Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Lucent's

Nhà họ Lucent nằm ở thượng nguồn con sông, sở hữu điền trang có thể nuôi sống con cháu của họ trong vài thế hệ, miễn là đám con cháu không chỉ ngồi đó tận hưởng.

Đây là một dòng họ giàu có, không thể so được với quý tộc hàng xịn, nhưng họ có lịch sử dài hơn một gia đình mới nổi ba thế hệ. Khi Cancer Lucent được sinh ra, cô được ghi vào quyển sổ cũ kĩ của quản gia với tư cách là thế hệ thứ tư. Nhưng đến khi Scorpio Lucent ra đời, mọi người đã ngừng việc ghi chép, vì quản gia qua đời, không có ai kế nhiệm.

Có lẽ Scorpio thuộc thế hệ thứ năm thôi, nhưng cô sinh ra quá trễ để có thể được ghi lại tên. Vì ngoài vị quản gia kia, không ai buồn ghi lại.

Nhà Lucent là một đoàn thể mạnh, mạnh đến nổi nếu tách riêng, sẽ chẳng ai làm được gì ra hồn. Cho đến vài chục năm sau, cái tên Lucent vẫn được nhiều người biết đến, nhưng khi đặt Lucent sau một cái tên riêng, có lẽ đối phương sẽ phải mất một lúc lâu, bối rối để nhớ xem mình có biết người đấy không.

Tóm lại, Lucent là một gia tộc lớn đầy mờ nhạt.

Chính vì lẽ đó, họ rất khát khao được ghi tên vào dòng lịch sử, chỉ cần một cái tên riêng nào đó đứng trước Lucent là được.

Người gần với mục đích đó nhất là Cancer.

Thế nhưng ban đầu, tên họ đuôi đằng sau của Cancer không phải Lucent.

Các gia tộc lớn thường có nhiều nhánh gia đình nhỏ hơn ở đằng sau, Lucent cũng thế.

Họ không cố để trở nên khác biệt lắm, dù họ khao khát điều đó.

Cancer ban đầu mang họ Nephilim, từ khi sinh ra cho đến khi cô thiếu nữ giành chiến thắng tại ngôi làng gần đó trong một cuộc thi sắc đẹp do cậu công tử con trai bá tước Void tổ chức. Giải thưởng là một tháng hẹn hò với cậu ta. Vì Cancer là người đẹp nhất, tên họ đằng sau tên của nàng được đổi thành Lucent. Và mãi đến sáu tháng sau, khi nàng và cậu trai quý tộc kia kết hôn, tên họ đằng sau lại biến thành một cái tên khác nữa. Và cả thế giới lãng quên đi Cancer de Nephilim, như một điều hiển nhiên. Tên gọi cũ chỉ thật sự trở lại khi chủ nhân của cửa tiệm cũ kĩ nhắc đến nó, trong cuộc gặp mặt giữa họ.

Rồi nó sẽ bị chôn vùi lần nữa, dưới cái tàn tích của những thứ đáng bị lãng quên.

Đám tang của bá tước Void đã kết thúc, cả hai không có lấy một mụn con sau lần Cancer ngã cầu thang ở tuổi hai mươi hai. Mãi đến hai mươi năm sau tai nạn đó, toàn bộ lâu đài đều không còn buồn nghĩ đến một ngày nào đó, sẽ có tiếng cười của tiểu công tử dòng họ vang lên thêm lần nào nữa. Có lẽ là sau buổi lễ, Gia đình Hoàng gia sẽ tìm một người họ hàng khác để lên thay thế vị trí của Void. Hoặc, trong trường hợp tệ nhất, Void sẽ là dòng họ tiếp theo bị khai trừ vì không có người thừa kế.

Và theo như lời của quản gia, những người đứng đầu nghiêng nhiều hơn về phương án sau. Các người hầu, thợ bếp, người chăm coi vườn tược đã sẵn sàng rời đi. Tuy nhiên, nếu Cancer không yêu cầu, họ không thể rời đi. Quý phu nhân đã mất tích, trong đám cháy. Người làm không thể công bố việc này, vì đây là vấn đề lớn, ảnh hưởng đến cả bộ mặt hoàng gia.

Trùng hợp thay, hình ảnh cuối cùng của Cancer Void lại được ghi lại bởi Scorpio Lucent - đứa cháu gái không quá ruột thịt của bà - trong bài báo mà thậm chí chẳng phải nói về Cancer (các phóng viên khác sau khi chứng kiến ngọn lửa đã thống nhất với nhau về việc giấu kín chuyện này, chỉ đưa ra một vài hình ảnh của lâu đài cùng ảnh của Cancer trong buổi lễ thông báo trước đó). Bóng Cancer rực rỡ giữa đống lửa, tà váy đen trông như sắp bị thiêu đốt.

Lâu đài không thể gọi cho nhà Lucent, vì họ thậm chí không nhớ bà chủ của mình tên gì, nói chi đến họ thời con gái.

Tang gia bất hạnh. Đâu chỉ có Void, mà còn có Cancer.

Trong suốt hai mươi tư năm, số lần Cancer trở về trang viên Lucent có thể đếm được bằng tất cả ngón tay và ngón chân.

Trong số những lần này, bà đã tạo nên một cuộc gặp gỡ đầy kì diệu, vô tình trở thành nhà chế tác cho tương lai của đứa trẻ nọ - Scorpio Lucent.

Hôm đó là một ngày đầy nắng, tròn mười một năm từ ngày đám cưới hoàng gia được diễn ra, đánh dấu cột mốc quan trọng của nhà Lucent. Đám cưới này không chỉ có tác dụng tạo ra niềm tin cho những thành viên của nhánh hoàng tộc Void về một người kế nhiệm tài năng, họ đã mơ ước điều này trong vài đời, ở tất cả các lễ cưới khác. Còn đối với các Lucent, buổi lễ như lời trấn an dành cho họ, trấn an niềm hy vọng rằng sẽ có ngày, cái tên của gia đình được ghi vào lịch sử.

Nhưng đâu có ai ngờ, điều đầu tiên Cancer làm sau khi trở thành nữ bá tước phu nhân lại là sửa tên họ thời con gái của mình trên giấy tờ, để trở lại làm Cancer de Nephilim. Điều này gây ra cuộc tranh cãi lớn, người đứng đầu Lucent - Head (tên gọi được dùng cho tất cả các đời đứng đầu) - đã phải viết một lá thư thật tình cảm để gửi cho Cancer, mời nàng về thăm gia đình.

Sau đó, họ có trận cãi nhau lớn.

Việc này bắt đầu từ năm thứ hai sau hôn lễ, đến khi ấy, đã là năm thứ mười một.

Cancer không muốn đổi họ lại về Lucent, nhưng những người còn lại có lối suy nghĩ khác. Con người ta thường suy nghĩ theo số đông, hùa theo bầy đàn và đặt ích lợi của bản thân lên trên hết. Một mình Cancer không chống đỡ nổi, huống chi vào thời điểm ấy, không có bất kì người hầu nào bên cạnh nàng khi đứng trong căn phòng đó.

Buồn cười hơn, ban đầu Cancer đã nghĩ lần gọi về này thật sự chỉ là để thăm gia đình, chỉ vì trên lá thư có dấu sáp niêm phong của nhà Nephilim, dưới cùng còn có chữ ký của quý phu nhân nhà này (tức mẹ của Cancer), cùng lời nhắn nhủ đầy mùi mẫn. Nàng còn cất công chuẩn bị nhiều gói quà to, phòng khi mấy đứa trẻ ở trang viên chính muốn.

Tất nhiên, với tư cách là những đứa trẻ ngoan, luôn làm bố mẹ hài lòng, chúng không thể nhận quà, ít nhất là cho đến khi Cancer đồng ý. Nhận quà lúc này khác nào làm trái lại ý của người đứng đầu. Lucent là đoàn thể mạnh, điều này đồng nghĩa với việc họ giỏi nhất trong việc trở thành một thể thống nhất dưới sự điều khiển của Head. Từng có một bài báo hiếm hoi nói về trang viên, phóng viên đã so sánh đại gia đình này với đường ranh xe lửa, luôn đúng hàng, thẳng lối.

Và rồi, đường ranh cũng có lúc chệch hướng, nói chi đến người. Mỗi thế hệ đều có vài người như thế, Headers* không lấy làm lạ. Đối với thế hệ thứ tư, người đó là Cancer. Còn đối với những thế hệ không tên, không tuổi kia, số lượng người nổi loạn chỉ có tăng theo từng năm chứ không giảm. Scorpio Lucent không phải người đứng đầu trào lưu hay gì cả. Nhưng, người duy nhất nhận quà của Cancer lại là cô nhóc này.

Đó là một chiếc máy ảnh thuộc loại tối tân nhất vào thời điểm đó, được công xưởng tự tin giới thiệu rằng có thể dùng đến bốn mươi năm mà không cần sửa chữa gì nhiều.

Họ nói thật.

Những bức ảnh của Scorpio không phải luôn bị từ chối. Thật ra ảnh của cô được một vài tòa soạn báo thích. Các biên tập viên luôn dành hết lời khen ngợi cho phong cách của Scorpio. Chúng luôn có chút gì đó mờ nhòe, huyền ảo như chứa đựng vô vàn câu hỏi, chờ người xem tự cảm nhận và đưa ra kết luận cho riêng mình.

Hoặc chỉ đơn giản là do máy ảnh của cô quá cũ mà thôi.

Cô bé Scorpio Lucent nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhiếp ảnh gia vào năm lên sáu, chỉ vì một món quà của người thân lạ mặt. Vật vô tri đó đã định hướng tương lai của cả một đời người, vì nó đã xuất hiện vào thời điểm đứa trẻ con kia mất phương hướng,

Từ thời điểm ấy cho đến cả hiện tại, Scorpio vẫn xài thứ công cụ cũ kĩ kia để tác nghiệp. Không phải vì cô tiếc nuối, trân trọng quá khứ, sản phẩm bước ra từ một thời tàn đã qua hay gì cả. Không đủ tiền thôi. Cô chẳng phải kiểu người sẽ giữ gìn những ký ức tốt đẹp. Nhưng nếu hỏi Scorpio liệu cô có còn nhớ bức ảnh đầu tiên mình chụp không, câu trả lời sẽ là có.

Bức ảnh có màu sắc chủ đạo là xanh lá, cùng với nắng vàng ruộm. Giữa khung hình là một người phụ nữ trẻ, tay cầm tách trà, ánh mắt nhìn về phía mặt trời, xa xăm, vô định. Đó là Cancer, vào thời điểm Scorpio bấm máy, nàng đang chìm trong vô số dòng suy nghĩ chạy ngang não bộ. Trong số đó, câu hỏi về việc bao giờ thì việc ép buộc nàng sẽ kết thúc.

Lúc ấy, Cancer đang đứng giữa áp lực từ cả hai bên, Lucent và Void. Tất cả đều ép nàng làm theo ý của họ. Kể cả bá tước Void (khi ấy vừa mới đảm nhiệm trọng trách này từ người cha quá cố qua đời trong đau đớn của hắn), cũng yêu cầu Cancer phải làm những gì mà hắn muốn, cùng với điều kiện Cancer chỉ được ý kiến khi nàng cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, nếu Cancer nói như thế, Void sẽ nối tiếp bằng rất, rất nhiều lời giải thích, trách móc vì sao nàng lại ích kỷ như thế.

Tất cả thế hệ của Lucent đều giống nhau. Chúng đều có một thế lực phía sau lưng vững chắc, nhưng phía trước lại mờ mịt, bị bao phủ bởi màn sương dày đặc. Nếu cuộc đời của mỗi đứa trẻ nhà Lucent là một đường ray thẳng tắp, chắc chắn đường ray này được đặt ở thị trấn phát triển, để chúng có thể dễ dàng dừng lại bên đường, nghỉ chân trước khi tiếp tục bước về phía tương lai. Hoặc chúng cũng có thể ngồi đó và tận hưởng hết quãng đời còn lại, vì ai cũng làm thế. Chẳng ai bắt buộc, và chúng không có nghĩa vụ phải cố gắng.

Như đã nói, trang viên đủ sức để nuôi sống đám trẻ này cho tới cuối đời, miễn là chúng không sa vào những thú vui của dân giàu mới phất lên.

Cứ như thế, lười nhác dần trở thành một đặc điểm khi nói về nhà Lucent.

Còn lâu họ mới được ghi tên vào lịch sử, miễn là còn giữ những đặc tính thụ động, bầy đàn, thích sự an toàn của mình.


...


Tên chương này có nghĩa là thuộc về Lucent. Mình sẽ tạm dừng update fic này để tập trung beta lại cho một fic khác sắp được public cũng như Gửi người yêu dấu, yên tâm là mình sẽ xong sớm thôi.

Không cần vote đâu, cmt là được rồi <3

Số từ: 2037

Beta: google tools

23:35PM, 7/2/2023

andersle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro