Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Hôm nay là một ngày mưa, mưa đầu mùa...

"Ôn lão sư ơi ~" một giọng nam trầm ngọt xớt khiến ai nghe cũng thấy phát sợ

Cánh cửa phòng giáo viên bỗng bật mở, một cậu học sinh điển trai, cao ráo, tay đút túi quần lững thững bước vào phòng

Đoàn Nhân Mã đi tới cạnh cô Ôn, hai tay trong túi đã được bỏ ra ngoài, cúi đầu lễ phép chào giáo viên

 "Làm sao ? Đến đây lấy điện thoại chứ gì ?" Cô Ôn không thèm liếc đến cậu học trò mà tiếp tục đánh máy

"Cô Ôn, tự nhiên con thấy cô đẹp quá" Nhân Mã nhìn cô với vẻ mặt xuýt xoa cùng đôi mắt sáng ngời

Anh tiến đến sau Ôn Kỷ Duyên bóp bóp vai cô rồi nói tiếp

"Nhưng nếu mà cô trả điện thoại cho em thì cô sẽ xinh đẹp hơn gấp 10 lần đấy ạ."

Câu nói của anh khiến các giáo viên trong phòng bật cười, đến chủ nhiệm Lý còn phải vỗ tay khen ngợi

"Cậu lắm trò vừa thôi, đứng ra trước mặt tôi mau" Cô Ôn ngừng cười rồi chỉ ra phía trước mặt mình "Nói xem cậu làm gì mà để thu điện thoại trong giờ văn ?"

"Em nào đâu có dám chơi điện thoại vào tiết học ạ" Nhân Mã đi đến trước mặt cô ngãi ngãi đầu, cười trừ. Anh suy nghĩ một lát rồi bảo "Là do Bạch Dương ạ, em chắc chắn luôn. Bạn ý hỏi bài đúng câu không biết thế nên em mới dùng điện thoại để tra ạ !"

"Chột dạ à ? Tôi đâu có nhắc gì đến chơi game đâu. Giấu đầu lòi đuôi" Cô Ôn xoay người lấy chiếc điện thoại trong tủ ra đưa cho cậu học sinh "Không có lần thứ hai đâu. Nghe rõ chưa ?"

Nhân Mã vui vẻ nhận lại điện thoại của mình. Anh gật đầu lia lịa cảm ơn cô rồi ra khỏi phòng giáo viên.

Trên đường về lớp, anh kiểm tra tin nhắn trên điện thoại của mình :

" Lớp mình là lớp nào ? " - Trương Bảo Bình
" Về rồi à ? Tao tưởng cuối tuần mới hết giải ? " - Đoàn Nhân Mã
" Ừm, nhưng mà đấu nhanh thắng nhanh rồi, cuối tuần đi nhận giải thôi là xong " - Trương Bảo Bình
" Đến trường rồi ? Thế thì tầng 3 lớp thứ 3 từ cầu thang vào " - Đoàn Nhân Mã

Cất điện thoại vào túi quần, anh lững thững đi trên hành lanh. Bỗng có tiếng va chạm, giấy tờ bay lung tung trong gió

"Ôi, mình xin lỗi, cậu có sao không ? Để tớ giúp cậu nhặt lên nhé."

Xử Nữ đang trên đường tới phòng giáo viên để nộp bài tập của các bạn. Cô đột nhiên bị một cô gái khác đụng phải khiến phiếu bài tập bay lung tung, cô gái kia cúi đầu xin lỗi ríu rít. Nhận thấy cô gái ấy định nhặt hộ, Xử Nữ cô cũng không muốn phiền người khác. Cô xua tay nhẹ nhàng

"Mình không sao, để mình tự làm được rồi" Cô cười nhẹ "Cậu đi trước đi."

"Cậu cho mình xin lỗi nhé" Rồi cô bạn đấy ngại ngùng chạy đi trước.

Xử Nữ cúi người xuống, nhặt từng tờ giấy. Bỗng dưng cô thấy xuất hiện một bài tay khác cũng đang nhặt những tờ giấy đó giúp cô. Bàn tay đó thon gọn, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ bạc tôn lên làn da trắng muốt. Cô ngước nhìn lên rồi chợt thơ thẩn trước nhan sắc của chàng trai đối diện. 

Nhân Mã cảm nhận được ánh mắt của người đối diện, anh ngẩng đầu nhìn cô rồi chợt mỉm cười với cô gái

"Của em đây" Anh đứng dậy, đưa tập bài trên tay mình cho cô, rồi lướt qua người cô để về lớp
Xử Nữ đưa tay ra nhận tập bài trong vô thức rồi tầm 20 giây sau mới nhận ra người trước mắt đã biến mất từ lúc nào

Cô vội vàng quay người lại, nhìn chằm chằm vào bóng lưng người con trai ấy.

Không biết là, anh ấy tên gì nhỉ

__________

Trên đường về lớp, đột nhiên có một cánh tay choàng qua vai của Nhân Mã

"Nhân Mã, lấy được điện thoại rồi ?"

"Ừm, lấy được rồi" Anh rút điện thoại lên lắc lư trước mặt Song Tử "May mà không bị viết kiểm điểm, không thì toi mất."

Song Tử nhìn thấy chiếc điện thoại, gật đầu cười cười.

"Ei, Bảo Bình tí nữa đến đấy" Song Tử vai kề vai với Nhân Mã "Cậu nhóc có vẻ nhớ trường nhớ lớp rồi ."

"Chuẩn rồi, Trương thiếu gia vừa nhắn tin hỏi lớp ở đâu xong" Nhân Mã đắc ý

"Này!!! Trả đây !!"

Song Tử thừa lúc Nhân Mã không để ý chạy lên trước lấy chiếc điện thoại trên tay anh đi, rồi lắc lư trước mặt Nhân Mã. Đối với Song Tử mỗi ngay đi học đều phải trêu trọc đám bạn này mới vui.

"Tự ! Thân ! Vận ! Động !" Nói xong bỏ Nhân Mã lại ở phía sau, rồi chạy thẳng đi "Có giỏi thì tới lấy đi này."

Nhân Mã lắc đầu, anh cảm thấy rất mệt mỏi với cậu bạn của mình, thế nhưng vần đuổi theo sau. Hai cậu học sinh vui vẻ đuổi nhau trên hàng lang dài ấy.

Cửa lớp 12a1 bật mở, không khí yên bình của lớp học bỗng dưng bị phá toang

"Nhật Song Tử ! Nay mày gan tôm hùm à ? Trả ngay đây" Giọng nói thất thanh của Nhân Mã trên bục giảng vang lên

"Không đấy, không thích đấy" Song Tử chạy một mạch xuống cuối lớp cười cười, hướng ánh mắt lên người Nhân Mã khiêu khích.

Bạch Dương có vẻ không được vui lắm vì bị phá tan tành giấc ngủ. Thiên Bình ngồi đằng sau lắc đầu cười trừ. Bỗng dưng một giọng nói quen thuộc cất lên

"Chào những người anh em của tôi, lâu rồi không gặp !"

Trương Bảo Bình - Đội trưởng đội bóng rổ của trường vậy nên anh có dáng người cao, khoẻ khoắn. Mặc dù chơi bóng không kể ngày mưa ngày nắng thế nhưng làn da anh vẫn có màu trắng phát sáng. Do là thành viên thể thao của trường vậy nên anh được đặc cách không phải mặc đồng phục trường, thay vào đó là mặc cả cây thể thao đến trường. Mái tóc nâu được rủ xuống gần mắt, cùng chiếc mũi cao và thẳng càng tôn lên khuân mặt nhỏ của anh. Cái nhan sắc này của anh cũng không kém cạnh gì với các cậu con trai kia, cũng được gọi là " kẻ 8 lạng, người nửa cân " .

"Bảo Bình !" Song Tử chạy tới vỗ vai người bạn của mình cũng tiện tay đưa chiếc điện thoại sang bên cạnh cho Nhân Mã đã đi xuống từ nãy "Lâu rồi không gặp, vẫn đẹp trai quá ha !"

"Trương ca !" Bạch Dương lười biếng dựa lưng vào tường, nhìn Bảo Bình gật đầu cười như một lời chào hỏi "Nhìn bừng sức sống liền."

"Sao ? Lần này mang về giải gì đây" Thiên Bình cười, nhìn Bảo Bình hỏi

"Nhìn mà không biết à hay còn nghi ngờ khả năng của bạn ?" Bảo Bình nâng vai cười đắc ý "Tất nhiên là giải nhất rồi, chuyện đương nhiên."

Cả đám nhìn nhau cười, nói đủ thứ chuyện từ trên trời, dưới biển. Buôn chuyện một lúc lâu, sau đó tiếng chuông reo vào giờ cất lên, tất cả đều ổn định lại chỗ ngồi của mình.

Bảo Bình để cặp, ngồi xuống chỗ của mình. Anh nhìn sang bên cạnh của mình, trống trơn. Bảo bình vừa lấy sách vở, vừa thở dài một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro