•Chương 1•
Sau bao nhiêu năm 12 chòm sao đã chs cùng vs nhau rất thân thiết, từ 2t cho đến 10t nhưng họ vẫn chx bt đc năng lực của nhau trừ khi họ chung nguyên tố vs nhau.
Đến 1 ngày nọ 12 chòm sao cũng tròn 18. Nam thì 18t nữ thì 17t trừ Bạch dương là 16t vì cô là út trog 12 chòm sao. Họ đã bắ đầu đi chiến đấu vs kẻ địch như là những ngw đã tạo ra ma quái để hại ngw dân. Các nguyên tố chia ra làm vc của mình. Họ hk còn chs đùa vs nhau nx.
Và có một cuộc họp đã diễn ra cho chủ của các nguyên tô, và những thành viên còn lại cx tham gia.
[-Tại phòng họp....]
-Sư tử: Tất cả mọi người ở nguyên tố Đất và Nước đâu hết rồi!?
[Sư tử bực mình nói vì cô không có lòng kiên nhẫn.]
-Song tử: Bình tĩnh coi, rần rần không v tutu thì họ tới, có lòng kiên nhẫn đi con nấm đã lùn mà còn sung.
-Sư tử: Mọe m ns ai con nấm lùn mà còn sung hả?!
-Song tử: Bộ m điếc hả?! T nói m đó r sao? Lỗ tai m để ở đâu v.
-Sư tử: Đm m giờ muốn đánh tay đôi không hả tk cờ hó kia. [Sư tử đứng dậy 1 cách dứt khoác.]
-Thiên bình: 2 đứa bây có thôi đi không? 1 ngày không cãi nhau là chet hả??! [Thiên bình ngăn cản cuộc cãi lộn lại.]
2 người cũng dừng cuộc tranh cãi lại và chờ đợi.
Đợi 1 lúc thì Nguyên tố Đất cũng đã tới. Kim ngưu thấy mọi người đều hơi căng thẳng đặc biệt là Sư tử và Song tử. Họ lườm nhau 1 cách rất muốn giết nhau. Và nhờ họ lườm nhau như v thì Kim ngưu mới bt là ms vừa có drama giữa hai ngw.
-Kim ngưu: Lại cãi nhau nữa à bộ đôi Tử Tử. [ vừa nói vừa ngồi xuống.]
-Song-Sư: Bộ đôi cái con khỉ khô á. [Cả hai đồng thanh nói.]
-Xử nữ: Ôi trời, bao nhiêu năm 2 đứa bây vẫn vậy cơ à. [cô vừa chán nản vừa nói]
[-Vài phút sau...]
Nguyên tố Nước cuối cùng cũng tới. Họ cũng đã biết rằng mọi người căng thẳng vì họ và vì cả 2 Song tử và Sư tử mới vừa cãi nhau.
Sau khi họ vồ thì bầu không khí khác hẳng đi.
-Song ngư: Nè! Vui lên đi mọi người, tụi t chỉ trễ 1 chút thôi mà làm j mà căng dữ v tr [Cậu nói một cách rất thảnh thơi]
-Sư tử: Mọe, tụi t ở đây chờ cả tiếng thì tụi bây mới tới ở đó trễ 1 chút.
-Song tử: Mà cũng tại m mất lòng kiên nhẫn thôi. Chờ có vài phút chx đc 1 tiếng mà nói lố lăng.
-Sư tử: T v đó! R làm j đc nhau??
-Xử nữ: Tụi bây đừng cãi nhau nữa mà tr, t nghe riết muốn căng luôn cái đầu hà [cô năn nỉ]
-Thiên yết: Thôi h vô vấn đề chính của hôm nay đi nói lòng vòng 1 hồi là Tử Tử loạn lên cái cuộc họp này mất.
[-Trong giờ họp....]
-Thiên bình: Chúng ta sẽ đi đánh con quài này trc vì có thể nó sẽ hại nhiều người hơn là người điều khiển nó.
-Cự giải: T không đồng ý! Vì con quái này sẽ mạnh hơn nữa nếu chủ nhân nó không bị diệt trc. [Cô không đồng ý ý kiến của Thiên bình]
-Nhân mã: Nhưng nếu chủ tụi nó bị diệt trc thì các con quái còn lại sẽ trốn thoát đc phòng thí nghiệm của ông ta và gây thêm nhiều rắc rối.
-Thiên yết: T thấy tk Nhân mã nói đúng đó, vì con quái này nếu mà tạo ra nó lại sẽ mất rất rất nhiều thời gian.
Trong lúc đang họp thì có 1 tiếng ngáy ngủ rất có duyên phát ra từ người bên cạnh Bảo bình. Bảo bình ngước qua nhìn thì thấy bà Sư tử đang nằm ngủ. Anh phì cười (vì Sư tử ngủ kiểu dễ thương mà buồn cười á :>) và nói nhỏ Cự giải để nhìn xem tại sao hôm nay Sư tử lại ngáy ngủ, vì thường Sư tử không ngủ trong bất kì cuộc họp nào.
-Bảo bình: Ê Cự giải, nhờ chút chuyện nè. [Anh nói nhỏ cho Cự giải]
-Cự giải: Nhờ gì nói lẹ.
-Bảo bình: M coi sao bà Sư tử ngủ say dữ nè.
-Cự giải: Tr oii? Lần đầu tiên bả ngủ trog 1 cuộc họp á trời. [nói rồi cô liền động não r nhìn về Sư tử]
-Cự giải: À hôm qua nguyên tố Nhà Lửa đi đánh kẻ thù, cx như là quái vật nên họ mới mệt mỏi và Sư tử là người gánh team nên bả mới mệt mỏi á.
Cô nói cho Bảo bình nghe nhưng không biết rằng cô đã nói to ra cho mọi người trong phòng nghe hết.
-Thiên bình: Cái gì?! Nguyên tố nhà Lửa dám đi chiến đấu mà không báo cho các Nguyên tố nhà khác à?! [cô nói 1 cách rất bực mình]
Vì các nguyên tố nhà nào mà phải đi chiên đấu thì phải báo các nguyên tố nhà còn lại. Vì Thiên bình là người rất tuân theo luật lệ nên cô rất nghiêm khắc vào lúc này.
Thiên bình đã rất bực bội và cô không kiềm chế đc mình và lỡ tạo ra khí độc khiến tất cả mọi người phải chạy loạn ra ngoài. Sau khi mọi người ra ngoài thì lúc đó Thiên bình cx ra ngoài nốt.
Cô cũng đã nuốt đc cơn giận dỗi của cô. Nhân mã, Bạch dương thấy có gì đó sai sai. Chx kịp nói thì 1 giọng vang lên rất to.
-Song tử: CON NẤM LÙN! NÓ CÒN Ở TRONG ĐÓ ĐG NGỦ!!
-Bạch dượng: ĐÚNG RỒI!! BÀ CHỊ CỦA EM!! EM KHÔNG MUỐN MẤT BẢ ĐÂU!! [vừa nói cô vừa lo lắng tột độ]
Bổng có 1 tiếng rên mệt mỏi đến từ trong phòng.
-Sư tử:.....C..Cứu... Tôi.... khó.. chịu quá.... [cô vừa nói vừa ráng chóng cự đi ra ngoài]
nhưng vì khí độc của Thiên bình đã nhiều và độc hơn trc khi cô tỉnh dậy. Thiên bình thì ngẩn ngờ và quên đi vc cô đã làm... và cô cùng những người khác rất lo.
Mặc dù Song tử và Sư tử cãi nhau khịa nhau hàng ngày hàng giờ nhưng Song tử vẫn lo lắng cho Sư tử, cậu là ngw lo lắng cho cô nhiều nhất vì dù gì thì cô cũng cứu cậu nhiều nhất trong các trận chiến mà cậu đã bị thương.
Và... Sư tử... đã ngất đi..
~HẾT CHƯƠNG 1~
•muốn biết Sư tử ra sao thì chờ Chương 2 nhoa• <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro