Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1

Ma Kết nhiều khi rất khó chịu với bản thân.

Hôm nay lớp nó được nghỉ, và như mọi lần, nó không bao giờ xem tin nhắn trong nhóm chat của lớp trước khi đi học cả. Kết quả là giờ nó dành cả buổi sáng chẳng làm gì trên trường. Nó định về nhà nhưng nghĩ phải đi xe nửa tiếng đồng hồ trong cái nắng gắt, nó lại thôi. Phòng y tế thì không mở cửa. Ma Kết đành nằm dài ở ghế đá mà không có Kim Ngưu ngồi cạnh làm gối. Hôm nay trường vắng thật sự. Cả cái đám ồn ào trong sân cũng chẳng thấy đâu. Những lúc thế này, Ma Kết luôn cảm thấy bụng dạ bồn chồn khó chịu một cách kì lạ. Nó không thích sự ồn ào của một số đứa, nhưng cũng chẳng chịu được phải một mình nằm không ở giữa sân trường thế này. Cái thời tiết 38°C càng làm đầu óc nó ong ong khó chịu thêm. Tay chân không được hoạt động, miệng cũng không. Chưa bao giờ Ma Kết muốn làm một việc gì như thế này, trong cái cách sống lười chảy thây của nó. 

 Ý nghĩ làm bài tập có chạy qua não của Ma Kết, nhưng nhanh chóng bị gạt đi dù Ma Kết chưa làm một bài Toán nào cho buổi học chiều nay. Học hành không phải sở trường của Ma Kết, và cũng chẳng là sở thích luôn.

  Vậy nên việc Ma Kết làm trong một tiếng qua là nằm im và nghe nhạc. Lạ là những bản nhạc này nó rất thích, nhưng giờ nghe thì  lại cảm thấy khó chịu. Dù sao đi nữa, đây cũng là thứ giải trí duy nhất của nó hiện tại. Tốt nhất là nên chấp nhận.

  Chán chường quá lâu, Ma Kết thấy mình bắt đầu buồn ngủ. Nó nghĩ hay là làm một giấc ở nơi này cũng được. Nhưng đúng lúc thiu thiu ngủ, nó bị họi dậy bởi một giọng nói:

  -- Này em ơi! Cho anh hỏi chút.

 Ma Kết không muốn trả lời. Nhưng giờ nó cũng chẳng ngủ được nữa. Nó chậm rãi ngồi dậy. Đối phương là một đứa con trai trông cao ráo, dễ nhìn. Tuy nhiên cách đối phương gọi làm Ma Kết khó chịu. Năm nay nó lên lớp 12, cũng là lớp lớn nhất rồi, chẳng ai gọi nó là em được ngoại trừ giáo viên. Dù cho cậu ta trông có to lớn hơn hẳn so với Ma Kết, nó không thích bị gọi sai như thế, rồi nó quạu quọ đáp lại:

 -- Em lớp 12 rồi anh!

 Cậu con trai trông to lớn hơn hẳn Ma Kết. Và nó cũng thừa nhận rằng nó không lớn thêm được chút nào từ đầu năm lớp 11 đến giờ. Việc nhầm lẫn cũng không quá đáng gì. Lỗi ở đây là do cậu ta chạm đúng khi nó đang khó chịu, chỉ vậy thôi. 

  Sau câu nói của Ma Kết có vẻ là một khoảng lặng giữa cả hai. Nhưng rồi cậu ta cũng nhanh chóng đáp lại một cách ngượng ngùng:

  -- Xin lỗi bạn, cho mình hỏi bạn có biết đội bóng đá mọi hôm ở đây đâu rồi không?

 "Ra là một trong cái đám ồn ào mọi hôm ở đây", Ma Kết nghĩ thầm. Thực ra Ma Kết cũng có một câu hỏi y hệt, rằng đội bóng đã đi đâu vào lúc nó buồn chán nhất. Nhưng có vẻ đến cả thành viên trong đội còn chẳng biết. 

  -- Từ sáng tới giờ chưa thấy ai cả. Có vẻ là hôm nay không tập.

 Ma Kết nghĩ vậy là mình đã trả lời hết nghĩa vụ. Nó quay lại với việc nằm dài trên ghế chờ hết buổi sáng. Giờ nó chẳng muốn tiếp chuyện một người không quen biết một chút nào, và có lẽ khi nó ở trạng thái thường, cũng không luôn. Điều đó thật mệt mỏi.

 -- Vậy có lẽ mình bị cho leo cây rồi!

 Điều mệt mỏi, ý Ma Kết là người vừa nãy đã chuyển qua ngồi đúng vị trí mà Kim Ngưu hay ngồi mọi hôm, có vẻ như không định ngắt cuộc nói chuyện này. Cậu ta bắt đầu từ việc than thở rằng đám bạn đá bóng thật tồi, rồi việc chuẩn bị cho giải bóng đá các trường lân cận, cả những chuyện linh tinh mà Ma Kết nghe vào tai chỉ là những tiếng ong ong khó chịu, cơn nhức đầu của nó tăng thêm. Nó đâu có yêu cầu để được nghe kể về đội bóng đá ngu ngốc kia chứ. Có vẻ như người này chỉ đang tìm một người để nói chuyện giải sầu, xả cái đống năng lượng thừa thãi cả sáng không được dùng tới kia đi. Và tại sao lại chọn ngồi ngay trên đầu Ma Kết mà nói chứ? Có lẽ nếu Ma Kết không nói gì, tiếng nói kia vẫn tiếp tục quẩn quanh đầu nó:

 -- Cậu không cần phải kể đâu. Dù sao tôi cũng không quan tâm lắm. Đến tên cậu tôi còn không biết mà.

-- Mình tên Thiên Yết. Mình chưa nói cho cậu à?

 Chưa. Và Ma Kết cũng không yêu cầu việc cậu ta tự nói ra tên của mình. Trọng tâm câu nói của nó là việc cậu ta nên im lặng, đừng làm phiền đến người không quan tâm nữa. 

 -- Ừ! Thiên Yết này, cậu nên dừng việc than vãn về việc người ta bỏ rơi cậu đi, có khi cậu không chịu đọc tin nhắn nghỉ trước khi đi thì sao?

 Câu nói này của Ma Kết nói ra hoàn toàn vô thức, có lẽ nó áp từ thực tế của mình vào. Nhưng hình như cũng có chút tác dụng, Thiên Yết bắt đầu lấy điện thoại ra xem. Và dựa vào biểu hiện của cậu ta, có vẻ nó nói đúng. 

 Cậu ta trông có vẻ thất vọng lắm. Đổi lại nếu là Ma Kết, nó cũng sẽ thất vọng. Ở đây chẳng phải nếu nữa, mà là nó đã và đang trong tình trạng đó rồi. Nó nghĩ cậu ta cũng sẽ tiếc buổi sáng ngày hôm nay như nó.

 -- Chán thật! Mà thôi lỗi cũng do mình không kiểm tra tin nhắn. Cậu định nằm đây mãi à?

 Thiên Yết cười trừ rồi quay câu hỏi sang Ma Kết. Ma Kết ừ hử và rằng nó chờ ở đây đến tiết buổi chiều vì nó cũng gặp tình trạng y như cậu, và không muốn về nhà. 

 Trò chuyện với Ma Kết lúc này chẳng vui vẻ và khôn ngoan gì lắm. Chính nó cũng nhận ra như vậy, nó mong cậu ta cũng nên mau nhận ra điều đó và biến ra khỏi khu vực của nó ngay lúc này.

 Cuối cùng thì Thiên Yết cũng chịu đứng dậy tạm biệt rồi đi. Tảng đá trong Ma Kết như được vứt bỏ. Nó rất vui vẻ mà còn vẫy tay chào lại, một cái chào vĩnh biệt, nó nghĩ vậy. 

 Thiên Yết như chợt nhớ ra cái gì, cậu ta đi tới gần cổng trường rồi mà vẫn quay lại hét lớn:

 -- Này cậu gì ơi, cậu nên sửa dáng nằm ghế đá đi, trông khó coi quá!

 Ma Kết giật mình ngồi dậy. Nó biết việc nó nằm chẳng hay ho gì. Nhưng chẳng ngờ sẽ có một thằng con trai không quen biết phải sửa dáng cho nó. Trong lòng nó trào lên một cảm giác khó chịu, trong con tức tối, nó nhớ rằng mình đã chửi cậu ta là :" Thằng điên!!!"

  Và sau này Ma Kết mới thấy đúng là cậu ta điên thật.

(Chú thích: Ma Kết lớp 12D1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro