Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Tại Cung điện Chính Quốc

Các nàng công chúa đang có buổi học thanh nhạc thường lệ vào mỗi buổi sáng, và hôm nay thầy giáo là một nhạc sĩ trẻ nổi tiếng của cung điện.

Nhạc sĩ: Thưa các quý công chúa, chúng ta sẽ bắt đầu với việc luyện thanh nhé.

Các công chúa cùng hòa âm :

_Đồ Rê Mi Pha Son La Si Đố (Đô)...

một nốt nhạc Đô sai cao độ vang lên khiến cả căn phòng im lặng nhìn về phía một người. Ra là công chúa út Ngọc An đã mắc lỗi rồi.

CG: *gương mặt ngượng ngùng,lúng túng* Em xin lỗi ạ, em sẽ cố gắng hơn.

Nhạc sĩ: Không sao đâu Công Chúa. Thôi, chúng ta tiếp tục nào.

Các công chúa: Vâng ạ!

Nhạc sĩ: Hôm nay ta sẽ học bài Start: Dash. Đây là lời bài hát *phát cho mỗi người*

Rồi, vậy ai có thể bắt đầu trước giúp thần không?

TB: *nhanh nhảu giơ tay* Cứ để ta hát trước cho!

Tiếng nhạc vang lên

TB: Ngay cả những chú chim non, một ngày nào đó cũng sẽ đập cánh rời tổ.

Vỗ cánh vượt qua sóng lớn.

XN: Bạn đừng nên vội bỏ cuộc, ngày đó rồi sẽ đến với bạn thôi.

CG: Bạn có cảm nhận được không? Những nhịp đập đầu tiên ấy.

TB: Ngày mai hãy thay đổi.

XN: Để hi vọng theo đó đổi thay.

CG: Để ánh sáng rực rỡ cũng thay đổi...Start!

All: Đừng đắm mình trong nỗi đau

Khóc suốt thế chẳng giống bạn chút nào

Trái tim ấm áp của bạn chính là cánh cửa tới tương lai

Tôi tin thế nên hãy bắt đầu nào...

Bài hát kết thúc, vị nhạc sĩ khen ngợi 3 vị công chúa hết lời. Đặc biệt là Thiên Bình.

Nhạc sĩ: 3 vị công chúa đều làm rất tốt. Thần đặc biệt có lời khen ngợi Tứ Công Chúa, người làm chủ bài hát rất tốt và chất giọng cũng rất hay nữa.

TB: Thầy quá khen rồi. Từ nhỏ là em đã có tài ca hát, vua cha khen em rất nhiều, rồi các Huynh và các tỉ đều hết lòng ngưỡng mộ em. À còn nữa, còn nữa...

Và bài diễn thuyết về tài năng của Thiên Bình lại bắt đầu khi có người khen ngợi mình =]]]

XN: thôi được rồi Triệu Nhan, mọi người đều rõ nằm lòng tài năng của em rồi ==" tha cho lỗ tai của chị đi.

TB: Mọi người rõ là được rồi. Nhưng em vẫn cứ muốn kể mãi ấy Y.Y

CG: Thầy ơi, xin kết thúc buổi học nhanh lên đi ạ. Chết mất thôi T.T

Nhạc Sĩ: Vâng! Thôi chúng ta kết thúc ở đây. Các Công Chúa đã vất vả rồi.

3 nàng Công Chúa đồng thanh : Chào thầy ạ!

Sau buổi học thanh nhạc, họ cùng nhau đi dạo ở vườn hoa. Tại đây họ gặp Gia Mộc đang luyện phép thuật.

CG: Ca ca!

MK: Ngọc An? Còn có Thuần Chân và Triệu Nhan nữa, các muội làm gì ở đây?

XN: Bọn muội vừa hoàn thành xong lớp tụng kinh buổi sáng đó mà =]]]

CG: Đúng vậy đó ca ca, Triệu Nhan tỉ lại tụng bài ca đáng sợ đó nữa rồi T.T

TB: Nè! Hai người đừng hùa nhau nói xấu e vậy chứ. Em có khoe khoang gì đâu. Chỉ tại em tài giỏi, lại hát hay nên được vua cha...

XN và CG đồng thanh hét lên : Tha cho tỉ/muội đi mà!!! T.T

Trong lúc đó MK vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xãy ra thì một cận vệ tiến lại bẩm báo:

_ Thưa Nhị Hoàng Tử, Đức Vua cho gọi người. Xin người mau theo thần.

MK: Được rồi, ta sẽ tới ngay. Tạm biệt các muội nhé, ta phải đi rồi.

CG: Ca ca đi nhanh đi, chắc hẳn có chuyện quan trọng đức vua mới gọi huynh đến gấp như vậy.

XN: Đúng vậy, huynh cứ đi đi.

Ma Kết nhanh chân theo người cận vệ hướng về khu rừng phía Tây. Trên đường vội vàng, cậu đã va phải một người

*RẦM*

_ QUỶ THA MA BẮT, AI ĐI MÀ KHÔNG NHÌN ĐƯỜNG VẬY?? BIẾT TA LÀ AI KHÔNG??

MK chợt sững người: Trong khắp cái hoàng cung này, người có khẩu khí lớn như vậy chỉ có thể là...NHÂN MÃ Huynh mà thôi =="

NM: Mộc Tiểu Tử! Thì ra là đệ! Làm ta cứ tưởng tên nhóc nào không có mắt dám đâm vào ta đấy chứ!

MK: Vâng vâng Li Chiến ca ca, đệ có mắt không trồng mới đụng phải sao chổi như Huynh T.T Thật là xui xẻo mà...

NM: Đệ vừa nói gì!! >"< Ủa mà khoan đã, đệ đến rừng Tây Ôn làm gì thế? Hôm nay định chuyển địa điểm để làm quen thực vật mới à? Khu rừng thượng uyển trong thành chưa đủ thực vật cho đệ luyện tập sao?

MK: Huynh hiểu lầm rồi

NM: Ồ! Vậy là đệ bị chúng tẩy chay, nghỉ chơi hết rồi à. Haizz lớn rồi mà cứ như con nít vậy, thật khiến ta đây phiền lòng

( Mụ TG: Ngưng sống sai nha con :v tối ngày lo ham chơi mà hôm nay có chuyện phiền lòng chính sự. Để tác giả ta đây vạch trần ngươi =]]] )

MK: Huynh hiểu lầm rồi, khu rừng trong thành rất tốt, các loại cây rất tốt với đệ. Hôm nay đệ tới đây theo lời dặn của cha.

NM: Vậy à, sao không nói sớm.Ta cũng phải đến đó nè. Cẩn Du, cho ta biết đã mấy giờ rồi?

Cận vệ: Thưa Đại Hoàng Tử, đã gần 9h rồi ạ!

NM: Cha mẹ ơi trễ giờ rồi @@ Chạy nhanh lên Mộc Tiểu Tử!!! *chạy như bay về phía rừng*

MK: Đừng gọi đệ như vậy chứ! Nè, đợi đệ với!! *đuổi theo*

Họ chạy đến nơi sâu nhất của rừng, tại nơi đó họ nhìn thấy Vua cha và Hoàng Huynh Li Phong. Bên cạnh đó là cái xác đầy máu của một con quái thú to tướng. Chao ôi! Nếu họ đến sớm hơn, chắc hẳn họ đã phải tham gia giao chiến với con thú dữ này rồi.

Vua: *gằn giọng bảo* Các con tới trễ...

Rùng mình trước giọng nói đầy sắt đá của cha, hai người đều tái mặt, quỳ xuống rồi đồng thanh thưa rằng : _Chúng con có tội, xin vua cha trừng phạt!

ST: *quỳ xuống* Thưa cha, con thân là Huynh trưởng, lại không đưa hai đệ ấy đến đúng giờ. Xin cha hãy phạt con để lấy đó làm gương!

Vua: Tất cả đứng lên đi! Lại đây.

Ba người con trai đứng lên, và tiến theo cha tới gần con mãnh thú.

Vua: Các con thấy đó, đây là một sinh vật vô cùng nguy hiểm. Nếu con không giết nó thì chắc hẳn người nằm đó bây giờ sẽ là CON *vua gằn giọng*

Ba vị Hoàng Tử lặng thinh chẳng nói lời nào, vua dõng dạc nói tiếp:

Vua: Chắc các con cũng rõ, các con chính là những tinh tú của Vương Quốc này,là tương lai mà vận mệnh đã sắp đặt. Các con có quyền cai trị đất nước này và cũng phải có trách nhiệm bảo vệ nó. Nói tới đây, chắc hẳn các con cũng hiểu. Mật Đảng vẫn đang nuôi ý chí trả thù chúng ta và cướp lại giang sơn này. Mật Đảng cũng giống con thú dữ này, nếu con không giết nó nhất định nó sẽ giết con. Các con là con ta thì nhất định không được để điều đó xãy ra. Kể cả có là bạn thân từ nhỏ cũng không được nương tay!

Sư Tử chợt chột dạ vì phụ hoàng đang ám chỉ cậu và Bạch Dương( Đại Vương Tử của Mật Đảng) là bạn thân của nhau khi Vương Quốc vẫn còn là một.

Vua: Các con phải nhớ rõ điều đó. Dù ta có tin tưởng họ thế nào cũng sẽ có ngày họ phản lại ta. Ba năm nữa, Thiên Ma Đạo sẽ mở cổng. Ba người các con nhất định phải đến được đó và đem Độ Linh Băng về đây,chắc chắn đám oan con của Mật Đảng cũng sẽ đến đó. Hãy nhớ đây là nhiệm vụ nhất định phải thành công, không được để thất bại. Vận mệnh của Vương Quốc này dựa hoàn toàn vào bảo vật đó. Nếu con để Độ Linh Băng rơi vào tay bọn chúng thì chúng ta sẽ chết thảm như con mãnh thú này vậy. Các con đã rõ chưa?

ST,NM,MK đồng thanh đáp : Đã rõ thưa phụ hoàng!

Vua: Vậy được rồi, các con về đi.

Sau nhiệm vụ vua cha giao, ST đi dạo ở chợ để thăm dò tình hình về Mật Đảng. Trên phố đang xãy ra một vụ cướp! Và nạn nhân chính là một tiểu cô nương.

ST: Vương Quốc của bổn Vương ta mà cũng có một tên cướp lộng hành giữa ban ngày ban mặt như thế này sao! Hôm nay gặp ta là ngày ngươi lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi nhé!

Gặp tình thế bất bình, ST ra tay nghĩa hiệp cứu cô gái kia. Tên cướp hoảng loạn chạy đi mất

(Mụ TG : May cho ngươi, ráng ở lại thêm chút là tên Sư Tử cuồng nộ này tiễn ngươi đi Tây Thiên thỉnh kinh luôn đó :v ta cứu không nỗi đâu)

ST: *nãy giờ vẫn đang ôm cô gái trong tay* Này, ngươi không sao đó chứ?

(Mụ TG: Như anh hùng cứu mỹ đen..ý lộn..mỹ nhân vậy trời Y.Y)

SN: *đỏ mặt* Tôi..Tôi không sao

Ôi cha mẹ ơi, là Như Hoa nhà ta đây mà! Cô nàng vẫn thường nhờ hai chị che chắn cho mình để trốn đến chợ trong thành chơi, và tất nhiên phải mua đồ ăn cho KN(Thiên Băng) và đồ chơi mới cho BB(Minh Tuệ) để làm của đút lót rồi =]]]]

Sư Tử chợt nhận ra mình vẫn còn đang ôm con nhà người ta cứng ngắc =]]]] Liền giật mình

ST: A! Tôi xin lỗi. Thật bất lịch sự quá, thôi chào cô nhé! *ngượng quay người chạy đi*

Chàng ta vừa dứt lời, nàng lại òa lên khóc.Sư Tử giật mình liền quay lại.

ST: Nè Tiểu cô nương, sao cô lại khóc nữa vậy? Mọi người sẽ nghĩ tôi ức hiếp cô đấy. Nín đi mà.

SN: Tôi sợ lắm. Lỡ tên đó quay lại thì sao? Tôi sẽ bị bắt cóc bán sang Trung Quốc làm bánh bao xá xíu mất!!! *nói đến đây Song Ngư òa lên khóc nức nở hơn*

ST: Thôi nín đi, tôi dẫn cô đi ăn cá nướng, chịu không?

SN: Không thích ăn! *đang khóc*

ST: Vậy Phô mai viên nhé?

SN: Không thích! *vẫn khóc* :v

ST: Vậy Thịt ba chũy nhé!

SN: Không!! *vẫn đang khóc* :v

ST: *Đang mất kiên nhẫn* vậy Gà rán nhé??

SN: 2 đùi, một ức và 2 cánh. À thêm một cái burger Gà cỡ bự nhé Y.Y *Mặt tỉnh queo như chưa từng khóc* =]]] (Mụ TG: Con bị con KN lây thói này từ hồi nào vậy con?? :v)

ST: The fắc @@ Cô là con gái mà ăn gì lắm thế ?!!

SN: À tại lúc ở cung...không...ý tôi là ở nhà, tôi vẫn được hai chị dắt đi ăn như thế nên tôi thấy rất bình thường mà. Nếu anh ăn uống không đầy đủ anh sẽ bị ốm xấu lắm đó!

ST: Lí lẽ của cô thật chẳng giống một cô gái bình thường xíu nào cả.

SN: *Mắt rưng rưng nước* Vậy là không được ăn Gà rán sao? T.T

ST: Ấy ấy khoan, tôi có nói không dắt cô đi đâu. Đi thôi nào!

Cả hai phi ngay đến tiệm Gà rán nổi tiếng mắc nhất Vương Quốc do SN lựa chọn (Mụ TG: Biết lựa quá nha con :v) ST gọi cho mình 1 phần gồm 2 cánh gà và 1 khoai tây chiên. Gọi cho SN 1 phần ăn gia đình gồm 3 đùi, 2 ức và 2 cánh cùng 1 cái burger gà và một bịch khoai tây chiên to tướng.Chàng ta cứ nghĩ SN sẽ không ăn hết đâu, nhưng chuyện đó méo ai ngờ...=]]]

*35 phút sau*

ST: *Xanh mặt* Tôi không ngờ trên đời còn tồn tại một cô gái ăn khỏe như cô đó =="

SN: Hihi, vậy không là gì đâu. Tỉ tỉ của ta còn có sức công phá với thức ăn ngon mạnh hơn ta nhiều (KN: *hắt xì* đứa nào đang nói xấu gì mình ấy nhỉ??)

Ngay lúc ấy, ST nhìn thấy trên mặt SN dính một ít thức ăn. Cậu nhẹ nhàng lấy khăn lau nó đi

ST: Haizz ăn chậm thôi, tôi có đòi lại của cô đâu. Dù gì cũng là nữ nhi, phải biết chăm chút cho vẻ ngoài chút chứ.

Cho mụ Tác Giả chen vô xíu nè :* Như phần Nhân Vật mình đã viết, Song Ngư là một cô gái dịu dàng nhưng khi ăn uống là không có còn hình tượng gì đâu nha =]]] Nhớ kĩ nha nha :v Love mấy bạn <3

SN: Cảm ơn Huynh *Nở nụ cười rạng rỡ, trong sáng*

Sư Tử cảm thấy có một cảm giác kì lạ, mặt cậu đỏ bừng lên, dường như tim cậu đã lỡ một nhịp. (Mụ TG: 1,2,3,5 Anh có đánh rơi nhịp nào hông? Có hả? Kệ anh nha... :3) Chàng Sư Tử đã đổ trước Song Ngư đáng yêu nhà ta mất rồi >.<

Song Ngư chợt ngước lên nhìn đồng hồ

SN: Thôi chết! Đã quá 3h chiều rồi! Ta phải về thôi nếu không các tỉ nhất định sẽ gặp rắc rối!

ST: Khoan đã! Nàng không thể đi (Mụ TG: Đổi cách xưng hô rồi nha :3)

SN: Xin lỗi, ta thực sự phải đi rồi. * đứng phắc dậy, phóng ra cửa*

ST: Ít nhất cho ta biết tên nàng đã chứ!

SN: Ta là Như Hoa, tạm biệt!

ST : Khoan, nàng sống ở... *ST chợt khựng lại*

Hình bóng SN đã vụt mất sau cánh cửa, bỏ lại ST với cái tình cảm vừa len lói mà chàng chỉ vừa biết tên và không thêm gì hơn. Chàng thở dài rồi vội trở về nhà, trong đầu thầm nghĩ: Có duyên ắt gặp lại!

Tại Cung điện Chính Quốc

TB: Hoàng Huynh, Huynh đã đi đâu cả ngày nay vậy? Triệu Nhan rất nhớ ca ca!

ST: Nhan Nhi ngoan, ta phải ra ngoài thăm dò một số tin tức cho phụ hoàng. Nào nói ta nghe, hôm nay muội có chăm học không đấy?

TB: Ca ca đừng lo, biểu muội của huynh rất giỏi mà, sáng nay muội còn được thầy giáo khen...rồi còn...À và còn nữa...- Bài ca Tự Sướng của Thiên Bình lại cất lên rồi...Chạy đi thôi!!!

ST: *Choáng váng mặt mày* Ừ, muội giỏi lắm. Ta rất tự hào về muội!

TB: Triệu Nhan thương ca ca nhất! *chạy lại ôm chầm lấy ST*

Ca ca thương muội nhất có phải không? *Dùng thuật Mị hoặc*

ST: Triệu Nhan! Huynh đã nói với muội bao nhiêu lần rồi, đừng dùng thuật Mị Hoặc với huynh, chẳng có tác dụng đâu!

TB: Không thể nào! Chỉ vì hiện tại năng lực của muội chưa đủ mạnh thôi! Huynh chờ đó, có ngày muội sẽ thôi miên được huynh! *chạy đi*

ST: Nha đầu ngốc này nghĩ gì không biết nữa??

TB: Li Phong ca ca, nhất định muội không để huynh rơi vào tay cô gái nào đâu, Huynh mãi là anh trai của riêng mỗi Triệu Nhan này thôi! – Cho mụ TG chen vô dòng suy nghĩ xíu nè :* Thức tỉnh đi con, đừng có cuồng anh trai vậy chứ =]]]] người tình trong mộng của con sẽ xuất hiện trong vài chap sau thôi nè :p

Góc Tác Giả: Couple thứ 2 đã xuất hiện *vỗ tay* đó chính là Sư Tử(Li Phong) và Song Ngư(Như Hoa) tuy nhiên đây là một tình yêu hoàn toàn bị ngăn cấm vì hai con người đến từ hai phe phái đối nghịch nhau.Một người là Thái tử mang trên mình nhiệm vụ tiêu diệt Mật Đảng, một người lại là con gái cưng nhất của người đứng đầu Mật Đảng. Liệu tình cảm của họ sẽ đơm hoa kết trái hay chìm sâu trong biển lửa hận thù. Hãy cùng chờ xem nhé!

----------------------------- HẾT CHAP 2 -------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: