Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{Thiên Yết-Bảo Bình} Chung một tấm lòng.

Bảo Bình(20 tuổi): Một cô gái cực kỳ thông minh,là một nhà khoa học trẻ tuổi tài năng dù tính cách hơi lạ thường một chút.Cô rất tốt bụng.

Thiên Yết(22 tuổi): Một anh chàng diễn viên tài năng thích giả bộ lạnh lùng chứ thật ra trẻ con lắm.Mồ côi từ nhỏ nên rất yêu những đứa trẻ mồ côi.

                                 *** Begin the Story ***


Thiên Yết lướt qua đám fan hâm mộ một cách lạnh giá.Xung quanh anh,hàng trăm cô gái chạy theo,í ới gọi tên,chạy theo xin chữ ký,hoặc xin chụp ảnh chung...

Anh quá quen với chuyện này,cũng coi đó là chuyện bình thường.Không có gì chuyển biến trên khuôn mặt,Thiên Yết mở cửa bước vào xe và cho tài xế lái đi.

Thiên Yết đang ngủ gật thì tái xế đột nhiên thắng xe. Kítttttttt!!!! Thiên Yết đập đầu vô thành xe và tỉnh dậy.

-Chuyện gì vậy?

-Có một cô gái chạy ngang qua thưa ngài.

Thiên Yết mở cửa bước ra ngoài,không thêm nhì cô gái lạ nói:

-Cô có hâm mộ tôi thì cũng đừng có chặng xe như vậy chứ!

Cô gái cất tiếng giận dữ:

-Đồ hâm! Ai thèm hâm mộ anh. Ỷ giàu rồi nghĩ ai cũng thích mình hả? Anh là cái gì mà nói tôi hâm mộ anh??? Bla Bla Bla....

Cô gái chửi xối xả,chửi như tát nức vô mặt làm Yết quê độ,nhưng anh vẫn cố cãi:

-Vậy chứ cô lao ra làm gì?

-Tôi nhặt quả bóng.

-Bóng? Cái này á?

Thiên Yết nhặt lên một quả bóng nhựa bị cán nằm dưới bánh xe.

-Cái này của cô?

-Không.Tôi nhặt giùm cậu bé kia.-Cô gái chỉ tay vào một cậu bé ven đường.

-Em cô?

-Không.tôi đi ngang qua nên nhặt giùm nó thôi.Rồi giờ nó bị cán nát rồi anh tính sao?

-Tôi đền.-Thiên Yết bước vào cửa hàng đồ chơi gần đó mua một quả bóng nhựa xịn đem ra đưa cậu bé.-Đây,cho anh xin lỗi vì làm hư bóng của em.

-Em cảm ơn.-Cậu nhóc ôm quả bóng bước vào sân chơi cùng nhóm bạn.

Thiên Yết không thèm quay mặt nhìn cô gái bước thẳng lên xe.Cô gái cũng không nhìn Yết lấy một cái,đi tiếp trên đường về nhà.


                                              *****


 Bảo Bình thả chiếc túi xách đánh bịch lên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Cô hậm hực nhớ lại chuyện hồi nãy. Cái tên hâm đó tưởng hắn là ai mà nghĩ cô hâm mộ hắn chứ.Đúng là xúi quẩy,hồi sáng mới làm rớt lọ hóa chất mới chế tạo,tời lúc về lại đụng trúng thằng hâm.Bực bực bực !!!!

  Chán quá,Bảo Bình mở tivi lên coi,cũng mấy tháng rồi có không chạm tới cái tivi rồi.Ủa??? Cái tên hâm hồi nãy.Gì chứ?Diễn viên Thiên Yết trẻ tuổi,diễn xuất tuyệt vời,lãng tử đào hoa? Ặc,vậy là hắn nghĩ ai cũng thích hắn á?Mơ đi cưng!

Bảo Bình tắt tivi cái rụp rồi bước vào phòng thí nghiệm trong nhà.Cô lại mày mò thử nghiệm những loại hóa chất mới có tác dụng tốt...

Bảo Bình đúng là nhà khoa học thiên tài (Muahaha)...


                                              *****


Một lần nọ,Bảo Bình bước chân vào viện cô nhi,nơi cô thường đến để chăm sóc và chơi đùa với lũ trẻ đáng yêu này làm cô cảm thấy thư giãn hoàn toàn. Bước vào nhà chính,Bảo Bình hết sức ngạc nhiên khi trước mặt cô là cái tên ác ma hôm qua.

-A!Sao anh lại ở đây???

-Hôm nào tôi cũng tới đây cả,tôi thấy thi thoảng cô cũng đến đây đúng không?

-Ừ.

Thiên Yết và Bảo Bình ngồi xuống trò chuyện và chơi cùng đám trẻ con.Từ lúc ấy,Bảo Bình mới biết Thiên Yết-một người lạnh lùng lại có một quá khứ đau thương như thế: Một lần đi du lịch cùng ba mẹ,gia đình Thiên Yết đã gặp một trận bão bất ngờ,một cái cây đại thụ đột ngột bị đổ thẳng vào chiếc xe chở gia đình anh.Mẹ anh dùng hết sức lực cuối cùng đẩy anh ra khỏi xe nên anh mới thoát chết.

Bảo Bình nhìn Thiên Yết,cô chợt trầm lặng hẳn đi.Thì ra Thiên Yết cũng có lúc trẻ con như vậy,chơi đùa cùng các em ấy thật vui vẻ...

Một đứa trẻ bước tới bên Bảo Bình:

-Chị Bảo Bình,chị có chuyện buồn hả?

-À không,không có gì.Em là Tiểu Ly phải không nào?

-Vâng ạ.

-Cái anh đó có thường tới đây không?-Bảo Bình chỉ Thiên Yết hỏi.

-Có ạ,hầu như hôm nào anh ấy cũng đến đây chơi với tụi em cả.

-Vậy sao? Sao chị không thấy hắn nhỉ?

-Những lúc chị đến,anh ấy đã đi nấu ăn cho chúng em rồi.

Tiểu Ly nói xong lại hòa cùng tụi nhỏ chơi đùa.Bảo Bình nhìn Thiên Yết một lúc lâu,thì ra anh ta cũng không có đáng ghét là mấy.

Anh ta và cô có chung một tấm lòng,cũng yêu quí lũ nhóc dễ thương này...

Thiên Yết chợt lên tiếng:

-E hem,này cô gái,sao không đến đây chơi cùng chúng tôi ?

-Tôi tới nè!

Thiên Yết chọc Bảo Bình bằng cách nói nhỏ với một đứa trong nhóm:

-Nè,em thấy chị Bảo Bình không? Lần trước chị ấy hâm mộ anh ,chị ấy chặn xe xin chữ ký của anh đó!

Nào ngờ Bảo Bình nghe thấy,độp lại liền:

-Há há,anh Yết của mấy em ra đường say nắng nên hoang tưởng đấy em ạ!

Cậu nhóc ôm miệng cười:

-Hí hí,anh Yết xạo quá à,chị Bảo Bình không có xem tivi đâu,chị ấy không biết mặt anh nữa đừng nói là hâm mộ anh.

Bảo Bình thích thú xoa đầu cậu bé,quay qua Thiên Yết:

-Muahaha,anh hâm nặng rồi,có cần tui cho anh vài viên thuốc tui chế tạo không?

 Thiên Yết không biết nói gì vì quê quá đâm ra cứng họng,chết tiệt,Thiên Yết ta đây là một thiên tài diễn xuất cớ sao lại bí từ trước con nhỏ này được! 

 Thiên Yết đang âm mưu tính kế phục thù thì một cô bé chạy bị té,Bảo Bình vội vàng chạy tới đỡ cô bé,nhìn thấy cảnh đó,Yết không muốn trả thù nữa,anh cũng chạy tới xoa chỗ bị trầy cho cô bé.Cảnh tượng hai người cùng nhau vây quanh một đứa trẻ làm cả hai đỏ mặt.

  Thiên Yết trêu Bảo Bình:

-Y như một gia đình vậy,sau này mình cũng thế này nhá!

  Bảo Bình đỏ mặt đạp chân Yết,mắng:

-Đồ vô duyên!

  Nhưng ai ngờ Bảo Bình cũng từng có suy nghĩ đó (quả là BB kì lạ )~~~

Haizz... chung một suy nghĩ mà cứ cãi nhau hoài,thiệt đúng là!      


                    *** Mọi người muốn diễn biến tiếp nữa hay kết thúc đây ***              


                                      Mọi người ủng hộ mình nha^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: