Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16.2 : Ở Đâu?

Chap này về 3 cặp: Song Song, Kết Xử, Bình Ngưu nhé :3

~~~~~~~~•••~~~~~~~~

Song Ngư và Song Tử đang nắm tay nhau đi trên con đường tối tăm lạnh lẽo. Ngư khẽ run người, nép mình vào sát Song Tử. Anh chỉ đỏ mặt không nói gì.

- Chúng mình cần tìm gì đấy?

Ngư hỏi. Song Tử vội mở tờ giấy bốc được, mang lên đọc.

- Là Bướm phát sáng.

Anh nghiêng đầu, tỏ vẻ thắc mắc.

- Chắc là ở sau cánh cửa này ha?

Ngư chỉ tay về phía cánh cửa màu kem với giàn hoa giấy xinh đẹp. Hai người mở cửa bước vào.

- Oa! Đẹp quá!

Ngư reo lên thích thú, mắt long lanh nhìn ra cánh đồng hoa bên ngoài. Ở đó còn có những cánh bướm đủ màu bay dập dờn dưới nắng.
Một chiếc lá đậu vào vai Song Tử.

- Ý.

Ngư nhảy đến, toan phủi chiếc lá kia đi thì nó tự bay mất.

- Là bướm sao? Giống lá quá ta.

Ngư ngạc nhiên. Song Tử xoa đầu cô cười khì.

- Tìm mau còn về.

- Ưm.

Ngư vui vẻ gật đầu. Rồi cả hai cùng đi tìm con bướm Phát sáng đó.

Bỗng nhiên, một làn khói đen bay tới, như nuốt trửng Song Ngư và Song Tử.
.
.
.
- Ngư ơi, cậu ở đâu?

Song Tử sau khi tỉnh dậy đã chạy loạn lên tìm Ngư. Một giọng nói mà ai cũng biết là giọng nói gì rồi đấy bỗng vang lên cắt đứt sự lo lắng của anh.

"Cô dâu bé nhỏ sắp lên kiệu hoa rồi đấy. Ha ha ha..."

Cô dâu bé nhỏ? Kiệu hoa?

- Ý ngươi là gì?

"Tức là Song Ngư nhà ngươi sắp về làm dâu nhà người ta, một lão phú ông thích trồng hoa hồng. Và cô ta chỉ là một trong số hàng chục người vợ của ông ta thôi. Ông ta rất biến thái, thích giở trò đồi bại... Ai da, ta cũng không biết Song Ngư sẽ thế nào đây?"

- Ngươi mau thả Song Ngư ra!

"Ngươi nghĩ lời nói của ngươi có hiệu lực với ta ư? Ha ha, muốn cứu thì tự đến mà cứu nhé. Ở phía Tây, chỗ có vườn hoa hồng đỏ rực ấy. Nhớ là phải mang được trái tim của cô ta về đây mới thoát được nhé."

Giọng nói đó đột nhiên biến mất, thay vào đó là tờ giấy nhỏ với các điều khoản. Song Tử đọc nhanh tờ giấy, sau đó kí tên vào và chạy đi.

~~~~~~~~•••~~~~~~~~

- Ngưu à, nhai nhỏ tiếng thôi được không?

Thiên Bình khó chịu nhìn tên tham ăn bên cạnh, hắn không ngừng nhai snack một cách vô duyên.

- Úng ình ần... Ực... Tìm gì đấy?

Kim Ngưu mau chóng đổi chủ đề, mắt liếc vào tờ giấy Thiên Bình cầm trên tay.

- Là quân cơ.

Kim Ngưu gật đầu, rồi anh bỗng khựng lại trước ba cánh cửa trước mặt. Thiên Bình không để ý, cứ đi tiếp, thế là được phen hôn nồng thắm cánh cửa gỗ.

- Thiên Bình, cậu có sao không?

Kim Ngưu nén cười chạy lại đỡ Thiên Bình, dìu cô đứng dậy. Thiên Bình xoa xoa cái mũi đỏ chót, mắt trực trào nước đến nơi.

- Cậu không nhắc tớ gì cả!

Cô đưa ánh mắt giận dỗi ra nhìn Kim Ngưu, làm anh dở khóc dở cười.

- Xin lỗi xin lỗi.

- Thôi, mở cửa.

Kim Ngưu làm theo lời Thiên Bình. Anh mở cánh cửa gỗ màu nâu. Và họ cũng thích thú ngắm nhìn khung cảnh bên trong y như cặp Bảo Bình và Nhân Mã.

- Í, quân cơ nè.

Họ đang dừng chân trước thế giới đẹp lung linh của Alice. Thiên Bình nhìn thấy một quân bảy cơ dưới đất, vừa nhặt lên thì một làn khói đen từ đâu bay tới, cuốn trọn cả hai người vào trong.
.
.
.
Xung quanh Kim Ngưu là khung cảnh của một con đường đất với hai bên là đồng cỏ xanh mướt rung rinh trong gió, tô điểm là những cánh bướm đủ màu dập dờn trong nắng. Quá đẹp!

Nhưng giọng nói vừa vang lên thì không hợp với khung cảnh tí nào.

"Ngươi có muốn biết Thiên Bình đang ở đâu không?"

- Ngươi là ai? Thiên Bình đâu?

"Ta là ai không quan trọng. Thiên Bình đang bị giam trong ngục của mụ hoàng hậu cơ đấy. Ngươi mà không nhanh đi cứu cô bé thì cô bé sẽ chết a~"

- Sao ta phải tin ngươi?

"Tuỳ ngươi thôi. Vì các bạn ngươi cũng đã bắt đầu tìm kiếm rồi, ngươi mà không nhanh lên là sẽ ở trong này mãi mãi, và Thiên Bình cũng sẽ chết."

- Sao ngươi lại làm vậy?

"Ha ha. Nhớ mang được trái tim cô ta về đây nha."

Giọng nói đó không trả lời câu hỏi của Kim Ngưu mà biến mất. Chỉ để lại tờ giấy nhỏ với cái bút lông trên tay Kim Ngưu.

Cậu đọc lướt qua tờ giấy, kí nhanh tên và chạy nhanh đi, mồm kêu to tên Thiên Bình.

~~~~~~~~•••~~~~~~~~

Xử Nữ chẳng hề sợ sệt đi trước Ma Kết cả một đoạn. Cô đang lấy tờ giấy vừa bốc được ra làm quạt, miệng không ngừng kêu nóng.

Đến trước ba cánh cửa, cô hơi lưỡng lự. Cô mở tờ giấy kia ra.

- Đèn bí ngô?

Cô nhìn qua ba cánh cửa, rồi quyết định mở cánh cửa màu đen với bộ xương trắng tô điểm.
Ma Kết đi đằng sau cũng nhẹ nhàng bước vào. Và khung cảnh kinh dị như trong nhà ma lại đập vào mắt họ.

Xử Nữ hơi sợ, run người đứng nép vào Ma Kết. Họ đi qua khu bệnh viện với những tiếng thét chói tai.

Họ bước đến trước một căn nhà lớn u ám, xác những đứa trẻ đi xin kẹo nằm la liệt dưới vườn cỏ đầy máu, những chiếc đèn bí ngô sáng rực như soi sáng những xác chết kinh dị đó.

- Chúng mình cần tìm gì đấy?

Ma Kết hỏi.

- Đèn bí ngô.

Xử Nữ vừa cầm vào cái gậy có dây treo đèn bí ngô thì một làn khói đen từ đâu bay tới. Cả hai chẳng kịp làm gì đã bị làn khói đen đó cuốn đến nơi khác.
.
.
.

Ma Kết vừa tỉnh dậy và đang trong quá trình thu thập dữ liệu về nơi rừng rậm um tùm này. Nơi đây, anh chưa hề biết, cũng chưa bao giờ đến luôn.

" Ma Kết của ta ơi. Mỹ nữ xinh đẹp của lòng ngươi đang ở đâu rồi?"

Ma Kết thoáng ngạc nhiên vì giọng nói đó, nhìn xung quanh xem nó phát ra từ đâu.

" Không biết à? Vậy để ta nói cho ngươi nghe nha. Cô ta đang bị giam trong ngục của hoàng hậu ác ma trên đỉnh núi kia kìa. Mụ ta có sở thích là uống máu trinh nữ để giữ vẻ đẹp thanh xuân của mình. Chẹp chẹp..."

Thái độ bỏ dở câu nói của ai đó làm Ma Kết tức sôi máu. Anh hiểu chứ, anh hiểu tất cả chứ. Nếu anh không cứu Xử Nữ nhanh, thì cô sẽ bị mụ hoàng hậu kia giết chết để lấy máu. Thật tức chết mà!

Như đợi để Ma Kết hiểu hết, giọng nói kia lại tiếp tục vang lên.

" Ngươi phải mang được trái tim cô ta về đây, các ngươi mới thoát ra được. Thế nhé."

Giọng nói đó lại đột nhiên biến mất, thay vào đó là tờ giấy và cay bút lông quen thuộc. Mắt Ma Kết như hằn lên mấy vệt đỏ, khó chịu đọc nhanh tờ giấy, sau đó thì kí nhanh tên vào tờ giấy và chạy đi.

~~~~~~~~•••~~~~~~~~
Huê :3 Yu đã trở lại rồi đây. Lâu lắm rồi không ra chap. Sorry mọi người nha :((
Mấy ngày nghỉ vừa rồi mọi người có đi chơi đâu không ạ? Yu thì ngồi nhà tự kỉ với Thính Thơm đấy :)) chán dã man.
Nếu không tính mấy dòng lải nhải này thì vừa tròn 1300 từ đấy :3 yeah!!!

* bốp * .-. Mọi người đọc truyện vui vẻ ạ.
@LmGHi7  Thiên Bình và Kim Ngưu của cậu lên sàn rồi ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro