Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Nỗi buồn của ngày hôm nay

Đã vút bay lên bầu trời cao

Trời xanh vươn mình gọi gió đến

Khiến con tim em loạn nhịp

Em muốn bảo vệ anh, muốn cảm nhận định mệnh của đôi ta

Những giọt lệ anh rơi, và cả những khoảng trống trong tim anh

Em muốn lấp đầy bằng niềm hạnh phúc

Hỡi cơn mưa dịu dàng

Mong sao bài ca này. Sẽ chữa lành trái tim anh

Dù ta xa cách nghìn trùng. Xin hãy tin vào lời em...

Lời ca trong cơn mưa kia

Những hạt mưa rơi . Tỏa sáng thật đẹp đẽ

Giây phút mọi niềm đau được xoá tan

Cả thế giới như tràn đầy sức sống

Nên hãy đến đây, hỡi cơn mưa dịu dàng...

Tender Rain (Soredemo Sekai wa Utsukushii)

Giọng hát thiên thần của Thiên Bình dường như đã lấn át đi cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia, như ngọn lửa ấm áp chống lại sự trơ trọi, cô đơn trong mỗi con người.

Tì nữ: Thưa Công Chúa, trời đã tạnh mưa rồi. Ta nên nhanh chóng đưa Ngũ Công Chúa trở về trị thương đi thôi.

Thì ra trên đường về cung, gặp trời mưa to và đường trơn trượt, CG đã trượt ngã dẫn đến trật chân. CG, TB và 2 tì nữ cùng 2 cận vệ đành phải dừng chân trong một hang động nhỏ. Đợi tạnh mưa rồi mới đưa Tứ Công Chúa và Ngũ Công Chúa về cung để đảm bảo an toàn.

TB: Ừ, ngươi nói phải. Ta nên nhanh chóng trở về thôi. Không nên để phụ hoàng và mọi người lo lắng. Và còn phải nhanh chóng trị thương cho Ngọc An nữa.

CG: Tỉ tỉ, muội lại làm vướng bận tỉ rồi.Muội xin lỗi.

TB: Nha đầu ngốc, muội là muội muội cưng của ta, làm sao ta để muội bị tàn phai nhan sắc được chứ. Phải xinh đẹp như ta này!

CG: Vâng! Muội biết rồi ^^

TB: Muội biết thì tốt, thôi chúng ta về thôi. Cận Đại, Vũ Đông hai ngươi đỡ Ngũ Công Chúa cho cẩn thận. Còn Lan Nhi ngươi theo sau đỡ chừng cho Công Chúa. Có Phi Yến cạnh ta là được rồi.

Tì nữ,Cận vệ: Vâng thưa Tứ Công Chúa!

TB: Được rồi, không còn sớm nữa. Về nhanh thôi. *Quay lưng đi,đánh rơi sợi dây chuyền*

Tại Cung Điện Aphrodite, trung tâm của Vương Quốc Horoscope và cũng là nơi ở của Vua và 6 Hoàng Tử Công Chúa thuộc 12 tinh tú đại diện cho 12 Chòm Sao sở hữu năng lực của Thần linh tối cao. Hơn nhiều năm qua, họ đã được nuôi nấng, rèn luyện để trở thành những anh tài, ra sức bảo vệ Vương Quốc dưới kế hoạch trả thù của Mật Đảng.Liệu chiến thắng sẽ mỉm cười với ai?...

MK: Ngọc An, chân muội bị sao vậy?

TB: Muội với Ngọc An sang chợ mua ít trang sức, trên đường về gặp mưa to. Ngọc An không cẩn thận nên bị ngã trật chân. Vết thương để vậy cũng được một lúc rồi, Huynh nhanh gọi thái y đến đi, để muội đưa Ngọc An về phòng trước. Chứ cứ để vậy hoài không tốt đâu.

MK: Ta hiểu rồi. Ta đi ngay đây.

CG: Ca ca, An Nhi xin lỗi huynh. Muội chỉ toàn gây rắc rối thôi.

TB: Muội đừng ngốc vậy. Gia Mộc rất yêu thương muội. Chúng ta cũng rất yêu thương muội. Chẳng có gì gọi là vướng bận cả nên muội đừng nói vậy nữa. Không thôi ta không trang điểm cho muội đẹp như ta nữa đâu đấy!

CG: Muội hiểu rồi, tỉ tỉ.. *cảm động rưng rưng nước mắt*

TB: Nha đầu ngốc này! Làm trò mèo gì vậy hả?? Ta sợ thấy nước mắt con gái lắm nha T.T Nín, nín ngay!!? (Mụ TG: Cô cũng là con gái đó nha Bình Nhi cô nương :v)

*15 phút sau*

Thái Y: Xong rồi. Sức khỏe Công Chúa vẫn ổn định, chỉ là không được vận động mạnh hay di chuyển nhiều trong thời gian tới. Tuần sau lão phu sẽ tới kiểm tra lại cho Công Chúa.

CG: Tạ ơn Thái Y, người có thể lui rồi.

Thái Y: *Cúi đầu chào* Vâng.

TB: Thôi muội nghỉ ngơi đi, ta cũng về phòng đây.

CG: Cảm ơn tỉ tỉ.

*Cự Giải ngủ thiếp đi*

*9h tối*

Cự Giải tỉnh dậy, thấy cạnh giường mình có người đang ngồi. Ra chính là Ma Kết, chắc có lẽ Ma Kết đã tới thăm Cự Giải nhưng thấy em mình say giấc nên không nỡ lên tiếng gọi.

CG: Ca ca!

MK: Muội dậy rồi à?

Chân muội cảm thấy thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? Có muốn ăn gì không?

CG: Gia Mộc ca ca, muội không sao đâu mà. Thái Y cũng nói muội vẫn khỏe. Huynh không nên lo lắng quá mà ở lại đây với muội, Huynh nên về phòng nghỉ ngơi đi.

MK: Làm sao ta không lo lắng cho được. Muội là người thân duy nhất của ta, cha mẹ ta mất khi muội còn rất nhỏ. Cũng may lúc đó chúng ta được Vua Cha cưu mang nên mới có cuộc sống như hôm nay. Nhưng dù thế nào, chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ không thân không thích với cha. Nếu ta mất muội thì ta phải sống thế nào đây?

CG: Muội xin lỗi...

MK: Muội không có lỗi, chỉ tại ca ca không tốt, không chăm lo cho muội chu đáo...

Cùng lúc đó, Xử Nữ bước vào. Trên tay cầm một bát cháo nóng hổi.

XN: Ngọc An, Tỉ đem cháo đến cho muội.

A! Tam Huynh,Huynh cũng ở đây sao? Huynh nên về phòng nghỉ ngơi đi, để muội chăm sóc Ngọc An cho.

MK: Ừ, vậy ta phiền muội rồi. Ta đi nhé An Nhi.

CG: Vâng ạ.

Sau khi Ma Kết rời đi, Xử Nữ ân cần đút cháo cho Cự Giải

CG: Tỉ không cần phải vậy đâu, để muội tự ăn được rồi.

XN: Ngọc An ngoan, nếu muội không nghe lời tỉ thì tỉ sẽ buồn lắm đó T.T

CG: Muội...Cảm ơn tỉ..

XN: Ơn nghĩa gì đâu. Muội chỉ cần mau khỏe rồi cùng ta đi chơi là được rồi. Dạo này Triệu Nhan cứ ngân bài ca Thánh Thần đó mãi làm ta nhức đầu không chịu được.

TB: Tỉ tỉ, sao tỉ lại nói xấu muội như vậy T.T *mở cửa bước vào*

Muội thật sự có tài...

XN: TRIỆU NHAN À!!

TB: Okay okay, muội dừng lại là được chứ gì T.T

XN/CG: Hihihi...

XN: Thôi trời cũng không còn sớm nữa. Triệu Nhan, chúng ta cũng nên về phòng để Ngọc An nghỉ ngơi thôi.

TB: Tỉ nói phải. Ngọc Nhi, hai tỉ về nhé!

CG: Vâng, hai chị ngủ ngon

XN: Em ngủ ngon.

TB: Sweet Dream Y Goodnight.

XN: Hôm nay còn bày đặt nói tiếng anh =="

TB: Tỉ cứ mặc kệ muội!

Bước ra tới tận cửa, Thiên Bình và Xử Nữ vẫn cãi cọ không ngừng về vấn đề "Nói Tiếng Anh" khiến cho Cự Giải ở trong phòng cũng phải ôm bụng cười. Cự Giải ước gì những ngày tháng tươi đẹp cô được sống bên mọi người sẽ còn mãi. Nhưng..đời không bao giờ như mơ

(Mụ TG: Và tình cũng không bao giờ như thơ..là lá la =]]]] )

Sau khi đến thăm Cự Giải, Xử Nữ trở về phòng mình. Trên đường đi cô va phải một người.

*RẦM*

_QUỶ THA MA BẮT, AI ĐI MÀ KHÔNG NHÌN ĐƯỜNG VẬY?? BIẾT TA LÀ AI KHÔNG??

(Mụ TG: Mấy bạn có thấy cái thoại này quen quen hông? :3)

XN: Nè! Đã đi vội đụng phải người ta, không xin lỗi thì thôi vậy mà còn dám lớn tiếng sao??

NM: Thuần Chân? Là muội sao???

XN: Li Chiến Huynh?? Ra vậy là muội đoán đúng, trong hoàng cung này chẳng ai có khẩu khí lớn như vậy cả =="

NM: Huynh xin lỗi, tính Huynh xưa nay đã vậy rồi. Xin lỗi đã va phải muội. Muội không sao chứ?

XN: Muội không sao. Nhưng Huynh nên tập thay đổi cái tính nóng nảy ấy đi, Huynh sẽ chẳng tìm được người yêu nếu cứ như thế đâu =="

NM: Này, muội đừng xem thường Huynh. Không thiếu những cô gái nguyện theo Huynh đâu nhé!

XN: Ờ *mặt khinh bỉ,quay lưng bỏ đi* =]]]

NM: Nè! Muội có ý gì hả?? Quay lại đây ngay cho Huynh! THUẦN CHÂN!!!

(Mụ TG: Người cứ việc gọi, ta cứ việc đi =]]] don't care rồi nhóc Nhân Mã ạ :v)

Một tuần sau, Đức Vua cho gọi 6 người con của mình đến Đại Điện

Phòng của Thiên Bình:

TB: Phi Yến! Lấy cho ta chiếc váy màu xanh trong ngăn tủ thứ 3 ấy. À sẵn lấy luôn giùm ta cái cài tóc kim cương tháng trước Vua cha tặng cho ta nữa. Nhanh lên, nhanh lên.

XN: Chúng ta chỉ tới gặp cha thôi mà, muội đâu cần phải ăn mặc cầu kì đến vậy?

TB: Tỉ không hiểu rồi. Cha rất yêu thương chúng ta, lần nào cũng ban cho chúng ta nhiều trang sức quý, nếu không chịu diện cho cha xem thì sẽ phụ lòng cha đó.

XN: Thôi thôi, tỉ chịu thua cách lập luận của muội rồi =="

Cùng lúc đó, Cự Giải đang đứng chờ ngoài cửa.

CG: Thuần Chân, Triệu Nhan tỉ, hai tỉ đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta nên đi thôi, sắp trễ rồi đấy.

TB: *Nói vọng ra cửa* Muội vào đây đi, đợi tỉ thay váy đã.Chỉ 10 phút nữa thôi.

CG: Vâng. *mở cửa bước vào rồi ngồi cạnh Xử Nữ*

XN: Này Ngọc Nhi, chân của em thế nào rồi?

CG: Muội đã khỏe rồi ạ, đi lại cũng bình thường. Do Thái Y và mọi người lo lắng quá rồi ^^

XN: Ừ, đừng cố sức quá nhé!

CG: Vâng ạ! ^^

*30 phút sau*

XN: Này Triệu Nhan, muội làm cái gì trong đó mà lâu vậy? Đã quá 10 phút của muội rồi đó!

TB: Rồi rồi, muội ra rồi đây. Thật phiền phức mà, chiếc váy của muội không hợp với ánh nắng hôm nay, màu son lại quá đậm rồi phấn trang điểm lại bị lem do muội lỡ tay dụi mắt, rồi còn nữa...lại thế này nữa...Và thế kia nữa... (Mụ TG: Bài ca than thân mới của Thiên Bình đã ra đời. Xin chúc mừng mấy đứa =]]] )

XN: *Nghe Thiên Bình nói tới choáng váng mặt mày*

Thôi được rồi, đi nhanh thôi. Không nên để phụ hoàng đợi.

Cùng lúc đó tại phòng của Sư Tử

ST: Các đệ có thể cho ta biết lí do tại sao mà ta phải chứa chấp hai đệ trong phòng mình không vậy ? =="

NM: Hoàng Huynh à, phòng của Thái Tử đẹp vậy mà Huynh chẳng chịu rũ chúng đệ qua ngủ chung lần nào cả. Huynh có biết đệ nhớ huynh lắm không? :3 *ôm ôm dựa dựa*

ST: *Lấy chân đạp đầu Nhân Mã xuống* Không được chạm vào người ta!

NM: Hoàng Huynh à, Huynh thật nhẫn tâm mà. Sao huynh nỡ làm thế với đệ đệ yêu dấu của mình chứ. Bộ Huynh không nhớ ngày xưa mình từng tắm chung...

Cơn cuồng nộ của Sư Tử đã đạt đến đỉnh điểm. Cậu hất Nhân Mã văng vào tường, phóng kèm theo nguyên giàn phi tiêu khiến Nhân Mã dính chặt trên bức tường kia. =]]]

ST: *nở một nụ cười nham hiểm* Đệ vừa nói gì ấy nhỉ? Nhắc lại ta nghe. :3

NM: *xanh mặt* Hoàng Huynh, Đệ biết lỗi rồi. Đệ đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Xin hãy tha cho đệ. T.T *Quay sang Ma Kết cầu cứu*

MK: Hoàng Huynh à, ta nên đi thôi. Chúng ta không nên để cha đợi lâu, khi khác xử lí Huynh ấy vẫn được mà.

ST: Đệ nói phải. Ta đi thôi.

NM: Vậy còn đệ thì sao? Huynh thả đệ xuống đi chứ! T.T

ST: Tự xử đi nhóc =]]] *quay lưng bỏ đi*

NM: Mộc Tiểu Tử, đệ mau cứu ta đi chứ!

MK: Đệ sẽ không cứu huynh vì suốt ngày huynh cứ gọi đệ với cái tên đó. Li Chiến Huynh, bảo trọng! *quay lưng bỏ đi* (Mụ TG: Đám này phũ quá =]]]] )

Sau khi Sư Tử và Ma Kết rời đi, Nhân Mã dùng hết sức lực đẩy người để phi tiêu bung ra. Và như ý cậu muốn, những chiếc phi tiêu nhọn hoắt dần lỏng ra và rơi xuống, kéo theo cậu chàng phi thẳng xuống đất theo đúng định luật vạn vật hấp dẫn của Newton =]]] Rầm một tiếng như có động đất ấy. Mặt đâm thẳng xuống đất, nếu nhìn kĩ ta sẽ thấy mặt sàn bị lún xuống khoảng 2cm lận đó :v Vẫn còn đang choáng váng, Nhân Mã lom khom lết dậy.

NM: Mộc Tiểu Đầu thối tha, còn tên Sư Tử già hung tàn đó nữa. Hai người hãy nhớ mối thù này với ta đó! Huhu khuôn mặt đẹp mã của ta T.T... Ủa mà khoan, ta có phép Dịch chuyển tức thời mà, sao nãy không chịu sử dụng trời??? @@

NM: AAAAAHHHHH!!!!!!TỨC CHẾT TA RỒI!!!!!

Sư Tử và Ma Kết đang đi tới thềm Đại điện, nghe thấy tiếng la thất thanh của Nhân Mã thì cảm thấy sảng khoái hơn hẳn.

ST: Chắc hẳn đệ ấy đã nhớ ra mình có phép Dịch chuyển tức thời rồi nên mới điên tiết lên như thế =]]]

MK: Hoàng Huynh nói phải, chắc huynh ấy sẽ có mặt ở đây ngay thôi :v

NM: Đệ nói phải, ta tới rồi đây *Cười nham hiểm*

Vừa nhìn khuôn mặt Nhân Mã sưng vù lên vì ban nãy ngã đập mặt nên Sư Tử và Ma Kết không nhịn được cười, hai người cười phá lên trước cửa Chính Điện khiến Nhân Mã ngơ ngác chẳng hiểu gì. Cùng lúc đó, 3 vị công chúa cũng đã có mặt ở Đại điện

TB: Li Phong,Li Chiến,Gia Mộc Huynh, đợi bọn muội với.

NM: A! Các muội tới rồi à. Quả thật là con gái,chuẩn bị lâu chết được. Có biết bọn huynh đã đợi bao lâu rồi không hả? =="

TB: Huynh đừng có lừa muội, vừa rồi muội còn nghe tiếng la của Huynh ở cung điện phía Bắc mà!

NM: Có phải Huynh đâu, muội nghe lầm rồi!

TB: Huynh còn chối :p

NM: Thật sự không phải huynh mà!

ST: Hai đứa dừng lại đi, chúng ta vào gặp cha thôi.

Đồng thanh: Vâng thưa Hoàng Huynh!

Góc Tác Giả: Xin Chào! Chắc hẳn các bạn chẳng thích thấy phần "Góc Tác Giả" này đâu nhỉ :D Vì mỗi lần xuất hiện là 1 chap lại kết thúc rồi L Ở chap này mình tập trung nói về phía Hoàng Tộc và lí do tại sao Thiên Bình biến mất ở cuối chap trước đó. Hãy tiếp tục đón đọc và ủng hộ 12 Chòm Sao & Cuộc Chiến Hoàng Tộc nhé! Mãi Yêu <3

----------------------------------------------- HẾT CHAP 4 -----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: