Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Nếu đi từ nhà A1 tới sân sau, nơi vắng bóng người, đi tiếp 8 bước, rẽ phải, đi tiếp 15 bước, rẽ trái, đi thẳng, cậu sẽ dừng lại trước một bụi cây. Hãy cúi người xuống, và cậu đã tìm ra thứ được nói đến trong chuyên mục ngày hôm nay" - Trích tuần san ma số 78

  -- Em là người đặt hàng hả? 

 Thiên Yết giật mình, có tiếng gọi từ trong bụi cây. Cậu cúi người xuống, thấy giữa những bụi cây hình thành một lỗ nhỏ đủ để một người chui qua. Vậy ra nơi bí mật lần này là chỗ giao đồ ăn bí mật từ ngoài vào trong trường. Nhưng cậu không phải người đặt hàng, vì giờ cậu mới tìm và biết đến đây. Còn chưa kịp trả lời, một bóng người đã tiến lên trước, rất nhanh nhẹn chui vào lùm cây lấy đồ rồi cảm ơn người giao hàng. Đến khi cậu nhận ra thì mọi việc đã xong xuôi. Người nhận hàng vậy mà lại là Ma Kết.

 Ma Kết cũng để ý tới Thiên Yết. Nó lấy làm lạ, rồi rất nhanh trở lại bình thường sau khi nhìn thấy tờ tuần san trong tay Thiên Yết.

 -- Tuần san ma, nhỉ?

 Thiên Yết gật đầu:

 -- Ừm, mình tìm đến đây nhờ quyển này.

 -- Vậy hả. Mình cũng thế!

 Rõ ràng là nói dối! Thiên Yết nghĩ thầm. Người mới nào mà lại thao tác chuẩn và nhanh như vậy. Và hơn hết, cậu đã có nghi ngờ sẵn là người này viết ra những dòng đó, thì làm sao mà tin được.

  -- Rõ ràng là cậu nói dối!

 Ý nghĩ đột nhiên trở thành lời nói ra khiến không chỉ Ma Kết mà cả Thiên Yết cũng bất ngờ. Ma Kết trông bất ngờ thấy rõ, cả 17 năm cuộc đời nó vẫn chưa thấy ai nói thẳng vào mặt như vậy. Thiên Yết vội vàng giải thích:

 -- Không, ý mình là cậu làm việc này như đã quen rồi vậy á. Không thể nào là nói đọc quyển này rồi ra đây.

 Ma Kết biết rằng trong câu nói của Thiên Yết không có ác ý. Nhưng nhìn cậu ta cuống lên trông có vẻ vui. Nó cũng không ngăn lại hay giải thích gì mà cứ để cậu ta xin lỗi rối rít. Không biết bản thân nó có gì để cho cậu bạn này phải coi trọng đến vậy. Nghĩ không ra và Ma Kết cũng chẳng muốn nghĩ. Nó chào tạm biệt rồi đi về.  

 Nhưng không thể ngờ vừa bước được mấy bước, Ma Kết đã bị cậu ta kéo lại

 -- Mình không để cậu trốn mình lần này đâu!

Lần này Ma Kết sửng sốt thật sự. Cậu ta vừa nói không cho nó trốn khỏi mình. Ma Kết không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì để lí giải cho việc bị một người lạ mặt níu kéo. Nó nhìn Thiên Yết trân trân không nói lên lời. Thiên Yết cũng nhận ra mình đã nói gì, lần thứ hai trong ngày, cậu lại khua chân tay loạn xạ. Nhưng có vẻ càng nghe cậu giải thích. Ma Kết lại càng làm ra vẻ mặt khó hiểu hơn. Hết cách, cậu chỉ có thể giơ quyển tuần san trong tay ra:

-- Tuần san Ma! Đúng rồi! Cậu là tác giả tuần san Ma đúng chứ?

 Quào, không thể ngờ ngày hôm nay Ma Kết bị shock 3 lần trong chưa đầy 10 phút.

 ----------------------------------------------------

 -- Vậy ra là nhờ bức tranh treo trên tường mà cậu nhận ra.

 Ma Kết nhìn Thiên Yết như một vật thể cần tránh xa. Thiên Yết thì lại rất ngoan ngoãn gật đầu.

  -- Thì...nó dễ nhận ra mà!

 Ma Kết thầm chửi cái câu dễ nhận ra của Thiên Yết. Nếu nó dễ nhận ra thì ba năm qua tại sao Ma Kết không bị lộ chút nào. Tại sao cậu ta lại nhạy bén như vậy được nhỉ.

 -- Nó khác nhau hẳn nhau về chủ đề mà, sao lại dễ nhận ra cho được!

 Thiên Yết chỉ cười lắc đầu:

 -- Không phải là chủ đề, mà là cảm giác. Tranh của cậu mang đến cảm giác khá là tươi tắn và dễ chịu.

 Ma Kết thu toàn bộ điệu bộ cử chỉ cách nói của Thiên Yết vào tầm mắt, cách nói chuyện như vậy, chắc chỉ có người từ khối A, luôn tỏ ra thông thái trước người khác.

  -- Nhìn ra được như vậy thì cậu giỏi lắm đấy!

 Thiên Yết được Ma Kết khen cảm giác như được idol bắt tay vậy. Cậu ta ngại ngùng gãi đầu:

 -- Đâu có, cậu cũng giỏi lắm đó! Mình rất thích chuyên mục truyện tranh và giải đ...

 Thiên Yết chưa kịp nói hết câu, Ma Kết đã ra dấu im lặng rồi chỉ xuống dưới. Chỗ hai đứa đang ngồi là nóc của phòng cấp nước ở sân sau của trường. Nếu có người phát hiện, dù là ai thì cũng không hay ho cho lắm.

 Cả hai cùng thò đầu ra khỏi mái nhà nhìn xuống. Ở dưới là giáo viên Lịch sử và giáo viên Thể dục. Ma Kết thì thầm:

 -- Thầy chủ nhiệm lớp tao.

 Thiên Yết lấy làm lạ, xưng hô của Ma Kết luôn đổi xoành xoạch. Hôm đầu tiên gặp, nó xưng tôi, ban nãy còn xưng tớ mà giờ đã chuyển hẳn sang tao. Chẳng lẽ mối quan hệ giữa hai bên đã quen thân tớ mức đó?

 Thực chất đó chỉ là cách xưng hô thường ngày của Ma Kết. Đã quá lâu nó không xưng tớ cậu với một ai. Nên giờ xưng tớ cậu làm Ma Kết cảm thấy gượng gạo. Nó cũng nhận ra xưng hô của mình không nhất quán. Nhưng nó thấy ổn với cách xưng hô này.

  Phía dưới, có vẻ như hai người đang tranh luận một việc gì đó. Có vẻ nghiêm trọng, đến nỗi như đang cãi nhau. Cả hai cùng bỏ qua vụ xưng hô vớ vẩn của Ma Kết mà lắng tai nghe.

  -- Anh đã bảo em phải giữ kín chuyện này rồi mà? Tại sao nó lại thành ra như thế?

  -- Em cũng đâu có biết tại sao đám học sinh lại có được thông tin về bọn mình chứ? Sao anh không nghĩ rằng do anh đã làm lộ nó ra?

 -- Chắc chắn là do em đã nói với một trong số những đứa học sinh lớp D của em. Chắc chắn đám học sinh biết chuyện ta hẹn hò là học sinh lớp em!

 Thiên Yết và Ma Kết mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Hai đứa cùng thi người lại về chỗ cũ. Dường như vẫn không tin chuyện vừa nghe thấy. Cả hai cùng đồng thanh.

  -- Không thể tin được người trong tin đồn lại là thầy Sư Tử và thầy Nhân Mã!

 Thiên Yết có vẻ ngạc nhiên lắm, chính Ma Kết là một trong những người viết tuần san Ma, tại sao lại có vẻ ngạc nhiên như thế? Ma Kết hiểu ý, nó xua tay.

 -- Trước giờ tin đồn đều do một bên bí mật cung cấp. Bọn tao chỉ viết và đăng lên thôi.

 Đây cũng là vấn đề Ma Kết lấn cấn nhất trong thời gian mà CLB hoạt động. Có người chủ động liên hệ chúng nó làm ra tuần san và cung cấp cho những tin đồn trong trường. Bên đó chỉ yêu cầu về phần tin đồn. Miễn là CLB đăng tin đồn lên, những phần khác đều được tự quyết định. Rất nhiều lần cả đám truy tìm tung tích người gửi nhưng đều kết thúc thất bại.

 Cuộc cãi vã ở dưới có vẻ đã chấm dứt. Một tràng im lặng kéo dài. Cả hai đứa quyết định trèo xuống vì không thấy ai nữa. Ai ngờ vừa trèo được nửa đường thì giọng thầy Sư Tử vang bên tai:

 -- Ma Kết, Thiên Yết, hai em ở đây làm gì vậy?

 Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng có vẻ hoảng sợ tột độ.

 -- Em chưa nghe thầy với thầy Sư Tử nói gì hết á!

 Quả báo có vẻ đến hơi sớm, vừa lúc nãy Ma Kết cười thầm Thiên Yết ăn nói không rõ ràng thì giờ nó y hệt như vậy. Thậm chí chưa gì đã khai hết tội trạng.

  Thầy giáo cũng hoảng loạn không kém Ma Kết, nhưng lấy lại được bình tĩnh nhanh hơn:

  -- Hai em nghe hết rồi à?

 Cả ba im lặng, Ma Kết và Thiên Yết nhìn nhau, chúng nó lí nhí:

 -- Em xin lỗi, tại bọn em ngồi ở trên mái nhà!

 Nhân Mã thở dài. Việc có hai giáo viên hẹn hò vẫn đang là chủ đề nóng trong học sinh hai hôm nay. Vậy mà giờ lại lộ ra trước học sinh của lớp mình. Anh không biết hai đứa này sẽ làm gì, hiện tại trong lòng đầy rối bời, anh chỉ có thể xin chúng đừng nói bí mật này ra.

 -- Em xin thề!

 Và chúng nó đã thề thốt như vậy. Anh thở dài rồi ngồi lại cạnh bồn hoa, nơi mà anh nhìn thấy hai đứa học trò leo từ mái nhà cấp nước xuống.

 -- Thầy với thầy ấy quen nhau từ hồi đại học. Chỉ mới hẹn hò có hai năm gần đây thôi. Bọn thầy đã cố giấu mà không ngờ vẫn bị lộ ra ngoài.

 Ma Kết im lặng nghe thầy giáo của mình nói. Nó cảm thấy tội lỗi, nếu không nói ra câu gì cứu vãn tình thế, nó sẽ bị nhấn chìm trong cái cảm giác này mất.

 -- Tờ báo chỉ nói là hai giáo viên thôi mà, đâu có chỉ điểm thầy. Chưa chắc là hai người đâu.

 Thiên Yết nhìn là biết Ma Kết đang cố an ủi thầy giáo. Nhưng nó làm cũng quá lộ liễu rồi. Trông nó còn lo lắng hơn cả thầy giáo nữa. Nhân Mã thở dài.

 -- Sức mạnh của tin đồn lớn lắm em ạ. Có khi nó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người bị nhắc đến đấy!

Im lặng một lát, anh tiếp:

 -- Cũng có thể là như em nói, nhưng có vẻ anh ấy không nghe thầy nói đâu. Dù sao cũng cảm ơn em, thầy thấy ổn hơn nhiều rồi.

 Thầy Nhân Mã lúc nào có một giọng đều đều nhẹ nhàng, khiến cho Ma Kết ngập tràn tội lỗi và Thiên Yết chẳng làm gì cũng thấy dễ chịu hơn. Ngay lúc ấy, đằng sau lưng có tiếng động, cả ba cùng ngạc nhiên. Thầy Sư Tử  quay lại!

  Chưa kịp để cả hai nói gì. Thiên Yết và Ma Kết lỉnh đi mất. Đi một đoạn xa. Bọn chúng mới quay đầu nhìn lại. Thấy hai người đó nói với nhau điều gì đó, có vẻ đã làm lành vì ngay sau đó thầy thể dục đã ôm chầm lấy người kia. Lúc bấy giờ hai đứa mới thở phào nhẹ nhõm.

  Trên đường về, cả hai đi qua Hành lang khối D. Giờ hành lang không có một bóng người. Không hiểu sao Ma Kết dừng lại trước nơi treo tuần san một lúc lâu, có vẻ nghĩ ngợi gì. Nó giở tới trang tin đồn, rồi xé phăng tin tức đó đi rồi đi vào lớp. Một lúc sau đi ra, trên tay cầm một tờ giấy màu khác, cẩn thận dán thay trang cũ. Trên đó viết: " Tuần này không có tin tức gì cả!"

  Đoạn rồi nó nhìn Thiên Yết cười rồi cúi đầu chào. Thiên Yết cảm giác như nụ cười của Ma Kết có năng lượng tích cực với cậu vậy. Vì cả chiều hôm đó cậu chẳng thể ngừng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro