Chap 11 : Trò Chơi Ma Quỷ (2)
Ngày hôm sau, các bạn vẫn đi học bình thường.
Hôm nay trời âm u mây mưa, đen kịt, gió thổi lạnh vờn qua từng kẽ lá xanh mượt, ... Sắp bão rồi đây.
Xử Nữ vừa đi vừa giữ váy cho khỏi tốc. Nếu là trường cũ thì cô đã mặc quần chứ không phải khổ sở thế này.
Trường dạo này vắng vẻ lạ thuờng, cứ thế này sẽ phải đóng cửa mất thôi. Lớp của 12 bạn cũng vắng tanh, còn lại có mấy mống.
- Haizzz, thế này thì học hành gì?
Bạch Dương thở dài. Anh vừa dứt lời thì một tràng cười man rợ vang lên... Tất cả mọi người, người sợ hãi, người kinh ngạc, ... đều quay ra nhìn xung quanh.
" Ha ha ha. Ta muốn thông báo cho các ngươi nghe một chuyện hết sức vui mừng "
Giọng nói như bị bóp méo đó lại vang lên. Lần này mọi người đều hoang mang tột độ, có người còn định chạy ra ngoài nhưng bị một tấm chắn vô hình chặn lại.
- Chết tiệt!
Một thằng đập tấm chắn đó.
- Ngươi là ai?
Sư Tử hét lớn, nhưng trả lời cô chỉ là tiếng chửi bới và tiếng khóc thút thít của mọi người.
" Ta chỉ muốn cho các ngươi chơi trò vui thôi, đừng hiểu lầm ta "
- Ngươi muốn gì ?
Lần này là Bạch Dương.
" Các ngươi - những kẻ được chọn, sẽ chơi trò chơi của ta. Trò chơi ma quái. Các ngươi còn nhớ những con búp bê xấu số trong toilet chứ? Phải, chúng thật đẹp! Thật là một tuyệt tác! Các ngươi muốn gặp lại chúng? "
Mọi người vẫn nhìn xung quanh hòng tìm kiếm giọng nói đó.
" Ta sẽ cho các ngươi chơi với đám búp bê của ta ~ Ta đang nóng lòng lắm đây. Xem các ngươi - là thợ săn hay con mồi đây. Ha ha ha..."
Hắn lại kết thúc bằng điệu cười kinh khủng, ám muội ấy. Và, một tiếng tíc tắc làm cả bọn hoảng hốt.
- Không phải là bom đấy chứ ?
Một thằng đập bàn.
- Hu hu, tớ muốn về nhà!
- Mày im đi!
- ...
Khung cảnh trở nên hỗn loạn. Và rồi, ... Một thứ ánh sáng kì lạ không biết phát ra từ đâu cuốn trọn cả ngôi trường kinh dị này.
.
.
.
Tại một nơi nào đó...
- Ui da! Bể mông rồi!
Là tiếng kêu thất thanh của chị Mã. Cả bọn vừa từ trên cao ngã xuống.
- Đây... Có vẻ như là trường học bị bỏ hoang...
Ma Kết nhìn xung quanh nói. Nơi họ đang ở là một lớp học cũ. Bàn ghế đã mọc rêu xanh, đổ ngang ngửa, đèn điện nhấp nháy vài cái rồi tắt hẳn, may mà có ánh sáng mặt trời nên vẫn nhìn được. Sàn nhà, tường bám đầy mạng nhện và bụi bẩn. Trông khung cảnh hoang sơ, điêu tàn.
- Á!
Một cô bạn hét lên.
- Gì vậy?
Cả bọn nhanh chóng chạy ra.
Ở dưới đất là những khẩu súng bị vứt la liệt, nhưng kì lạ là chúng còn mới tinh và đầy đạn. Hầu hết đều là khẩu Heckler Koch HK416 của Đức.
- Heckler Koch HK416 của Đức, độ rung, giật được nâng cấp hoàn hảo, thường dùng bắn các mục tiêu khó.
Xử Nữ chạm nhẹ vào khẩu súng, bắn ra một tràng. Các bạn ngồi chỉ biết ngưỡng mộ. Cô ném mấy khẩu về phía các bạn.
- Súng hạng nặng MG3.
Cô cầm khẩu súng với băng đạn khá dài, đưa nó cho cậu bạn to con ở đằng kia.
- Uzi của Bỉ, gọn, nhẹ, dễ dùng, cậu cầm lấy.
Cô đưa nó cho mấy cô bạn chân yếu tay mềm đang sợ sệt ngồi cạnh.
- Súng trường bắn tỉa DSR-Precision !!!
Xử bỗng hét lên làm cả bọn giật mình. Cô thích khẩu này lắm!
Xử vui vẻ lướt từng ngón tay dài trên khẩu súng, vẻ mặt háo hức, sung sướng y như con nít.
- Còn cái này là gì?
Cô bỗng cầm mấy thanh hình trụ trang trí tinh xảo, có một lỗ tròn đen ngòm ở đầu.
- Hay là ...
Sư Tử bỗng nhào tới, giật cái thanh trên tay Xử, ấn nhẹ vào cái nút nhỏ bên trái.
- Oa ... Kiếm laze a ~
Một thanh kiếm laze từ lỗ đen đó hiện ra, màu hồng lấp lánh, lại thêm tiếng điện xẹt nghe vui tai.
- Bạn nào dùng kiếm thì cầm thêm khẩu súng ngắn CZ 83 này nhé.
Cô chỉ vào mấy khẩu súng nhỏ màu đen dưới đất. Cự Giải nhìn Thiên Yết, rồi chạy đến lấy kiếm và súng. Sư Tử thì đang vung vẩy cái kiếm trông như đồ chơi, bỗng quệt vào bàn và cái bàn đã bị mất một góc sắc lẻm.
- Oa, kinh thật!
Cô hét lên vui sướng.
- Nhưng... chúng ta cầm thứ này để làm gì ?
Một bạn hỏi.
- Thoát khỏi đây!
Xử Nữ lạnh nhạt nói rồi cầm khẩu DSR- Precision lên, chân tiến bước về phía hành lang tối om. Ma Kết đã bật thanh kiếm laze màu xám lên, súng ngắn dắt ở thắt lưng bên hông, bước theo Xử Nữ. Các bạn cũng từ từ đi theo.
- Định mệnh, tối thế!
Một bạn kêu ca. Đúng là tối thật. May là nhờ ánh sáng của kiếm laze với chấm đỏ từ khẩu DSR Precision của Xử họ mới đi được, nhưng là từng bước rất chậm.
- Á!
Một cô bạn hét lên, kèm theo đó là tiếng ngã đau điếng. Tiếng rên hừ hừ giống zombie cũng vang lên.
Họ nhanh chóng quay lại. Đập vào mắt họ là chị hoa khôi của trường đã chết cách đây mấy tuần, khuôn mặt thủng lỗ chỗ, mắt lồi ra đến rợn, tóc tai thì bù xù, ngón tay đã trơ xương,... Và nó đang tóm lấy chân của cô bạn kia. Và mồm đầy máu bắt đầu gặm nhấm đôi chân trắng nõn kia.
- Bắn ... bắn ... bắn đi !!!
Tên con trai đứng gần lắp bắp. Cậu bên cạnh run rẩy giơ khẩu HK416 lên. Mặt cậu ta giờ đã biến sắc kinh hoàng.
- A a a ... cứu với !
Cô bạn kia kêu gào thảm thiết, cả chân trái chi chít vết cắn và vết thịt hở ra...
" Đoàng "
Tiếng HK416 vang lên, viên đạn bay xé gió, găm trúng đầu nó.
" Đoàng "
Lại thêm một tiếng nữa, lần này là trúng cô bạn xấu số kia. Xác nó đang dần bị phân huỷ, một đống giun, dế, sâu,... chui ra từ khoé mắt, mồm,... của nó. Kinh quá!
Cả bọn kinh hoàng nhìn chúng rồi nhanh chóng đi tiếp.
- Chúng ta thử tìm cửa ra đi. Đây là trường học mà đúng không ?
Một bạn nêu ý tưởng. Cả bọn nhìn nhau rồi cũng tán thành.
- Vậy mỗi nhóm 2 người, chia nhau ra tìm.
Bạch Dương nói. Sau đó thì họ nhanh chóng bắt cặp rồi chia nhau ra.
Tối đen. Khung cảnh mờ ảo kinh dị. Những con búp bê ham ăn. Họ sẽ là kẻ đi săn, hay kẻ bị săn ?
End chap 11
~~~~~~~~~~~~~~~
Ui ui , mơn 93 bạn đã đọc truyện của Yu nhoé :*
Yu thấy vui lắm ý, còn nhảy trên giường rồi la hét như một con điên cơ -.-
Mà bạn nào vote truyện Yu thì comt nhé , để chap sau Yu tag bạn ấy coi như cảm ơn :3 nha ~
Chap này hơi ngắn , thông cảm nha :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro