượt núi đến với đệ. Chỉ cần đệ đừng quên ta. Ta thích đệ, thích đến đau đớn tận tâm can khi biết tin đệ phải đi hòa thân " y ôm chặt lấy nhân ảnh nhỏ bé này trong lòng. Trong lòng không khỏi căm hận tên hoàng đế tàn nhẫn với cả chính đứa con của hắn

" Huynh thích ta? Vì sao huynh lại thích ta? Huynh thích ta thật sao? " cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe, người này hóa ra luôn rất thích cậu sao?

" Đúng vậy, ta thích đệ, à không, ta yêu đệ, ta yêu tất cả mọi thứ của đệ. Không biết từ khi nào ta đã luôn muốn được ở bên cạnh đệ rồi. Ta..." đôi môi gấp gáp kia bị cánh môi của đối phương lấp đầy, nụ hôn ngọt ngào mang theo chút mặn của nước mắt. Xử Nữ lấy hết can đảm mà ôm lấy y, đem lưỡi của mình cùng y giao triền ẩm ướt

Cả hai đều đang độ xuân thì, từ giao môi đến áp sát tường phòng ôm lấy. Giá y đang treo vì cả hai mà loạng choạng ngã xuống nền đất lạnh lẽo, bị giẫm lên không thương tiếc

Xử Nữ bị bao trùm bởi cơ thể to lớn của Thiên Yết. Y áp cậu sát tường, hôn lên từng ngóc ngách của đối phương. Mặc dù cả hai chưa bao giờ trải qua tư vị nhục dục, nhưng dưới ngọn lửa dục vọng, bản năng dần hiện rõ hơn bao giờ hết. Y phục của cả hai rơi trên nền đất tứ tung, tiếng hôn ám muội không hề ngần ngại mà vang lên vô cùng rõ ràng. Thiên Yết cởi sạch người cậu, lộ rõ những gì xấu hổ nhất. Mặc dù cả hai thường xuyên cùng nhau ngâm suối phía sau núi, nhưng luôn phải nhịn nhục ngọn lửa xuân phong dưới đũng quần kia khi nhìn thấy cậu không một mảnh áo

Hai đầu nhũ hồng hào đáng yêu kia khiến y điên cuồng bắt nạt. Một miệng ngậm mút, một bên chơi đùa. Cự vật to lớn đòi hỏi được an ủi khiến Xử Nữ vô cùng xấu hổ khi nhìn thấy. Côn thịt vừa to lại còn gân guốc, nóng bỏng, khác xa một trời một vực với gậy nhỏ có phần khiêm tốn của cậu

Thiên Yết bế cậu về giường, thuận thế xâm chiếm từng góc da thịt trên người cậu. Đáp lại là tiếng rên dịu ngọt khiến y càng thêm điên đảo

Ánh trăng sáng mờ chiếu rọi căng phòng, chứng giám cho tình yêu của hai kẻ đáng thương trong vòng quay số phận

Sáng hôm sau, Xử Nữ theo thói quen thức dậy sớm nhất. Nhìn thấy y vẫn còn ngủ liền nhớ đến hôn qua cả hai đã cùng đồng sàn dị mộng, không khỏi xấu hổ, nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào. Người mà cậu tâm niệm, trong lòng cũng có cậu. Quần áo cả hai vương vãi khắp sàn, cơ thể nhớp nháp bạch dịch dâm đãng. Vội vàng lau sơ khắp cơ thể, cậu dọn dẹp sơ một hồi trở lại ngắm lấy người con trai trước mặt đến bình minh lên

Thiên Yết sau khi thức giấc liền phải trở về, y luyến tiếc hôn lên trán cậu, mà cậu cũng không muốn rời xa y. Lệnh vua đã ban, cho dù yêu nhau đến mấy cũng phải chia tay. Bóng lưng người ấy thật cao lớn, như ngọn núi vững chãi thật khiến người khác an tâm

Tiếng đàn hôm nay não nề thê lương, khiến những ai nghe được cũng phải rưng rưng nước mắt. Ma Kết sau khi tỉnh giấc liền đến trước Bắc cung, nghe thấy tiếng đàn sầu bi cũng không khỏi xót xa. Người phía bên kia sau này chính là phi tử của phụ hoàng, hắn cho dù có tâm niệm với cậu cũng phải nghẹn ngào giấu kín

Ma Kết là thái tử của Hoàng Ma thành, nhi tử xuất chúng nhất của Ma Tự đế. Võ công cao cường, văn chương thông tuệ, tư chất thông mình cùng vẻ ngoài tuấn tú không khỏi khiến nhiều nhi nữ của các quan đại thần thầm thương trộm nhớ. Hắn men theo thành tường nhảy vào bên trong Bắc cung, khác với những cung điện khác, nơi này thật trống vắng. Sân trước tuy không có quá nhiều lá rơi nhưng lại trống trải, duy chỉ có một bộ bàn ghế đá và gốc cây to cao che bóng mát. Thân ảnh màu trắng ngồi dưới gốc cây, tấu lên khúc đàn sầu bi. So với những công chúa hoàng tử y phục đẹp đẽ, người kia chỉ khoác lên mình bộ cánh trắng sớm đã sờn vải, mái tóc cột hờ không hề bừa bài, ngón tay gảy từng sợi đàn thánh thót điêu luyện. Con người như này, không se sua, không tùy tiện, điềm đạm như gió thoảng, khiến hắn vừa gặp đã yêu

" Thất hoàng tử, ngươi nhớ ta không? " hắn đến trước mặt cậu, chìa tay một cành thược dược trắng. Ở nước của hắn, thược dược mang ý nghĩa phong tình lãng mạn, nhưng đồng thời cũng là hoa cho người đẹp nhất

" Người là...sứ giả của nước láng giềng " cậu ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Hắn đến từ lúc nào, cậu không hề nghe thấy tiếng động nào từ hắn cả

" Ta cũng người mà ngươi đã giúp mấy hôm trước, nhờ ngươi mà hoa đăng của ta được rất nhiều người khen "

" Không có gì, sứ giả không cần khách sáo. Người đến bất ngờ quá, ta chưa chuẩn bị trà tiếp khách. Đợi một lát, ta liền pha trà " cậu nhận lấy đóa hoa thược dược, nhẹ nhàng cài lên vạt áo

" Sao không để người hầu làm, hà cớ gì Thất hoàng tử phải động tay? " từ lúc đặt chân vào đây, hắn chỉ nhìn thấy một mình cậu, không hề có bóng dáng nào của nô tỳ xung quanh

" Nơi này chỉ có một mình ta, ta không thích có người theo hầu hạ " cậu vừa pha trà vừa nói

" Ngươi đúng thật là giống vẻ ngoài của mình, điềm tĩnh nhưng lại có chút gì đó thật sầu bi "

" Để sứ giả chê cười rồi " cậu cười nhẹ, quả thật cả cuộc đời của cậu chính là một vở bi kịch. Ánh sáng duy nhất của cậu nay không thể nào ở bên cạnh cậu nữa rồi

Ma Kết đưa mắt nhìn vào ngôi nhà bên trong, nơi này cũng không hẳn là nhà, chỉ là một căn phòng 4 bức tường lớn và một vài đồ vật nội thất đơn giản. Hắn dễ dàng nhìn thấy hỉ phục đỏ chói bên trong, không khỏi gai mắt. Hắn hiểu rõ, cậu chính là đứa trẻ không được phụ hoàng yêu thương. Ở trong cung của hắn cũng rất rõ, phía sau hắn có rất nhiều hoàng đệ hoàng muội bị phụ hoàng không nhìn đến, đều được sắp xếp vai trò chính trị rõ ràng từ bé, nhưng ít nhất, bọn họ sinh sống tốt hơn nơi này nhiều. Trước ngày hôm qua, hắn còn định sẽ cho người tìm cậu đem lễ vật đến hỏi kết bái phu thê, nhưng những mong muốn ấy liền nhanh chóng bị dội một gáo nước lạnh

" Ta rất thích tiếng đàn của ngươi, không biết ngươi có thể tấu một khúc nhạc cho ta được không? " hắn nhìn cậu chăm chú

" Tài nghệ của ta yếu kém, chỉ biết đánh vài khúc cầm. Sứ giả muốn nghe bài gì? "

" Tùy ý ngươi "

Lời vừa dứt, Xử Nữ liền đánh một khúc nhạc quen thuộc mà Tú Nương dạy cậu từ bé. Khúc Vương Giả kể về một thiếu niên là hoàng tử thất lạc bị người cô lập, sau được vua cha tìm được, trải qua bao thăng trầm trở thành một quân vương người đời kính nể. Ma Kết tuy không phải là hoàng tử thất lạc, nhưng lại mang khí khái hào sảng, hùng dũng tinh anh, tựa như vị vua của khúc cầm này. Tiết tấu có nhanh có chậm, lưu loát từng giai điệu như khiến người nghe hòa cùng bản nhạc

Đàn vừa xong, Ma Kết liền khen ngợi tán thưởng. Hắn sẽ ghi nhớ bản nhạc này, bởi lẽ, đây có lẽ là lần cuối cùng hắn được nghe đàn do chính tay cậu đánh

" Sắp đến giờ ngọ rồi, sứ giả cũng nên trở về dùng thiện rồi "

" Đây chính là đuổi khách sao? "

" Nếu sứ giả nghĩ như vậy, thì chính là như vậy " cậu cười cười nhìn hắn, trong giọng nói dường như không hề để tâm đến hắn

" Vậy chính là như thế rồi. Đêm nay ngươi có rảnh không, ta muốn gặp ngươi " hắn có chút gấp gáp, hắn muốn dùng số thời gian ít ỏi cuối cùng trước khi về nước, cùng cậu trải qua khoảng thời gian riêng tư thân mật

" Thật ngại quá, đêm nay ta có hẹn cùng một vị bằng hữu. Sang ngày hôm sau cũng chuẩn bị đồ đạc lên kiệu hoa rồi " cậu không muốn gặp người này, nói hẳn ra là không muốn gặp bất cứ ai ngoài Thiên Yết

" Vậy sao, ta hiểu rồi, vậy ngày mốt gặp ngươi " hắn không khỏi thất vọng, hiện thực khiến hắn phải tỉnh táo, người này là phi tử của cha hắn. Là người mà sau này hắn cũng phải gọi một tiếng nương. Thật đáng chết cho số phận nghiệt ngã này

Xử Nữ sau khi tiễn khách liền chạy ra phía sau, tự tay nhóm củi, cậu muốn chuẩn bị vài món đơn giản để ăn trưa và một ít món để đêm nay cùng Thiên Yết ngắm trăng

Đêm đến, theo ước hẹn, Thiên Yết đã có mặt ở Bắc cung. Y một tay rất nhẹ nhàng bế cậu nhảy lên nóc nhà, nơi thích hợp nhất để ngắm trăng. Bọn họ ở bên nhau suốt hai đêm trăng, hạnh phúc tay trong tay cầu mong thời gian hãy ngừng lại, để bọn họ say nốt lần cuối này

Giờ lành đã đến, cả hoàng cung treo đầy màu đỏ, khắp nơi dán chữ đỏ mừng tân nương sắp được gã đi. Xử Nữ khoác lên mình chiếc giá y màu đỏ được chuẩn bị sẵn từ lâu, trên đầu đội miệng vàng lấp lánh. Theo thông tục, tân nương phải bái lạy phụ hoàng trước khi lên xe hoa, nhưng riêng cậu thì không cần. Hoàng thượng đến mặt cậu cũng không nhìn, phía sau tấm rèm che chỉ thấy bóng dáng người đang ngồi trên long ỷ. Cậu chỉ có thể quỳ xuống bái một lạy rồi theo người đi ra xe hoa của sứ giả. Khăn hỉ đội trên đầu, từng bước đi nặng trĩu, nước mắt sớm đã lăn dài trên khuôn mặt nhưng không ai thèm đếm xỉa

Thiên Yết thân là đội trưởng đội vệ binh, phải bảo vệ xe hoa cho đến khi rời khỏi hoàng thành. Y nuốt nghẹn nỗi đau, dẫn đầu kiệu hoa theo tiếng nhạc đưa dâu. Tâm trạng của Ma Kết cũng chẳng hề khá khẩm khi chính hắn là người đã tự tay dìu cậu xuống từng bậc thang lên kiệu hoa. Cả ba người đều mang tâm tư nặng nề trong ngày vui của cả kinh thành

Thiên Yết đưa kiệu hoa đến cổng kinh thành rồi dừng lại. Y đã xong nhiệm vụ, từ bây giờ Xử Nữ của y sẽ là phi tử của Hoàng Ma Quốc. Khoảng khắc xe hoa bước qua cổng thành, y chính thức đánh mất cậu rồi. Y ngồi trên ngựa nhìn theo bóng xe khuất sau từng hàng cây, rồi nhanh chóng thúc ngựa chạy đi đường khác. Y thúc ngựa đến đỉnh đồi, nơi có thể nhìn thấy xe hoa đi ngang qua. Dòng người phía dưới thật nhỏ bé nhưng chiếc xe hoa được trang trí hoa đỏ kia lại vô cùng thu hút y. Bên trong là người y tâm niệm, là người y đánh mất trong cuộc chiến chính trị của hoàng tộc. Một đội trưởng đội thị vệ nhỏ nhoi như hắn thì có thể làm được gì?

Hắn la lên một tiếng đầy thương tâm, điên loạn dùng đao xả giận lên những khúc cây gần đó đến khi thấm mệt mới trở về cung

Xe hoa đi trên đường cứ tưởng vui vẻ cười nói nhưng không khí lại im lặng khó tả. Xử Nữ khóc xong rồi cũng chỉ im bặt ngồi bên trong xe hoa. Ma Kết bên ngoài chỉ chăm chăm ngồi nhìn đường xa mà không nói gì, tâm trạng vô cùng tệ. Đến cả vệ sĩ thân thuộc cũng không dám hé lời. Từ lúc sau yến tiệc hắn đã như thế, bình thường hắn sẽ cười nói rôm rả với hạ nhân nhưng hôm nay lại chẳng nói lời nào

" Thái tử, chúng ta đã rời kinh thành được 5 canh giờ, đến lúc nên dừng lại cho ngựa uống nước rồi. Xử phi có vẻ cũng đã thấm mệt " vệ sĩ cưỡi ngựa bên cạnh nói

" Được rồi, cho dừng chân. Chuẩn bị một chút đồ ăn cho Xử phi, đích thân ta sẽ đưa đến cho hắn "

Ma Kết trên tay cùng khay thức ăn vén màn xe hoa lên. Đập vào mắt hắn là hình ảnh cậu đang thiếp đi, đầu dựa vào thành xe. Khăn đội đầu sớm đã rơi xuống sàn, khuôn mặt thanh tú không còn bị che, hình ảnh cậu ngủ thật ngon, viền mắt cậu đỏ hoe vì khóc thật lâu. Trong mắt hắn, cậu thật đáng để nâng niu. Ngay cả khi đang ngủ, cậu cũng không ngừng khóc, nước mắt vẫn chảy dài từng giọt. Hắn nhẹ nhàng lau đi từng giọt lệ, ngẩn ngơ nhìn cậu một lúc thật lâu

" Ước gì đệ không phải là phi tử hòa thân " hắn buồn bã nói, trong tâm không khỏi dấy lên ham muốn cưỡng đoạt người trước mặt, nhưng lý trí lại một lần nữa lôi hắn trở về

" Tiếp tục đi thôi, nhanh chóng tìm một nhà trọ dọc đường để nghỉ qua đêm nay rồi đi tiếp " hắn ra ngoài vẫy tay cho thủ hạ tiếp tục hành trình.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro