Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23

"Bảo Bình ơii, lâu rồi không gặp"

Bóng dáng nhỏ bé lao tới ôm chầm lấy Bảo Bình.
Bảo Bình cưng chiều đỡ sau lưng cô gái kia.

Một cô gái xinh đẹp. Mái tóc ngắn màu nâu nhạt làm xoăn kiểu Pháp, khuôn mặt nhỏ gọn dễ thương. Đôi mắt như một biển sao rộng lớn cùng nụ cười tươi trông thật xinh đẹp.

Tầm mắt của Bảo Bình thu gọn vào hình ảnh của cô gái nhỏ

"Lưu Ly, lâu rồi không gặp" Anh ôm cô vào lòng, một tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại kia.

Cô dịch người ra một chút để có thể nhìn rõ khuôn mặt chàng trai trước mặt

"Trông cậu vẫn đẹp trai, phong độ lắm đấy"

Hai người hàn thuyên hỏi han sức khoẻ một chút sau đó cô đẩy anh ra, nhìn xung quanh một hồi rồi bỗng cảm thấy thất vọng. Em gái của cô không đến đón cô rồi.
"Em ấy không tới đón mình"

"Đi thôi, về nhà nào" Lưu Ly ngẩng mặt nhìn Bảo Bình rồi kéo anh đi.

Ở một góc sân bay, một hình dáng nhỏ bé gần đấy, tay cô cầm một chiếc bánh dâu, ánh mắt vẫn âm thầm dõi theo hai con người kia

Vẫn ánh mắt dịu dàng ấy, vẫn nụ cười nhẹ nhàng ấy. Những thứ đó chỉ đặc biệt dành cho chị cô.

Sư Tử bỏ chiếc bánh kia vào thùng rác rồi đi về phía cửa ra.

Trên con đường vắng vẻ

Sư Tử một mình đi lang thang sắp nơi này trốn nọ.
Điện thoại cô hết pin rồi, hiện tại cô còn không biết bây giờ đang là mấy giờ. Cứ đi cứ đi, đến được đâu thì đến.

Rẽ vào một cửa hàng tiện lợi, may mắn là cô còn tiền.

Bụng đã reo ọc ọc nãy giờ. Từ trưa tới giờ cô chưa ăn gì cả. Bây giờ nên làm đầy nó thôi.

Cô chọn một vài món đồ ăn nhẹ rồi lấy thêm một cái bánh ngọt. Vì cô nhớ rằng Cự Giải từng nói "Lúc tâm trạng thật tệ, cậu hãy thử ăn đồ ngọt đi. Nó sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn"

Ở cửa hàng có sẵn bàn để tiện thể ăn luôn, cô chọn đại một bàn rồi ngồi xuống.

Cô nhìn đống đồ ăn trên bàn, nhưng lại chẳng động tới. Một lúc lau sau, cô lấy chiếc bánh ngọt kia từ từ ăn.

Một dòng nước nóng hổi nơi khoé mi cô rơi xuống. Cô khóc ư ? Nhưng vì cái gì mới được ?

Cô đưa tay lên che đôi mắt mình lại. Nước mắt cứ thế vẫn rơi.

Cô thích anh lâu như vậy mà...

Anh không thích cô...

Chàng hoàng tử ấy...

Không thích cô...

Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong tâm trí Sư Tử:

"Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Cảm xúc con người không phải muốn dừng là được"

Trong góc bàn ấy, có một cô gái mạnh mẽ âm thầm rơi nước mắt.

Tiếng chuông tự động của cửa hàng tiện lợi vang lên.
Một bàn tay khẽ chạm nhẹ lên đầu Sư Tử.

Cô hạ tay mình xuống rồi ngước mắt lên nhìn người trước mặt. Là người hiện tại cô không muốn gặp nhất.

"Sư Tử của chị. Hoá ra là em trốn ở đây"

Trán Lưu Ly đã ướt đẫm mồ hôi lồng ngực phập phồng mãnh liệt chắc cô vừa mới vội vàng đi đâu đó.
Lưu Ly vòng tay qua, ôm lấy Sư Tử vào lòng.

"Muốn khóc thì khóc đi, chị ở đây với em"

Nằm trong vòng tay của chị, cô bỗng khóc oà lên.

Cô không thích chị, cô ghét chị, nhưng sao cô cứ ôm chị thật chặt để khóc như vậy...

Cô còn không hiểu chính bản thân mình...

Lưu Ly im lặng không nói gì cứ chầm chậm xoa lưng cho cô.

"Chắc em mệt mỏi lắm. Em đã rất cố gắng rồi"

__________

Song Ngư đang nằm trên giường đọc cuốn tiểu thuyết mình yêu thích

Bỗng nhiên tiếng điện thoại gần đó vang lên. Cô tiến tới gần, là Bảo Bình gọi. Cô hơi bất ngờ vì bây giờ đã hơn 12h đêm mà anh vẫn gọi cho cô.

Ấn nút nghe máy

"Alo, Song Ngư"

Giọng nói gấp gáp từ đầu dây bên kia vang lên

"Vâng em đây, có việc gì vậy ạ?" Cô cũng nhanh chóng đáp lời

"Sư Tử có đang ở cùng em không ? Con bé đi từ 5h chiều đến giờ chưa về nhà. Anh đi đón Lưu Ly về tới nhà là 10h mới biết tin. Điện thoại anh gọi không được"

"Sư Tử không ở đây ạ. Với cả lúc tan học cậu ấy bảo có việc gấp lên đi trước luôn ạ" Song Ngư bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cô bạn thân của mình "Anh thử đi tìm xung quanh khu nhà đi ạ. Em cũng đi tìm cậu ấy luôn đây!"

"Không được, muộn rồi. Em ở nhà đi, anh đi tìm"

Bảo Bình nói xong nhanh chóng dập máy.

Song ngư cảm thấy nôn nao, lo lắng hơn bao giờ hết

Bảo Bình, Lưu Ly cùng chia nhau ra đi tìm Sư Tử. Đã được 1 tiếng đồng hồ rồi Lưu ly vẫn chưa liên lạc cho anh. Anh sợ cô bị thương quá.

Hay hai nàng công chúa ấy bị sao rồi ? Anh vừa chạy vừa tìm trong lo sợ.

Chạy được một đoạn dài, anh rẽ vào một ngõ nhỏ bỗng dưng anh nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc. Anh thở ra một hơi, may quá cả hai đều bình an.

Nhưng anh chợt thấy kì lạ, Sư Tử khóc sao ? Một cô gái mạnh mẽ như vậy, sao em lại khóc ?

Một cảm xúc kì lạ nhói lên, những giọt nước mắt kia như những mũi kim đâm vào tim anh.

Anh bị sao vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro