Chương cổ trang 1
Vương triều Hoàng Đạo, năm thứ 13, sau khi đăng cơ, Xử Khiêm hoàng đế đề ra các chính sách cứu khổ cứu nạn, giảm tô thuế, làm yên lòng dân, chỉnh đốn quân ngũ, ngày đêm tập luyện ổn định bờ cõi. Cuối thu năm ấy, Thất Tiên hoàng hậu hạ sinh người con trai thứ bảy, sau đó liền băng hà ngay trong đêm mưa lạnh lẽo. Đạo sĩ trong cung ngay lập tức bấm quẻ, xem xét sinh thần bát tự của Thất hoàng tử, liền tâu lên vua mạng ngài là thiên sát cô tinh, trước sát phụ mẫu, sau họa nước nhà, đem lại xui xẻo. Đế vương mặc dù thương nhi từ vừa sinh mệnh khổ, nhưng thân là vua một nước, đành phải diệt trừ hậu họa. Nhưng đến lúc thanh kiếm lạnh lẽo kề ngay cổ hài tử, gương mặt ngây thơ kia liền khiến đế vương chạnh lòng
" Không giết thì không được, nhưng đứa nhỏ này thực chất cũng không có tội "
" Bẩm hoàng thượng, vậy thì còn một cách, thần không chắc sẽ hoàn toàn giải được mệnh trời, nhưng có thể làm nhẹ đi tai họa " đạo sĩ quỳ rạp xuống mặt đất, không dám ngẩng đầu lên
" Nói "
" Chỉ cần đặt cho Thất hoàng tử một cái tên của nữ nhi, nuôi dưỡng hoàng tử tại lãnh cung phía bắc. Đến khi trưởng thành, gả đi cho nước ngoại bang, tuy sẽ phải chịu người đời dè bỉu, nhưng đó là cách duy nhất để làm yên lòng dân chúng "
" Nếu đây là cách duy nhất. Từ nay, đứa nhỏ này sẽ lấy tên Xử Nữ. Cho một người hầu đi theo nuôi dưỡng tại Bắc cung, không cho phép nó tiếp xúc với người khác. Phát hiện, đánh không tha "
" Thần tuân chỉ "
Kể từ đó, dân gian lưu truyền trong cung có một vị hoàng tử mang lại xui xẻo cho mọi người, bị phụ thân cùng huynh đệ tỷ muội ghét bỏ, người người phỉ báng
Năm Hoàng Đạo thứ 25, Thất hoàng tử tròn 12 tuổi, cậu lớn lên trong cô độc tại lãnh cung xập xệ cùng người nô tỳ đã theo mình từ lúc mới sinh. Mỗi ngày ba bữa đều đạm bạc nhạt nhẽo, đứa trẻ đáng lẽ sống trong nhung lụa giờ đây chỉ có một chiếc áo lông sờn cũ để dùng qua mùa đông. Bởi vì thiếu dinh dưỡng mà ngoại hình thấp bé, bị các huynh lớn bắt nạt, đệ đệ khinh thường. Những gì cậu có hiện tại, đều đã bị dùng qua rồi mới đến tay bản thân. Mặc dù như thế, người nô tỳ đầy lòng nhân ái kia vẫn yêu thương người hết mực, trong tâm nàng liền xem cậu như đứa con ruột thịt, dịu dàng và cần mẫn dạy dỗ thành một đứa trẻ hiểu chuyện biết vâng lời. Mặc dù không có bằng hữu, nhưng cậu chỉ cần có vị nô tỳ ấm áp này là đủ
Năm Hoàng Đạo thứ 24, Thất hoàng tử lần đầu được diện kiến Dịch Thiên Yết, nhi tử của Dịch tướng quân. Y hơn cậu bốn tuổi, là một thiếu niên sáng người sáng dạ, văn võ song toàn. Bọn họ gặp nhau tại ngự hoa viên, trong lúc Thất hoàng tử bị các huynh đệ của mình bắt nạt. Đứa trẻ gầy yếu bị ném đá chảy máu cả khuôn mặt chỉ dám nén nhịn chứ chẳng hề phản khán, khiến trong thâm tâm y tỏ ra vô cùng chán ghét, xem cậu như kẻ yếu đuối vô dụng. Nhưng nhìn thấy cậu đang cố gắng giữ lại hình nhân bị người khác đòi lấy, trong lòng cũng cảm thấy đáng thương
" Tham kiến Ngũ hoàng tử, Thập nhất hoàng tử " y tiến đến chấp tay hành lễ
" Hóa ra là Dịch ca, huynh đến đây có gì không? " Ngũ hoàng tử vừa nhìn thấy Thiên Yết, liền cảm thấy cao hứng
" Thường công công nhờ ta đi tìm nhị vị hoàng tử, tâu lại rằng hoàng thượng đang chờ tại Phùng Hiên cung "
Cả hai hoàng tử sau khi nghe thấy liền nhanh chóng rời đi. Thất hoàng tử bị đánh đau nhưng không dám nói, cũng chẳng dám nhìn người vừa vô tình giúp mình một kiếp nạn kia, ngồi co ro dưới đất đợi đối phương rời đi. Nhưng y vẫn cứ đứng đó đến tận một hồi lâu sau lên tiếng
" Người là Thất hoàng tử sao? "
Không phải là tiếng trả lời, mà chỉ là cái gật đầu đầy nhút nhát
" Ta là Dịch Thiên Yết "
Cũng là một cái gật đầu
" Người không biết nói chuyện sao? "
Lần này thì lại là một cái lắc đầu
" Thật khiếm nhã cho một vị hoàng tử, không hề có một chút lễ nghi nào " y khó chịu bắt đầu cáu gắt lên
Nghe thấy y to giọng, Xử Nữ liền co rúm người lại, nhắm chặt mắt ôm đầu. Cậu sợ sẽ lại bị đánh, nên chẳng dám người đầu lên
" Mở miệng ra nói chuyện, trước khi ta lấy hình nhân của ngươi ném đi "
" Kh-không được, đây là hình nhân Tú nương làm cho ta " cậu ấp úng trả lời
Giọng nói thập phần mềm mại này khiến y liên tưởng đến đám nhi nữ phiền phức thường hay vây xung quanh y. Nhưng mà ít nhất thì, đứa trẻ này có vẻ đáng yêu hơn bọn họ. Một thứ cảm giác muốn bắt nạt người trước mặt dâng trào trong tâm trí y, nếu như giọng nói ngọt ngào này gọi y là ca ca thì hình như cũng có một chút dễ nghe, dù sao thì y cũng chẳng có đệ đệ để bắt nạt, vậy thì chỉ cần bảo vệ tên nhóc này, để nó cảm thấy y là người ca ca tốt, rồi về sau y sẽ có một chiếc đuôi nhỏ theo sau, mặc sức sai bảo, thế thì cũng hay
" Từ sau này, ngươi chính là đệ đệ của ta, ta sẽ bảo vệ ngươi không bị bắt nạt, nhưng bù lại ngươi phải nghe lời ta, có biết chưa " y ngồi xuống, giật phăng hình nhân trong tay cậu một cách dễ dàng, giấu vào trong ngực áo dưới con mắt của cậu " Không nghe lời, ta sẽ không trả lại cho ngươi "
" Tr-trả cho ta " giọng cậu run rẩy, dường như sắp khóc tới nơi
" Gọi ta Yết ca ca, ta sẽ suy nghĩ trả cho ngươi "
" Tr-trả đi mà..."
" Nói sai rồi, mau nói lại "
" Y-Yết ca ca...trả cho ta..."
" Ngoan lắm, nhưng hôm nay ta sẽ không trả cho ngươi, nửa tháng sau ta xuất cung về kinh thành, sẽ trả cho ngươi, nhưng trong thời gian nửa tháng đó, ta bảo gì ngươi cũng phải nghe, có rõ chưa? "
Thất hoàng tử bị khí thế của y làm sợ hãi, chỉ có thể nhẫn nhịn gật đầu liên tục
" Giờ thì về cung của ngươi đi "
Nhìn thấy cậu vẫn còn ngồi dưới đất, y liền cau mày
" Tại sao lại không về đi? "
" Ch-chân của ta hơi đau, huynh cứ đi trước, ta ngồi một lát nữa sẽ về "
" Chân đau sao? " Dịch Thiên Yết nhìn xuống đôi chân bị tà áo che lại, liền hất ra. Một bên chân đã bị bong gân, sưng một mảng thật to, đỏ đến gai mắt " Như thế này mà hơi đau sao? Ta đưa ngươi đi gặp ngự y "
" Không cần, bọn họ đều bảo ta xui xẻo, sẽ không chữa cho ta. T-ta tự đi về cung được, Tú nương sẽ băng bó cho ta "
" Ngươi bị ngốc sao? Chân như thế này mà tự đi sao? Lên đây, ta cõng ngươi về " Thiên Yết ngồi xuống, quay lưng về phía cậu, ý muốn cậu bám lấy lưng y
" Không cần..."
" Leo lên trước khi ta ném hình nhân của ngươi xuống giếng "
Nghe thấy lời đe dọa, Xử Nữ cũng không dám làm liều, nhanh chóng trèo lên lưng y. Suốt cả đường về Bắc cung, cả hai chẳng nói điều gì, nhưng tấm lưng rắn chắc của y trong vô thức liền khiến cậu rất an tâm. Trong trái tim nhỏ bé của cậu dấy lên một cảm xúc khó nói rõ, đây là lần đầu tiên sau Tú nương, có người đối xử tốt với cậu. Nếu như có thể ở trên lưng y lâu thêm một chút thì tốt biết mấy. Đường từ Ngự hoa viên về Bắc cung rất xa, nhưng cậu lại cảm thấy đi thật gần, chưa gì y đã cõng cậu về đến nơi. Xa xa đã thấy thấp thoáng hình bóng Tú nương lo lắng đợi cậu về. Vừa nhìn thấy cậu, nàng đã vô cùng hoảng hốt khi thấy y đưa cậu về, mà người đó lại là nhi tử của Dịch tướng quân
" Tham kiến Dịch công tử " nàng vội chạy đến hành lễ
" Không cần đa lễ, ta đưa hắn về rồi, chân bị bong gân, ngươi mau băng bó cho hắn " y đặt cậu ngồi xuống ghế, dặn dò Tú nương rồi sau đó hành lễ rời đi
Sau khi Dịch Thiên Yết vừa ra khỏi cửa, trên gương mặt non nớt hiện lên vẻ buồn chán thường ngày, nhưng không phải vì bị bắt nạt, mà là người kia đã đi mất. Trên cơ thể vẫn còn vương một chút mùi hương của y còn sót lại, khiến cậu bất giác đỏ mặt
" Tú nương à, con nghĩ là trên đời này vẫn còn người không ghét con " cậu ngây thơ cười tươi với nàng, đã lâu rồi không còn thấy cậu cười như hôm nay
Suốt nửa tháng sau đó, sau lưng Dịch Thiên Yết xuất hiện thêm một cái đuôi nhỏ trắng muốt, lẽo đẽo theo sau y. Cậu không biết viết chữ, y liền dạy cậu học chữ, mặc dù miệng thì hay than phiền phức. Sau một ngày, cậu liền có thể viết được tên của cậu, tên của y, tên của Tú nương. Nhìn thấy cậu ốm yếu, nâng một chậu hoa cũng không được, y liền dạy cậu học võ, ít nhất cũng có thể khỏe mạnh hơn một chút, có thể chạy nhanh hơn khi bị người khác hà hiếp. Nửa tháng trôi qua thật nhanh, Thiên Yết cuối cùng cũng phải xuất cung về kinh thành. Y theo giao ước trả lại hình nhân nhỏ, nhưng cậu lại không muốn y đi
" Tên ngốc này, ngươi có phải nam nhi không đấy? Khóc cái gì chứ? Ta sẽ quay lại mà "
" Nhưng đến khi nào chứ? '' cậu nức nở dụi mắt, đôi mắt ướt đẫm đỏ hoe nhìn vô cùng đáng yêu
" Được rồi, được rồi. Nói cho ngươi một tin, chỉ chúng ta biết thôi đấy, hai năm nữa ta sẽ vào cung làm thống lĩnh thị vệ quân, cha ta đã sắp xếp cho ta cả rồi. Sau hai năm chúng ta liền tái ngộ " y hào hứng nói cho cậu nghe tương lai của mình
" Vậy làm sao đến lúc đó ta biết là huynh chứ? "
Dịch Thiên Yết lấy trong túi ra một chiếc ngọc bội nhỏ. Đây là ngọc bội y thích nhất, được yêu cầu làm riêng cho y, trên đời chỉ có một cái
" Đây, cầm lấy, đây là ngọc bội mà ta thích nhất. Cho ngươi tạm giữ, hai năm sau trả lại cho ta, không được làm hỏng, cũng không được làm trầy xước nó. Ngọc bội bị gì, ta liền bắt ngươi chịu tội "
Thất hoàng tử bé nhỏ thật thà nhận lấy tín vật của y đưa, ngoan ngoãn nghe y dặn dò. Lần từ biệt này khiến cậu khóc cả đêm, ôm lấy hình nhân và ngọc bội thức đến khuya mới chịu chìm vào giấc ngủ. Mà Dịch Thiên Yết cũng vì tiếc đệ đệ mới gặp cùng ngọc bội quý mà cũng thật lâu mới ngủ được
Hai năm sau, Thiên Yết giờ đã 17 tuổi, cao lớn và khôi ngô, rất được lòng nhi nữ trong thành. Mà Thất hoàng tử yếu đuối nay cũng đã cao lớn hơn, nhìn xinh đẹp và thanh tú tựa cố hoàng hậu, khiến người khác nhìn vào chỉ muốn lại gần trêu hoa. Xử Nữ càng lớn càng tao nhã, cậu được Tú nương dạy đàn cầm, được cho đến ngự thư phòng đọc sách, được học các lễ nghi trong cung. Thất hoàng tử mỗi ngày đều đeo bên mình một chiếc ngọc bội nhỏ, từng ngày đều không ngừng mong nhớ vị Yết ca ca năm xưa vừa bắt nạt vừa đối xử tốt với mình
Mùa hè năm Hoàng Đạo thứ 27, Dịch Thiên Yết nhập cung, dưới sự sắp xếp của cha mình, cùng tài năng được thừa hưởng, y mặc dù không cần phải trải qua kì thi võ nhưng vẫn dễ dàng thuyết phục được những quan binh trong quân ngũ của mình, ai ai cũng đều phải ngưỡng mộ và kính trọng. Cuối thu năm ấy, Dịch Thiên Yết cuối cùng cũng gặp lại cái đuôi nhỏ ngày trước theo sau mình. Nhưng kì lạ thay, lần này y chỉ dám đứng phía sau bức tường nhìn cậu, không còn bá đạo ngang nhiên như trước
" Chỉ sau hai năm mà tên nhóc ấy thay đổi nhiều quá, sao lại xinh đẹp như vậy? " trái tim nam nhi trước đây cứng rắn trước nữ nhân, nhưng lại nhanh chóng mềm yếu trước tên đệ đệ y tự phong ngày trước. Khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín vụ, tim đập liên hồi không phanh
Đêm hôm ấy, Dịch Thiên Yết trải qua một giấc mơ rất lạ. Y mơ thấy mình cùng Xử Nữ cơ thể không một mảnh vải, cả hai quấn quít với nhau không ngừng. Bên tai y nghe tiếng thủ thỉ gọi tên y, hơi thở nóng hổi cùng tiếng rên đứt quãng. Cơ thể hai nhân ảnh nóng rực áp sát vào nhau, làm loại chuyện chỉ có phu thê thường làm. Sáng hôm sau, tâm trạng y vô cùng mệt mỏi, liên tục nhớ về giấc mơ hôm qua. Tiểu hoàng tử nay đã lớn, dù trên người là tấm vải cũ cũng đủ toát lên vẻ thanh tao thoát tục
Trong lúc y còn đang lơ đễnh nhớ nhung ai kia, hai tên thị vệ đi ngang qua liên tục bàn tán xôn xao về một cái gì đó
" Thất hoàng tử lại bị Bát công chúa bắt nạt rồi "
" Lại nữa sao? Lần này Bát công chúa đòi gì thế? "
" Nghe nói là ngọc bội mà y trân quý nhất. Bình thường nàng muốn gì y đều nhẫn nhịn, lần này nghe bảo là không muốn đưa nên nàng bắt đầu làm khó dễ "
" Hai ngươi vừa nói gì? Hiện tại Bát công chúa đang ở đâu? " giọng y đầy giận dữ, gằn hỏi hai tên thị vệ kia
" Là thống lĩnh sao? "
" Nói, nhanh! "
" Bẩm, Bát công chúa cùng Thất hoàng tử hiện tại đang ở phía sau hậu viện phía nam "
Vừa dứt lời, y liền nhanh chóng chạy đến hậu viện. Doanh khu cách đó không xa, chạy một lúc liền nghe thấy giọng nói của Bát công chúa đang lớn tiếng quát mắng, kèm theo đó là tiếng roi da vun vút trong gió
Công chúa là người thích cưỡi ngựa, đều mang theo roi da bên mình, hi vọng đệ ấy không sao
Y vừa chạy vừa thầm hi vọng. Vừa đến nơi, đập vào mắt y là hình ảnh Bát công chúa dùng roi quất vào cơ thể nam nhân nằm dưới mặt đất. Cứ một roi là một đường cắt da thịt, chảy máu rất nhiều. Cơ thể nam nhân dưới lớp vải trắng sớm đã nhuộm loang lổ màu đỏ máu khắp nơi. Nữ nhân ra tay quá tàn nhẫn, cứ một roi đáp xuống là mỗi lần trái tim của y như bị bóp nghẹt
" Ta hỏi lại lần nữa, có đưa không?! " đôi mắt nàng dấy lên sự phẫn nộ vì không được thứ mình muốn. Còn nam nhân dưới mặt đất tuy bị thương khắp nơi nhưng đôi mắt lại vô cùng kiên cường, miệng không hề thốt ra tiếng đau nào
Yết ca ca bảo nam nhân thì không được khóc, mình phải cố nhịn
" Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?! " đôi mắt đằng đằng sát khí, tuy phẫn nộ nhưng lại giấu sau mặt, đôi tay sớm đã nắm chặt chuôi kiếm đến nổi gân tay
" D-Dịch, là Dịch thống lĩnh " nô tài xung quanh vừa nhìn thấy y liền nhanh chóng run rẩy hành lễ
" Tưởng là ai, hóa ra là Dịch thống lĩnh. Thế nào? Ta đang dạy dỗ người của ta, ngươi có ý kiến sao? " thái độ nàng ta vô cùng lỗ mãng, dương dương tự đắc nhìn y
" Thần nghe bảo hoàng thượng vừa ra chiếu chỉ không ai được động vào Thất hoàng tử, Bát công chúa đây không phải là đang kháng chỉ sao? " giọng y vô cùng bình tĩnh, từng câu từng chữ nói ra rõ ràng
" Ngươi?! Hay cho một thống lĩnh vô lễ, dám xem thường công chúa ta " nàng tức tối quát lên
" Khởi bẩm công chúa, thần không hề có ý xem thường người. Thần chỉ là đang nhắc lại lời của hoàng thượng. Mấy hôm trước hoàng thượng ra lệnh cho thần từ nay sẽ đi theo bảo vệ Thất hoàng tử. Chuyện hôm nay, thần sẽ không tâu lên người, nhưng nếu công chúa cứ tiếp tục xem nhẹ lời của người như thế, e rằng thần chỉ có thể cưỡng ép, đưa công chúa về cung thôi "
Vừa nghe y nói xong, Bát công chúa không khỏi tức giận, nàng dùng roi hất mọi thứ trên bàn đá bên cạnh xuống đất, sau đó xoay người rời đi cùng đám cung nhân. Bóng người đi, Thiên Yết liền ân cần ngồi xuống quan sát các vết thương trên cậu, trong lòng không khỏi chua xót
" Sao lại không phản kháng? " y đau lòng hỏi cậu
" Ta không muốn đánh nàng, dù sao ta cũng là huynh trưởng của nàng ấy. Đa tạ Dịch thống lĩnh đã giúp ta, chuyện ngài giả thánh chỉ, ta sẽ không nói với ai. Ngài có thể đi được rồi " ngữ khí của cậu vô cùng khách sáo, khác xa với hai năm trước đây. Hiện tại cậu đã được học lễ nghi cùng chữ viết, được ban cho gấm vóc y phục tốt hơn làm tăng lên khí chất của một trí thức thực thụ
" Người không nhận ra ta sao? " nhìn thấy thái độ xa cách kia, y không khỏi bất ngờ. Bên hông đeo ngọc bội của y, nhưng lại không hề nhận ra y
" Chúng ta từng gặp nhau sao? "
" Hai năm trước, ở ngự hoa viên, không phải người từng gặp một vị tiểu ca, nhi tử của Dịch tướng quân sao? "
" Đúng là ta có gặp huynh ấy. Đã lâu rồi ta không gặp lại huynh ấy. Nhưng mà có thể người kia sớm đã quên ta rồi. Vì sao ngài biết chuyện này? "
" Thất hoàng tử ngu ngốc, không phải ta quên đệ, là đệ quên ta mới đúng " y cười khổ nhìn cậu
" Huynh, huynh là Yết ca ca sao?! " đôi mắt một giây trước nhìn y với vẻ xa lạ, giây sau liền sáng rực lên, mừng rỡ nhìn người trước mặt
" Không phải ta, thì là ai chứ? Đệ thật là "
" Yết ca ca, huynh thật sự quay lại rồi! Đệ nhớ huynh lắm " cậu vui vẻ đến mức muốn nhào đến ôm người trước mặt, nhưng vết thương trên người nhiều quá, cử động một chút liền đau thấu xương
" Cẩn thận, đừng động, ta đưa đệ đến ngự y viện " y nhẹ nhàng bế cậu lên, cả khuôn mặt của cậu áp sát lồng ngực rắn chắc của y, cách một lớp da thịt cũng có thể nghe thấy tiếng tim của y đập rộn ràng
" Yết ca ca, tim của huynh đập nhanh quá. Thật ấm áp " khuôn mặt cậu đỏ ửng, nhỏ giọng thì thầm, chỉ đủ để bản thân nghe thấy
Sau ngày hôm ấy, Xử Nữ mới thật sự tin rằng, hoàng thượng đã tạm thời cho phép Thiên Yết ở bên cạnh bảo vệ cậu. Lí do vì sao thì không ai biết cả, nhưng cậu nào nghĩ nhiều đến thế. Cậu chỉ biết sắp tới đây, mỗi ngày, cậu sẽ được ở bên cạnh người cậu thích nhất. Bọn họ đi đâu cũng thường xuyên có nhau. Tú nương vì bệnh nặng mà sớm đã qua đời một năm trước, khiến cho Bắc cung vốn lạnh lẽo giờ lại càng yên ắng hơn. Hôm nay lại vì có một người thường xuyên lui đến mà cảm giác cô mịch ở nơi đây gần như tan biến. Phía sau Bắc cung, những ngày rãnh rỗi, không cần phải đến thị vệ doanh, Thiên Yết đều ghé đến luyện kiếm, Xử Nữ thì ngồi dưới gốc cây đánh đàn, cảnh tượng vô cùng bình yên
Hiện tại, ở Long Khiêm tự, hoàng đế cùng một vị quan nọ đang lật đi lật lại hàng đống danh sách nam nhân từ các nước ngoại bang, phần lớn đều là thông tin về các hoàng tử đến tuổi thành gia lập thất. Hoàng Đạo quốc là một nước lớn, chính vì thế có rất nhiều các quốc gia khác e dè và dòm ngó. Địch quốc lớn nhất là Hoàng Ma Thành quốc, một nước cũng vô cùng hùng mạnh ở phía Tây. Gần đây mối quan hệ của cả hai quốc gia đang trong quá trình đàm phán, duy trì hòa bình. Vì thế, nếu như có thể gả một công chúa hay Thất hoàng tử để hòa thân thì rất tốt cho cả đôi bên
" Hoàng thượng, sắp đến có sứ giả từ Hoàng Ma Thành đến, nghe nói là thái tử Ma Kết được cử sang đây để kén phi cho Ma Tự đế hòa thân, không biết là người thấy thế nào "
" Rất tốt, nếu có thể liên minh cùng Hoàng Ma Thành thì tốt. Ma Tự đế là một tên già háo sắc, nam nữ đều không tha. Đưa Thất hoàng tử sang Hoàng Ma Thành làm phi, không phụ kì vọng của ta và dân chúng, lại có thể tránh họa diệt nước, duy trì hòa bình. Quyết định vậy đi, sau khi sứ giả rời đi, liền dùng kiệu hoa cho người đưa theo cùng "
" Hoàng thượng anh minh "
" Được rồi, ngươi lui đi. Ta cần suy nghĩ một vài việc. Còn nữa, nhớ giữ kín chuyện này cho đến khi sứ giả thật sự đến đây "
" Nô tài đã rõ, nô tài xin cáo lui "
Xử Khiêm đến ngồi một mình trong phòng, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Mười mấy năm nay, mặc dù mang tiếng là cha nhưng hắn chưa bao giờ nhìn mặt nhi tử mang mệnh thiên sát cô tinh của mình. Nó sống như thế nào, ăn uống ra sao, hắn chưa từng quan tâm, cho đến khi thời điểm quan trọng gần đến, hắn mới nhớ rằng hắn có một đứa con trai bị lãng quên. Hắn ghét đứa con khi sinh ra đã lấy đi hiền thê mà hắn yêu nhất, càng ghét khi nó lại là điềm xui của cả hoàng thành
" Giữ ngươi đến đây là đã quá tốt rồi, đến lúc ngươi cũng phải trả công sinh thành cho phụ hoàng của ngươi "
Thất hoàng tử không biết vì sao mình lại được đối xử tốt hơn trước, vui vẻ sống qua những ngày cùng vị ca ca mà cậu thích thầm. Mỗi ngày cùng ăn và ngủ bên cạnh y khiến cậu ảo tưởng rằng sự bình yên này sẽ kéo dài mãi mãi, mà không biết rằng sau lưng cậu là một kế hoạch to lớn khiến cậu sẽ phải xa cách người cậu yêu
Một tháng sau, một chiếc xe ngựa đã đến được cổng kinh thành. Bên trong là một nam nhân điển trai đến từ Hoàng Ma Thành xa xôi đến nơi đây làm sứ giả, tiện thể kén vợ cho bản thân và rước nam phi của phụ hoàng về nước. Kinh thành nhộn nhịp nhanh chóng thu hút sự chú ý của nam nhân ngoại quốc kia
" Kinh thành Hoàng Đạo thật khác xa với những gì ta nghe được " hắn nói với người đánh xe
" Thái tử, chúng ta đến sớm hơn dự kiến tận cả tháng, có nên nhập cung luôn không? " vệ sĩ đi theo hỏi chủ nhân của mình
" Không vội, lần đầu đến đây, ta đã tìm hiểu trước rồi. Nghe nói đêm nay chính là lễ tình nhân của Hoàng Đạo quốc. Nghe bảo chỉ cần hai ánh mắt chạm nhau thì đó chính là chân ái "
" Ngài cũng thật mê tín quá đi, làm sao có thể biết đó là chân ái của mình thông qua một ánh nhìn chứ " vệ sĩ đôi lúc cảm thấy chủ nhân mình thật sự điên rồ
" Ngươi chính vì như thế nên đến giờ mới chưa có thê tử đấy. Ta nghe nói là, định mệnh sẽ đưa cả hai gặp nhau tại cùng một thời điểm. Chỉ cần cả hai vô tình chạm mắt nhau thật lâu, vào lúc pháo hoa bắt đầu, thì số phận sẽ đưa hai người về với nhau " vị thái tử kia tiếp tục luyên thuyên về chân mệnh thiên tử của mình, còn vệ sĩ thì lại nghe tai này lọt tai kia " à còn nữa, ở ngoài, ngươi phải gọi ta là Ma Kết thiếu gia, hiểu chưa "
" Vâng vâng thiếu gia, chúng ta nên tìm một cái trọ để nghỉ ngơi thôi, để ngài còn có thể đi tìm định mệnh của ngài nữa "
" Tốt lắm, ven sông diễn ra lễ hội có lẽ sẽ có trọ, chúng ta cứ dọc đó tìm đại một cái là được "
Hết phần 1.
===============================
Hê sờ lô, hê sờ li li m.n, đã lâu không gặp. Vì các chương truyện vẫn chưa hoàn tất, dù đã 1 năm trôi qua, nhưng tui đã comeback bằng cách đền bù cho m.n 2 chương cổ trang nha ❤ tui tính là đăng 1 lần, nhưng mà mỏi tay quá rồi, nên đợi phần 2 vào lần sau nha ❤ đảm bảo chương cổ trang sẽ là thủy tinh trộn đường, nên chúc m.n ngon miệng 😋 luv ya
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro