{Thiên Bình-Bạch Dương} Em sẽ đòi lại (st)
Thiên Bình từ phía sau rón rén bước lại gần, rồi nó vòng tay ôm lấy cổ của người con trai đang chăm chú nhìn vào tập giấy tờ trước mặt. Người ngồi phía trước thoáng giật mình rồi lại im lặng như thể anh đã quá quen với việc có một bàn tay mềm mại bất thình lình chạm vào cổ mình.
Rất nhanh sau đó, theo như anh đoán thì sẽ có một âm thanh nhẹ như tiếng mèo con vang lên
-Anh!!! Hôm nay lại cho em ăn chực một bữa đi- Nó nói, đầu cọ vào lưng anh, dụi dụi.
Đấy, biết ngay mà. Anh đoán có bao giờ sai? Cái con nhỏ này nó lại nhân cơ hội trèo sang đây bóc lột sức lao động của anh. Chậc... Còn vì sao nó lại "trèo" ấy hả? Cũng tại cái sở thích quái gở của nó ấy. Cửa trên cửa dưới anh mở to chào đón nó không đi, nó lại cứ thích trèo cái ngoéo 1 phát từ ban công nhà nó sang ban công nhà anh. Mà ai bảo anh là hàng xóm liền vách, "tắt lửa tối đèn bơ nhau" của nó làm gì
Bạch Dương quay người lại, anh nắm lấy hai tay đang làm loạn của nó, nghiêng nghiêng đầu
-Mẹ?
-Về ngoại- Nó trả lời. Lúc nào cũng thế. Anh hỏi cộc lốc thì nó trả lời cụt lủn. Giữa anh với nó hình như có cái quy ước ngầm rằng nhiều lời sẽ tổn hại calo Và hơn cả, nó và anh hiểu nhau hơn những gì lời nói có thể biểu đạt
Anh thở dài. Dù biết trước lý do rồi nhưng theo bản năng anh cứ hỏi cho có. Mẹ nó mà vắng nhà là y như rằng nó sang "ăn chực" cơm anh nấu >o< Riết rồi thành quen. Anh lúc nào cũng trong tình trạng chuẩn bị tinh thần vào bếp cho nó mặc dù mỗi lần anh ra tay là xoong nồi bay qua cửa
-Em đã nói không ăn cái này rồi mà- Thiên Bình nhăn mặt. Nó gẩy gẩy bát mỳ rồi gắp hết rau xanh sang cho anh. Nó ghét ăn rau. Dù mẹ đã đe dọa đủ kiểu thì nó vẫn không sao nuốt nổi cái thứ "đẹp da chống lão hóa" ấy @@
Bạch Dương nhíu nhíu mày. Cái con nhỏ này. Bao nhiêu lần rồi, con gái mà không ăn được rau -.-!
-Bây giờ ăn hay nhả?- Tiếng anh vang lên. Ngữ điệu nghiêm túc như thể nó mà còn có cái hành động đùn đẩy kia nữa thì nó sẽ được bay ra khỏi bếp ngay lập tức ấy >o<
Nó giật thót mình. Nó thừa hiểu cái từ "nhả" kia của anh có nghĩa là nó sẽ không bao giờ được "ăn chực" nữa nếu còn ý kiến với rau xanh. Phụng phịu, nó với tay lấy lại toàn bộ số rau về bát, trước đó, mắt còn không quên liếc về phía anh với cái thái độ rất ư là "em không phục". Rồi nó nhắm tịt mắt, gắng nhét hết đũa rau phồng cả miệng
Anh nhìn nó, cơ mặt bắt đầu giãn ra. Nhỏ này cứ phải gặp tầng lớp thống trị như anh thì nó mới ngoan ngoãn chấp nhận "bị trị"
Thiên Bình ngồi trên sofa. Nó thích nhất là mỗi lần sang nhà anh ăn cơm, nhìn anh lúi húi trong bếp. Như lúc này ấy, anh đang rửa bát. Cái dáng người cao hơn mét tám cứ phải khom khom xuống để tránh va đầu vào tủ bát. Trông ngộ quá thể
Nó với anh là hàng xóm. Không đủ lâu nhưng đủ để nó cảm nhận được sự quan trọng của anh mỗi lần đặt tay lên ngực trái. Ở cái khu phố nhà nào biết nhà nấy này, nó cảm thấy thực sự may mắn khi nhà nó sát cạnh nhà anh. Ba mẹ anh và ba mẹ nó đều hay đi vắng xa. Có khi là cả tuần liền. Những ngày đó, thể theo "chiếu chỉ" của tứ vị phụ mẫu, anh phải có "trách nhiêm" với nó. Mà cái trách nhiêm ở đây, nó cao, cao, cao và tào lao lắm Kiểu như lo cho nó ăn, chăm cho nó học ấy. Nhiều lúc nó thấy anh giống bảo mẫu của nó ghê gớm. Cái mặt lúc ép nó làm cái này cái kia cứ nhíu nhíu vào, rồi còn khó tính. Anh nói một đố nó dám bảo hai >o< Vậy nên nhiều lúc nó cứ lè lưỡi bảo anh là "mặt học sinh tướng phụ huynh"
Còn anh, bị nó "bóc lột" cũng không có phản kháng. Anh im lặng nhận "nhiệm vụ" được giao của ba mẹ hai bên làm nó cũng quen dần. Nó bỏ hẳn thói quen ăn linh tinh cho no khi mẹ không có nhà. Thay vào đó, nó "chăm chỉ" leo sang ăn cơm. Mà nói đúng ra thì cơm đâu mà ăn. Anh nào có biết nấu >o< Lần nào hai đứa cũng ăn mỳ. Thỉnh thoảng anh bảo dẫn nó ra ngoài ăn nhưng nó không nghe. Nó thích ăn mỳ anh nấu cơ (mặc dù ngộ độc lúc nào không biết chừng) Nó cũng biết ba mẹ hai bên đã sớm có ý thông gia với nhau rồi. Chẳng thế mà mẹ nó thản nhiên "giao trứng cho ác" mà không hề mảy may lo lắng gì. Mẹ phải biết nó là con gái 18 còn anh đã 23 rồi chứ. Nó có hỏi thì mẹ nó tương cho một câu hết sức cảm động. Cảm động đến xì khói đầu "Mày không hành chết thằng bé là mẹ yên tâm rồi". Đấy... Mẹ nó đấy. Đã hơn một lần nó gào tướng lên rằng " Ai mới là con đẻ của mẹ thế?" thì lại nhận ngay được một câu nữa sức troll cũng chẳng kém " Con rể như con trai. Mà trai thì hơn gái" Rồi xong. Con bé chính thức muốn lao đầu vào cột điện
Còn đang ngơ ngẩn cười một mình chợt nó thấy cái gì lành lạnh áp lên môi. Giật mình tỉnh lại đã thấy anh ngồi ngay bên cạnh, tay cầm miếng táo đã gọt đang đưa lên miệng nó
-Ủa... Anh ra lúc nào thế?- Hơ hơ. Anh ra khỏi bếp phải đi qua chỗ nó mà sao nó không thấy nhỉ?
-Thôi đi cô. Tôi gọi cô sơ sơ cũng 4 lần rồi. Ngồi ngơ ra đấy thì còn thấy gì nữa- Anh trả lời, tiện tay ấn luôn miếng táo vào miệng nó rồi quay qua mở tivi
Nó vẫn không nói gì, đưa mắt theo anh.
-Chiều nay đi học không?- Bất chợt anh lên tiếng, mắt vẫn dán vào chương trình catwalk gì đấy trên tivi
Nó không trả lời. Mắt nhìn anh rồi lại liếc qua màn hình
-Anh... Thích người mẫu chân dài hả?- Tự nhiên nó hỏi
-Chân dài ai mà không thích- Anh đáp tỉnh rụi
Thiên Bình bất giác đưa mắt xuống chân mình. Ơi sao chân nó lại ngắn thế này hả giời >o< Nó cứ nhăn mặt rồi lại thở dài mà không để ý thấy một nụ cười nhẹ còn vương lại trên khóe môi anh :v
Thiên Bình đi học về. Chết mất. Nóng quá thể. Trời nắng như cái hầm lửa mà bắt con nhà người ta đạp xe cả cây số trên đường. Thật là bức chết nhau mà >o< Mải mê mắng thầm cái chế độ bóc lột vô nhân đạo của nhà trường với học sinh nên nó không biết là đã gần tới nhà. Chính xác thì đầu xe của nó vừa hạ cánh thẳng cổng nhà anh. Đang tính dong xe về nhà mình thì nó thấy anh đi từ trong ra. Hai mắt sáng rỡ. Nó dự là sẽ vẫy tay gọi anh. Nhưng chợt nó khựng lại. Còn thêm một người nữa từ cửa nhà anh đi ra. Nó ngơ ngác. Nó chưa thấy người con gái ấy bao giờ. Đẹp...đẹp quá...
-Về rồi sao không vào nhà. Không thấy nắng hả?- Tiếng anh vang bên tai làm nó giật mình
Mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh người con gái đang đi đến cạnh anh, nó tròn mắt:
-Ủa... Chị ấy là...
-Bạn gái anh. Tên Bảo Bình- Chưa để nó hỏi trọn câu, anh đã trả lời.
"Đoàng"
Thiên Bình nghe có tiếng nổ. Cái gì nó nổ thế nhỉ? Nó thấy tai mình ù đi. Một cơn gió bất ngờ ập tới, thổi tung mái tóc màu hung của nó. Gió...từ bao giờ lại có thể làm cho nó run rẩy và đau nhói thế này?
Cảm giác cả người như lơ lửng. Nó hoàn toàn không hiểu mình đang trong tình trạng gì. Nhanh, nhanh lên. Nó sắp không kìm được nữa rồi. Nở nụ cười méo mó, nó run run đưa tay lên vuốt tóc:
-A... Thế ạ? Vậy... em vào nhà đây- Chưa kịp xem phản ứng của anh, nó đã quay xe, dắt thẳng vào nhà
Còn lại Bạch Dương đứng đó. Anh nhìn theo dáng nó, gương mặt trầm xuống. Bên cạnh anh, cô gái nhíu đôi mày xinh đẹp, sự tức giận ngày một tỏa ra đậm đặc
-Dương ca...a...a...- Rồi cô gằn lên từng tiếng
Thiên Bình nằm trên giường. Đã hơn 1 tuần kể từ cái ngày nó bị "sét đánh giữa trời quang". Cảm giác run rẩy vẫn còn. Nó đã không tin những lời anh nói lúc đó. Nó vẫn nghĩ anh đùa nó. Anh không thể có bạn gái được. Sao anh lại có bạn gái chứ? Bởi vì...bởi vì... Vì cái gì thì nó thấy nghẹn lại. Ừ nhỉ. Vì cái gì mà anh không được có bạn gái? Không ai có quyền ngăn cấm anh. Không ai hết... Nhất là khi chị ấy- bạn gái anh- lại xinh đẹp như vậy. Chân còn dài nữa chứ @@
Nó lại khóc. Nước mắt từng giọt chảy xuống, thấm vào ga giường màu lam nhạt, loang ra thành những nét vẽ mơ hồ. Nó thấy cả người rã rời. Mẹ đi vắng. Đã hai ngày nó không ăn gì, chỉ uống nước rồi lê thân đến lớp, hết giờ lại về nằm trên giường. Nó thấy, nó sắp không trụ nổi. Cảm giác đau quặn nơi ngực trái khiến nó bức bối. Nhất là khi, đã 8 ngày, nó không nhìn thấy anh...
Bảo Bình mặt mày nhăn nhúm. Cô bị bực, cô bị ức chế. Anh họ cô- cái tên chết dẫm Bạch Dương- dám lôi cô ra để trêu ngươi con bé hàng xóm. Anh có muốn thử xem biểu hiện của người ta thì cũng phải lựa lúc nào bàn bạc rồi hai anh em lên kế hoạch cho chu toàn chứ sao lại bất ngờ giở trò trong khi cô chưa kịp chuẩn bị gì thế này? >o< Giả như có kế hoạch được vạch sẵn, cô sẽ phối hợp diễn y như thật thì có phải lại có phim hay để xem không. Càng nghĩ càng muốn xẻ thịt lột da tên Cừu kia. Mà ức hơn nữa là mỗi lần cô lên án thì anh lại cười cười nhìn rất ư là ngứa mắt "Chỉ thế là đủ". Đấy, thử hỏi ai mà chịu được =o= Nó tỉnh dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ, cả người nặng trịch không sao nhấc lên nổi. Đưa tay lên day day hai bên thái dương, nó chợt nhận ra trên trán có cái gì áp vào man mát. Rồi nó thấy có cái khăn ướt đang ngự ngay trên trán nó. Bất ngờ. Ba mẹ nó ngày kia mới về mà. Nó nhíu mày. Rồi, tiếng cửa mở...
Bạch Dương đi vào. Trên tay anh là bát cháo khói bốc nghi ngút. Đừng tưởng Dương ta hảo tâm động lòng trắc ẩn, ảnh vừa đi mua ngoài quán về đó
Thiên Bình cứng đơ. Mắt nó cứ tròn lên. Nó bị ảo giác hay sao? Dụi mắt mấy lần, hiện cảnh vẫn không đổi. Anh đang phồng miệng thổi cháo cho nguội. Vậy là không phải ảo giác rồi. Mà mặc kệ, dù có là mơ đi nữa thì giờ phút này nó cũng không muốn nghĩ nữa...
"Choang"
Bát cháo trên tay anh rơi xuống, vỡ tan, cháo loang ra cả sàn nhà. Ngay khi tay anh vừa vuột mất bát cháo thì lại "hứng chịu" ngay một vật thể có khối lượng gấp mấy chục lần khối lượng bát cháo
Thiên Bình lao đến ôm lấy anh. Cả người nó ngã cả vào anh khiến anh hỏang hốt đỡ lấy nó rồi kéo ra xa, sợ nó chạm chân vào cháo nóng dưới sàn. Bất ngờ nhưng anh cũng im lặng. Thiên Bình ôm chặt anh như sợ anh chạy mất ngay khi nó nới lỏng tay. Nó khóc. Nước mắt ấm ức cứ như giọt nước tràn ly không sao ngừng được, thấm hết một mảng áo sơ mi trước ngực anh. Anh ôm nó, tay vỗ nhẹ vào lưng nó
-Sao nào?- Anh lúc nào cũng thế. Ngay cả trong lúc này. Những câu hỏi đơn gỉan nhưng chỉ nó hiểu. Chỉ mình nó hiểu anh.
-Em mặc kệ bạn...gái anh, em không đồng ý, không cho anh có bạn gái đâu...Mặc kệ, em mặc kệ hết...- Nó khóc nấc lên, mếu máo nói
Anh phì cười. Cái con nhỏ này. Đúng là chẳng mong đợi gì sự "cao thượng" ở nó
-Thế em tính làm gì?- Anh vẫn giữ nét cười, tay vô thức vuốt tóc nó
-Em... em sẽ đòi lại- nó vẫn còn sụt sịt, nhưng lời nói thì kiên quyết. Nó là không biết đánh vần chữ "nhường" đâu
-Đòi kiểu gì?- Anh thì ngày càng toe toét. Sao nó ghen mà cũng đáng yêu thế này nhỉ
-Em... Em sẽ...- Nó chợt bối rối. Nó chưa từng nghĩ sẽ là người phá đám tình yêu của người khác @@
-Thế nào?- Mắt anh gian gian nhìn nó làm nó càng thấy bí.
Rồi bất chợt, nó quay người đi. Nó không đủ chai mặt để đi tranh giành người yêu với người khác. Nhất là khi, nó với anh chưa là gì cả. Biết dâu, chỉ mình nó đa tình. Anh thực sự không thích nó thì sao T.T
-Không có gì. Anh về đi...
Bạch Dương xịu mặt xuống. Thất vọng cứ phải gọi là như nước lũ tràn đê. Sao anh lại đi thích cái con người không cả đủ can đảm đấu tranh cho tình yêu thế này >o< Thật muốn tức chết mất. Ôi máu dồn lên dây thần kinh rồi >"<
Bất chợt, anh kéo nó lại, cả người nó lại chúi về phía anh. Anh ôm nó, giọng nói tràn ngập tức giận
-Em muốn làm anh tức chết đúng không?
Thiên Bình ngơ luôn. Goắt dờ vô lý? Sao nó lại thành tội nhân thế? Nó không gào lên mắng anh làm nó tức thì thôi anh lại còn mắng nó. Uất ức lần thứ n, nó ngẩng đầu lên
-Anh bảo ai làm anh tức? Anh mới là người làm em tức. Anh có bạn gái rồi, người đẹp rồi, chân dài rồi. Còn tức gì nữa? Anh còn muốn thế nào nữa? Hả?- Nó gào lên, vừa nói vừa đánh vào ngực anh. Nước mắt lại chảy ra. Nó ghét, nó ghét anh ghê gớm @@
Bạch Dương đứng im cho nó đánh. Mọi tức giận không cánh mà thăng hết. Khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười hình vòng cung tuyệt đẹp. Con mèo nhỏ này, trong lòng thì ghen mà còn cố gắng làm ngơ. Muốn cắn cho nó một cái quá
Thiên Bình thấy anh cười thì càng tức hơn. Anh vui lắm sao? Anh thích bắt nạt nó thế cơ à? Thế thì từ giờ anh mơ đi, nó sẽ không quan tâm anh nữa. Không bao giờ...
-Haha...- Bạch Dương bật cười thành tiếng. Nhìn nó mà anh không nhịn cười được. Rồi anh giữ hai tay đang "hành hung" của nó lại
-Em ghen đúng không?- Câu nói của anh vừa bật ra khiến nó cứng đờ người. Ghen? Nó á? Thật à?
Nó im lặng. Mặt bắt đầu có dấu hiệu tăng nhiệt độ :3
-Haha... Ngốc quá- Anh ấn ấn ngón tay vào trán nó- Ghen làm gì không biết. Anh đùa em thôi. Cô gái đó, Bảo Bình ấy, nó là em họ của anh. Mới từ Sài Gòn ra Bắc. Hôm qua nó về lại đó rồi. Không có rảnh mà chơi trò con nít này với em đâu- Anh nói rồi lại cười
Còn nó, nó đơ luôn. Cái gì cơ? Em họ ấy hả?
Thấy nó đứng im như tượng đá, anh đưa tay xoa đầu nó
-Nhưng hình như sau lần này anh cũng có chút thu hoạch. Haha...
Câu nói của anh làm nó giật mình. Nó thừa hiểu anh nói "thu hoạch" nghĩa là gì. Mặt bất giác đỏ bừng, nó lắp bắp
-Thu...thu hoạch gì chứ?
Anh đưa mặt hếch lên giời, cố tình giả ngơ
-Kiểu như có cái con mèo nhỏ nào đấy ghen linh tinh rồi còn muốn "đòi" lại anh từ tay người khác nữa
Rồi xong. Nó muốn độn thổ. Giời ơi, xấu hổ quá. Không đánh mà khai. Nó chính thức thức bị con cáo như anh lừa đẹp rồi. Càng xấu hổ nó càng tức. Anh dám troll nó >o<
-Anh...- Nó gằn từng tiếng- Anh...
Anh giật mình. Có biến có biến... Ôi chạy...
Nhưng không kịp nữa rồi, bản án của anh đã được tuyên xuống
-Em đói. Nấu cháo cho em ăn. NHANH LÊN!!!...- Nó hét lên rồi nhảy tới ôm cổ anh
Anh hoảng hồn đỡ nó. Chấp nhận số phận lủi thủi vào bếp. Trước đó, anh còn nghe thấy có tiếng nói khẽ phát ra từ con mèo nhỏ trong lòng mình -Anh sẽ phải nấu cho em ăn cả đời. Nếu không, em sẽ đòi lại
Mà chẳng biết là nó sẽ đòi cái gì nhỉ. Có lẽ lại chỉ mình Bạch Dương hiểu
Bài viết: Nguồn http://me.zing.vn/zb/dt/nhoxlenbaka/20896547?from=category
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro