CHƯƠNG 25
"Alo, mày đâu?"
"Đợi tí đang qua, vừa chạy đi có việc"
giọng nói của Bảo Bình phát ra từ chiếc thoại trên bàn.
"Ừ nhanh lên thằng ranh, tao còn đi ngủ" Thiên Yết nói nhàn nhạt
"Tí qua cửa hàng tiện lợi mua thêm bim bim nhé" Bạch Dương nói
"Vâng vâng, các anh đợi em tí"
Không cần nói cũng tưởng tượng được dáng vẻ vừa đi vừa gật đầu của anh.
"Ê nhanh lên, tao bắt đầu thấy buồn ngủ rồi" Song Tử nói xong rồi ngáp một cái
"Mày thì bao giờ chả buồn ngủ" Thiên Bình gõ vào đầu Song Tử một cái
"Đau!!"
"Tắt nhé"
Nói xong Thiên Yết tắt luôn điện thoại rồi để sang một bên.
Anh nằm ra chiếc ghế sofa mềm mại rộng rãi. Bỗng nhiên anh nghĩ đến khung cảnh vô liêm sỉ của mình ngày hôm ấy. Nói mới nhớ, đã gần 2 tuần anh chưa gặp cô bé kia. Công việc với học hành nhiều quá làm anh điên mất. Có vẻ giấc ngủ đang dần kéo đến, anh nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thấy bạn mình dần thiếp đi, Thiên Bình ra hiệu cho Bạch Dương giảm âm thanh từ tv.
**
Dưới sảnh chung cư
Nhân Mã đang đứng kế bên thang máy ngáp ngắn ngáp dài. Bỗng có một bàn tay đập mạnh sau lưng anh.
"Nhân Mã!!"
Anh giật mình quay lại. Thì ra là Bảo Bình "Đến rồi à, vừa đón người xong à?"
Nhân Mã vừa nói vừa lấy một chiếc kẹo trong túi áo đưa cho Bảo Bình.
Bảo Bình nhận lấy rồi gật đầu, rồi lại lắc đầu
"Đón Lưu Ly từ 10h rồi, nhưng mà về đến nhà thì không thấy Sư Tử đâu."
Anh bóc chiếc kẹo ra cho vào miệng "Nên tao với Lưu Ly chạy đi tìm"
Nhân Mã quan sát dáng điệu của người đứng cạnh mình, rồi chầm chậm hỏi "Rồi sao nữa"
Thang máy bật mở
Một cô gái xinh đẹp, mùi hoa nhài với mái tóc dài ngang lưng, làn da trắng sứ như một bông hoa tuyết ửng hồng nhẹ nhàng lướt qua hai người con trai.
Hai anh đi vào thang máy, nhưng ánh mắt vẫn hướng về cô gái kia.
Bảo Bình bấm số, cửa đóng lại "Tìm được rồi, nhưng mà con bé khóc nhiều lắm, hình như là do mệt mỏi hay gì đấy"
Nhân Mã gật gù "Uh, ê nhưng mà cái người vừa nãy đi qua tao với mày ý"
Anh nghĩ một lát rồi nói tiếp "Hình như tao cứ thấy quen quen, gặp ở đâu rồi thì phải"
Bảo Bình cũng gật đầu theo "Tao cũng thấy thế, sao? Mày thích hỏ??"
"Mày ăn cức" Nhân Mã huých anh một cái "Tao có bạch nguyệt quang của đời mình rồi"
Bảo Bình tay vịn vào thanh cố định người, rồi tò mò hỏi "Ai lại bị lọt vào mắt xanh của con Ngựa nhà này vậy??"
Thang máy mở ra, Nhân Mã nhanh chân chạy đi trước. Anh quay lại nháy mắt với Bảo Bình "Xa tận chân trời gần ngay trước mắt"
"Ê đừng bảo là mày thích tao nhé!??!"
"Mày cút"
**
Chiếc xe taxi đang chạy giữa trung tâm thành phố hoa lệ
"Tiểu Minh, con gặp được Tiểu Hàn chưa?"
Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại
"Con chưa gặp được ạ, nhưng con vừa ghé qua toà chung cư mẹ bảo rồi ạ" Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng.
"Trời ơi con bé này, mẹ đã bảo đáp máy bay muộn rồi thì mai xem cũng được mà"
Một cô gái xinh đẹp với làn da trắng xứ đang mân mê đuôi tóc của mình.
Cô vừa cười vừa nhẹ giọng nói chuyện "Con định sáng mai con mới gọi anh, con còn đang sợ anh không thèm nghe điện của con đây"
"Sao mà thằng bé đấy dám không nghe điện của con được! Gái vàng gái bạc của mẹ mà nó dám không nghe ư" Gióng nói đầu bên kia bổng trở nên hơi cáu gắt
"Nếu nó không nghe, mẹ sẽ gọi điện cho Hàn Tổng. Chẳng lẽ nhân duyên hai nhà bao lâu nay, ông ta lại không nể nhà mình?"
"Mẹ ơi bình tĩnh, có gì đâu mà.." Cô cười khổ "Mẹ mà cáu là sẽ có nếp nhăn, sẽ già nhanh đấy!"
Nghe xong câu đùa đấy của cô, tiếng cười khe khẽ phát ra từ loa điện thoại. Có vẻ mẹ cô đã bớt nóng hơn rồi
"Mẹ cứ để con tính, đừng lo lắng quá ạ" Cô chầm chậm nói "Mẹ ở Mỹ với bố cứ thư giãn và nghỉ dưỡng thôi, ở đây để con lo"
Cô nghe mẹ nói một lúc rồi cũng tắt điện thoại.
Ánh mắt xinh đẹp nhìn ra ngoài cửa xe. Một vài hạt mưa đã bắt đầu rơi, ánh đèn vàng toả sáng lấp lánh hai bên lề đường. Nơi đây thật quả là một thành phố hoa lệ.
Cô miên man nhớ đến cách đây không lâu.
Thời gian đó cô còn đang ở Mỹ cùng bố mẹ, Thiên Băng gọi điện hỏi thăm cô và gia đình. Lúc ấy cô cũng tiện thể hỏi tình hình của người cô thích - Hàn Thiên Yết, thế nhưng chỉ nhận lại là cái im lặng.
Cô và Thiên Yết là thanh mai trúc mã, từ khi chập chững biết đi đã quen biết nhau. Thế nhưng năm ngoái cô mới biết, cô và anh có hôn ước từ nhỏ, cũng kể từ lúc biết tin đó Thiên Yết cũng ngày càng tránh xa cô hơn.
Còn gì đau lòng hơn việc đứng yên một chỗ nhìn người mình thích ngày càng đi xa.
Vậy nên, Minh Lệ Tuyết cô quyết định bay về nước, theo đuổi tình đầu của mình.
**
Minh Lệ Tuyết - Con gái duy nhất của gia tộc Minh và là thanh mai trúc mã của Hàn Thiên Yết.
Một chút fact nhỏ: Ngày xưa Minh Tổng đã giúp đỡ Hàn Tổng trong lúc nguy cấp. Kể từ khi ấy hai gia đình rất thân với nhau. Lúc đó Hàn Tổng không biết lấy gì để trả ơn Minh Tổng mà có vẻ nhà kia khá thích Hàn thiếu gia nhà ông, vậy nên liền quyết định lập hôn ước với Minh tiểu thư.
Trời ui sắp khai giảng ùii, năm cuối làm mình mệt mỏi quáa :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro