Chương 18: Tử Thần và Thủ lĩnh Huyết tộc
Qua vài ngày, sức khỏe của Vương Lãnh Thiên Bình cũng tốt hơn, cũng nhờ Vương Lãnh Xử Nữ đem thuốc về kịp thời nên Thiên Bình mới được cứu.
Vương Lãnh Xử Nữ cũng tịnh dưỡng được vài ngày nên vết thương cũng dần hồi phục, vào thời gian này Ám Lạc Thiên Yết thường hay tới phòng của cô để chăm sóc cô khiến ai cũng ngạc nhiên. Tên này từ khi rút được U Minh kiếm về thì đột nhiên thái độ đối với Xử Nữ thay đổi 360 độ. Không biết lúc hai người đó tách nhau ra thì có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Lúc trước Thiên Yết còn chẳng thèm quan tâm đến Xử Nữ, vậy mà lúc này lại thay đổi như thế, chẳng lẽ là bị trúng tà sao?
Còn Cát Nhĩ Nhân Mã thì ngày nào cũng đến chăm sóc cho Vương Lãnh Thiên Bình, là do anh cảm thấy mình vô cùng có lỗi với cô nên mới làm như thế để bù đắp cho cô.
'' Anh Nhân Mã. '' Vương Lãnh Thiên Bình mỉm cười vui vẻ nhìn người đang đứng ở cửa, thấy anh ngày nào cũng đến chăm sóc mình, cô vui lắm. Vậy có nghĩa là cô tiến một bước gần đến anh hơn rồi.
'' Sao em không ngủ thêm một chút, vừa mới khỏi mà? '' Cát Nhĩ Nhân Mã khẽ nhíu mày trách mắng nhưng trong đó tràn đầy sự quan tâm của anh với cô.
'' Em đâu yếu ớt giống con người chứ? Anh quên rồi sao? Em là Huyết tộc đấy, nếu đã giải được độc rồi thì sẽ rất nhanh hồi phục lại thôi, chúng ta có khả năng tự hồi phục mà. '' Cô mỉm cười vui vẻ trả lời anh, giọng điệu vô cùng trẻ con khiến người ta vừa nghe là muốn bảo vệ ngay.
'' Được rồi! Em mau uống cái này đi, là do Bảo Bình chế đó. Nó giúp em nhanh chóng hồi phục lại ma lực của mình đấy. '' Cát Nhĩ Nhân Mã mỉm cười rồi lấy một lọ thuốc trong túi áo ra, đổ ra tay rồi đưa nó cho cô.
'' Tên này sao lại tốt như thế? Không phải là định độc chết em đấy chứ? '' Vương Lãnh Thiên Bình nghi ngờ nhìn viên thuốc đen tuyền trong tay của Cát Nhĩ Nhân Mã. Cô nghi ngờ như vậy cũng đúng thôi, Cát Nhĩ Bảo Bình là tên âm trầm, tính tình thất thường rất thích độc chết người khác. Hơn nữa cậu ta còn có sở thích biến thái là thích nhìn thấy người khác đau khổ, ai mà dám uống đồ do cậu ta chế ra chứ?
'' Ma Kết đã kiểm nghiệm qua rồi, em không tin Ma Kết sao? Cậu ấy chỉ ra tay với con người và kẻ thù, tuyệt nhiên sẽ không ra tay với con cháu Lục đại gia tộc như chúng ta đây, với lại em đâu gây chuyện với cậu ấy, cậu ấy ra tay với em làm chi? Hơn nữa, là do Thiên Yết chỉ thị cho Bảo Bình, em ấy sẽ không gây ra chuyện gì đâu. '' Cát Nhĩ Nhân Mã cười gượng giải thích với cô, thật là cái thằng em này ... gây điều xấu làm gì để giờ anh phải cật lực tẩy trắng cho nó đây.
'' Em tin anh đấy. '' Vương Lãnh Thiên Bình mỉm cười, lấy viên thuốc từ tay anh uống ực một cái. Nếu anh Nhân Mã của cô đã nói như thế thì đương nhiên cô sẽ tin rồi.
'' Em nghỉ ngơi đi, anh qua thăm chị em. '' Cát Nhĩ Nhân Mã mỉm cười một cái xoa đầu cô rồi bước ra ngoài.
Vương Lãnh Thiên Bình xụ mặt xuống, gặp nhau chưa được bao lâu mà? Không hiểu sao cô thấy lạ lắm, cô có cảm giác là hình như anh Nhân Mã thích chị cô thì phải?
Không! Chắc là không phải đâu, chị hai vì cứu cô nên bị thương vì thế anh Nhân Mã quan tâm chị ấy một chút thôi mà. Phải! Là như thế.
Không hiểu sao, ngày mỗi ngày trôi qua cô lại thích anh Nhân Mã nhiều hơn. Không! Không phải, mà phải gọi là yêu rồi. Cô thích nhìn thấy anh ấy cười, hạnh phúc khi thấy anh ấy quan tâm mình, nói chung là mọi thứ anh ấy làm cô đều thấy thích. Cô u mê quá rồi chăng? Nhưng mà, khi anh ấy nói sang phòng thăm chị hai thì cô có đôi chút khó chịu, cô chỉ muốn anh ấy chú ý đến một mình cô mà thôi.
Chắc không đâu, cô nghĩ nhiều quá rồi. Đợi hồi phục một chút, cô sẽ đi qua phòng chị hai để thăm chị ấy và cũng để cảm ơn chị ấy vì cô mà đi đến nơi nguy hiểm như vậy.
...
Cát Nhĩ Nhân Mã đứng trước cửa phòng của Vương Lãnh Xử Nữ, mấy hôm nay lo chăm sóc Thiên Bình nên anh không có thời gian qua xem cô thế nào. Thiên Bình cũng ổn rồi nên hôm nay anh qua xem thử. Hiện giờ đang đứng trước cửa phòng cô nhưng anh không có dũng khí để gõ cửa.
'' Cậu đến đây làm gì? ''
Cát Nhĩ Nhân Mã lấy hết can đảm định gõ cửa thì một giọng nói lạnh lùng vang lên, anh xoay mặt qua nhìn thì thấy Ám Lạc Thiên Yết đang đứng ở đó, nhìn chằm chằm anh.
'' Sang thăm Xử Nữ. '' Cát Nhĩ Nhân Mã mỉm cười lịch sự trả lời.
'' Cô ấy khỏe rồi, cậu về đi. '' Ám Lạc Thiên Yết đứng khoanh tay lại, giọng điệu như đang ra lệnh đuổi khách.
'' Dù sao cũng đã đến, tớ vào xem một chút. '' Cát Nhĩ Nhân Mã trả lời, vốn định gõ cửa thì bị Ám Lạc Thiên Yết giữ tay lại.
'' Cô ấy đang tiến vào trạng thái dưỡng thần, đừng làm phiền cô ấy. '' Ám Lạc Thiên Yết nói, giọng điệu gằn từng chữ một, đủ để thấy anh có chút khó chịu rồi.
'' Cậu có vẻ quan tâm cô ấy? Từ lúc trở về từ động Phù Đồ, cậu đã rất lạ. '' Cát Nhĩ Nhân Mã giật tay lại, hỏi câu hỏi mà anh đã thắc mắc mấy ngày nay.
'' Tôi quan tâm còn cần lý do sao? Tôi thích đấy! '' Kiểu trả lời vô cùng ngang ngược này ngoài Ám Lạc Thiên Yết ra thì còn ai vào đây nữa chứ?
'' Tớ khuyên cậu, nếu cậu có ý định chơi đùa với cô ấy thì dẹp ngay đi. Cô ấy không phải người cậu có thể chơi đùa đâu, tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra. '' Cát Nhĩ Nhân Mã nhìn chằm chằm người trước mặt, ánh mắt lạnh đi và giọng nói thì có phần đanh lại.
'' Tôi thế nào, cần cậu nói sao? '' Ám Lạc Thiên Yết cười nhếch mép, nghe trong lời nói của Cát Nhĩ Nhân Mã cũng đủ hiểu là cậu ta cũng có ý với Xử Nữ rồi. Anh là ai? Sao có thể để chuyện đó xảy ra chứ? Hơn nữa Xử Nữ là anh gặp trước, cô ấy vốn là của anh. Người khác đừng hòng có một chút tâm tư với cô ấy, kể cả bạn bè cũng vậy.
Cát Nhĩ Nhân Mã cũng lười đôi co với Ám Lạc Thiên Yết nên anh quay lưng bỏ đi. Có vẻ như Thiên Yết thích Xử Nữ thì phải? Hy vọng là không phải, Ám Lạc Bạch Dương vốn là tên trăng hoa nên anh của cậu ta chắc cũng không khá hơn là mấy. Anh không muốn Ám Lạc Thiên Yết mang tình cảm của Vương Lãnh Xử Nữ ra mà đùa giỡn.
...
Tối hôm đó, Ám Lạc Thiên Yết sang tìm Vương Lãnh Xử Nữ nhưng gõ cửa cũng không ai trả lời, vào phòng thì không thấy ai. Anh đã chạy đi tìm khắp biệt thự cũng không thấy bóng dáng của cô, lo lắng dâng lên trong lòng, anh chạy sang chỗ của Vương Lãnh Song Tử hỏi thử coi thằng nhóc đó có biết gì không.
'' Sao? Không thấy Xử Nữ à? '' Vương Lãnh Song Tử đang nằm phè phỡn trong phòng, nghe Ám Lạc Thiên Yết nói vậy thì ngồi bật dậy hét toáng lên.
'' Vậy là cậu cũng không thấy? '' Ám Lạc Thiên Yết thở dài định chạy đi thì Vương Lãnh Song Tử giữ tay anh lại, nói gì đó ...
Anh nhanh chóng chạy đi tìm nơi mà có thể nhìn rõ trăng nhất, hôm nay là trăng tròn. Lúc nãy anh định đi tìm thì đột nhiên bị kéo lại, Vương Lãnh Song Tử nói Xử Nữ bị nguyền rủa là Tử Thần nên vào đúng đêm trăng tròn cơ thể cô sẽ rất khó chịu, đau đến mức muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong. Đương nhiên là cô sẽ một mình chịu đựng sự đau đớn này mà không muốn nói với ai.
Vương Lãnh Song Tử còn nói, lúc nhỏ Xử Nữ tự chịu đựng, chạy ra sau nhà và không muốn ai biết. Lúc đó Vương Lãnh Song Tử cũng tình cờ thấy được, cậu sợ đến mức hoảng loạn định chạy đi nói với cha nhưng đã bị chị hai kéo lại. Chị ấy không muốn để người khác biết, và sau đó chuyện này chỉ có cậu biết thôi, ngoài ra không còn một ai nữa.
Ám Lạc Thiên Yết chạy ra quả núi sau biệt thự, nơi đó là nhìn thấy trăng rõ nhất.
Đúng như anh nghĩ, anh vừa đến thì thấy một cô gái đang ôm tim mình, quằn quại ở dưới đất. Có thể thấy được cô đau đến chết rồi.
'' Anh ... cút về đi. '' Vương Lãnh Xử Nữ vừa thấy Ám Lạc Thiên Yết cũng không hỏi vì sao anh ở đây, vì sao anh lại đến đây vào giờ này. Cô chỉ không muốn anh thương hại, không muốn anh thấy bộ dạng thảm hại nhất của mình.
Lời nguyền của Tử Thần tuy giúp người bị nguyền rủa có thể có ma lực cao hơn người khác. Nhưng cái giá phải đổi lại là sự cô độc, sự đau đớn vào đêm trăng tròn thế này.
Anh không nói gì, bước lại ôm cô vào lòng trước sự ngạc nhiên đến tột độ của Vương Lãnh Xử Nữ. Sau đó anh đọc một câu thần chú gì đó, cô cảm thấy sự đau đớn trong cơ thể mình dường như đã giảm đi đôi chút. Còn anh thì trên trán lại có một tầng mồ hôi lạnh.
'' Tôi đã yểm chú lên người mình, sau này đến đêm trăng tròn em không cần phải chịu đựng một mình nữa. Tôi cùng chịu với em, có thể giảm bớt sự đau đớn cho em rồi. '' Nhìn sự khó hiểu của cô, anh chậm rãi giải thích. Đưa tay vén những lọn tóc đã bị bết lại do mồ hôi ra sau mang tai cô rồi ôm cô vào lòng.
Vương Lãnh Xử Nữ bị điều này của anh làm bất ngờ đến nổi không nói ra được câu nào. Lần đầu tiên mà có người làm như thế với cô, đương nhiên là cô cũng có chút cảm động rồi.
Loại chú thuật này chỉ có gia tộc Ám Lạc mới có nhưng rất ít người sử dụng bởi vì không có một ai đủ đặc biệt đến nỗi họ phải sử dụng loại chú thuật này để chịu đau đớn cùng người đó.
Không biết đã qua bao lâu, Vương Lãnh Xử Nữ có vẻ như quá mệt nên đã ngất đi. Ám Lạc Thiên Yết chỉ nhẹ nhàng xoa má cô, vẻ mặt dịu dàng nhất từ trước đến giờ. Anh ôm cô vào lòng, cũng sắp sáng rồi, trăng cũng sắp lặn rồi, mọi chuyện cũng đã ổn rồi.
...
Trên con đường buổi sớm mát mẻ, tươi mát, Tần Kim Ngưu bước từng bước đi trên con đường này. Cô thích nhất là ngắm cảnh buổi sớm thế này, lúc trước mỗi sáng cô đều dậy sớm để chạy bộ. Sau khi chạy bộ xong cô thấy cả người mình căng tràn sức sống, nhưng bây giờ thì cũng là đi trên con đường buổi sớm đó thôi nhưng một chút sức sống cũng không có.
Hôm nay Cát Nhĩ Bảo Bình cho cô ra ngoài đi chơi cho thoải mái, đừng hỏi tại sao cô lại không chạy, bởi vì dù có chạy cũng bị anh ta bắt được, hơn nữa còn thê thảm hơn nữa. Nghĩ tới lần trước bị anh ta bắt lại lúc tìm đường chạy trốn, rồi bị anh ta hành hạ là cô lại nổi da gà, vẻ mặt anh ta lúc đó như một con quỷ biến thái ở dưới địa ngục vậy.
Đang bước đi thì đột nhiên cô bị một đám người chặn đường, cô cũng lười quan tâm đám người đó là ai nên đi lướt ngang qua bọn họ.
Nhưng ai đó đã nắm cổ tay của cô kéo lại rồi dẫn cô đi chỗ nào đó, hình như tên này rất mạnh thì phải, cô dùng tất cả kỹ năng của mình để đánh anh ta nhưng anh ta một chút cũng không buông cô ra.
Đám người đó đưa cô tới một ngôi nhà hoang, xung quanh thì rất vắng vẻ rồi đẩy mạnh cô ngã xuống dưới đất.
'' Gặp lại nhau rồi, kẻ phản bội. ''
...
[ TPHCM, 5/12/2019 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro