Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15

Hai giờ sáng hôm ấy, khi mọi người đang say giấc nồng.

Một nàng công chúa đang ngồi trên thành ban công, thơ thẩn nhìn xa xăm. Mái tóc nâu xoăn nhẹ đung đưa trong gió, ánh mắt to tròn chan chứa đầy mộng mơ. 

"Cự Giải, em ngồi đây làm gì đấy" Âm thanh trầm ấm từ phía sau cô phát ra

Cự Giải nhẹ quay đầu, nhìn thấy người con trai ấy, đôi môi cô nhẹ nhấc tạo nên một đường cong tuyệt đẹp "Em không ngủ được."

Song Tử bỗng thức dậy trên chiếc giường êm ái kia. Nằm một lúc lâu cũng không thể quay lại giấc. Anh ngồi dậy nhìn đồng hồ đã là hai giờ sáng. Nãy Bảo Bình uống kha khá vậy nên bây giờ có vẻ đang ngủ rất say. Anh mở cửa, rồi xuống phòng khách uống nước. Lúc đến gần cầu thang anh mới nhận ra có người ở ban công. 

Song Tử bước đến gần, ngồi bên cạnh người con gái đó

"Vốn là hay bị mất ngủ, nhưng mà hôm nay có vẻ nặng hơn. Em không buồn ngủ luôn." Cự Giải nhìn Song Tử, đôi mắt cong cong cười. "Còn anh, sao giờ này anh chưa ngủ ạ ?"

"Tự nhiên tỉnh giấc, không ngủ lại được, vốn định xuống uống nước" Anh nhìn cô "Thì vô tình gặp em"

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, rồi quay mặt về phía trước 

Hai người cứ như vậy một lúc, không biết là bao nhiêu lâu đến khi có giọng nói cất lên

"Em thấy như mơ vậy. Em chưa từng có những người bạn như này." Cự Giải nghịch vạt váy của mình "Trước đây, mỗi ngày đến lớp như một quỹ đạo tuần hoàn, đi học rồi lại đi về. Lớp em chia bè chia phái để cô lập một bạn học sinh khác. Một lần em đứng ra bênh vực bạn ý thì bị cả lớp khinh bỉ xong cũng không ai chơi với em nữa. Bạn học kia cũng chuyển trường. Em cũng không thực sự quan tâm về việc này. Vì em quan trọng nhất là kết quả học tập. Lên lớp 10, em vẫn là cô bé năm đó, vẫn tự khép kín rồi ở một mình. Vì thực sự là em không để tâm tới những thứ như bạn bè"

Cô dừng lại hít một hơi thật sâu "Nhưng đến khi lên lớp 11, em gặp được những người bạn này. Lần đầu tiên em biết có bạn bè thực sự hạnh phúc đến vậy. Có người để chia sẻ, vui đùa. Thực sự em rất vui"

Cô quay qua nhìn anh, rồi nở một nụ cười thật tươi làm lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp. Mái tóc bay trong gió thoang thoảng hương thơm. 

Song Tử nhìn cô với đôi mắt sâu thăm thẳm kia. Anh không tự chủ mà vươn tay chạm vào mái tóc đó, vén ra sau tai cô. 

"Em vui là được rồi" Song cười nhẹ "Hôm nay em uống cũng không ít, nên ngủ sớm đi"

Cô gật đầu "Em biết rồi, lát em vào. Anh Song Tử vào trước đi ạ"

Anh nhìn cô rồi lắc nhẹ đầu "Không, đợi em vào rồi anh vào cùng em"

Ai người rơi vào khoảng lặng yên tĩnh. Mỗi người một tâm tư thế nhưng khi ở cùng nhau lại rất nhẹ nhàng.

Một giai điệu du dương trầm bổng từ đâu đó lén lút đến đây ôm lấy hai trái tim ấy

"Hãy để tôi ôm lấy điều bận lòng hôm nay

Để nhớ khi cầm tay xoa dịu em với câu hát này

Để những thanh âm thật thà từ tim tôi có thể sưởi ấm tim người

Luôn gần em dù ta cách xa mây trời"

Một lúc lâu sau, vai phải anh bỗng nhiên nặng xuống. Mùi thơm trên mái tóc kia vẫn vương vấn nơi đây. Anh nghe thấy tiếng thở đều đều. Hình như là cô gái ấy đã say giấc rồi.

__________

Song Ngư lên cơn sốt lúc nửa đêm. Không những thế vừa nãy cô còn uống cả rượu vậy nên đã lên tới 39,5 độ. Sư Tử lo lắng không ngủ được, lúc trước cô đã cho Song Ngư uống thuốc chắc bây giờ cũng đã giảm rồi. 

Sư Tử ngồi xuống bên cạnh giường Song Ngư, nhìn cô gái xinh đẹp ấy với ánh mắt đầy xót xa.

"Sao lại bệnh rồi" Sư Tử thở dài

Cô nhớ đến hồi bé, Song Ngư có thể trạng khá yếu. Cứ mỗi 2 tháng lại bị ốm một trận to khiến mọi người đều lo lắng. Thế nhưng cô nàng lại rất thích đi chơi, đi khám phá mọi thứ. Đã yếu còn thích ra gió. Sư Tử bật cười nhẹ. Đúng là Cá Ngốc mà. 

Nghĩ đến hồi bé, cô lại vô thức nghĩ tới bóng dáng cậu con trai ấy. 

Lần đầu cô gặp Bảo Bình vào năm cô 11 tuổi. Lúc đó Song Ngư hẹn cô đi chơi và muốn giới thiệu một người bạn với cô. Do quá rảnh rỗi, vậy nên cô đến sớm vài phút. Bỗng nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai cô. Cô quay lại, đập vào mắt ngây thơ đó là bóng dáng của một cậu bé với nụ cười thật tươi trên môi. Ánh mái dịu dàng mái tóc nâu hạt dẻ. Kể từ ngày đó, dường như cô đã biết thích một người. Dường như là tâm hồn nhỏ bé ấy, ngây thơ ấy đã phải lòng một người.

Cô đã thích thầm người đó 6 năm rồi. Thế nhưng cô lại vụng về giấu thứ tình cảm đó đi để không ai có thể nhìn thấy. 

Bóng hình đó của anh cứ le lói trong lòng cô, rồi lúc nào đó cô lại không tự chủ mà nhìn về phía anh - người con trai mà cô không bao giờ có được. 

Cô thở dài một hơi rồi nhìn đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh thật đẹp nhưng cũng thật cô đơn

"Có thật là em không thích ai?"

Câu hỏi đó của lại vang lên trong đầu cô.

Em có thích một người, nhưng người đó không thích em.

__________

Tiếng cửa phòng đóng lại, Bảo Bình nhẹ mở mắt nhìn sang giường bên cạnh. Hình như là Song Tử vừa ra ngoài. 

Nãy được đà uống nhiều quá, bây giờ bị tỉnh giữa chừng lại càng đau đầu hơn. Anh ngồi dậy lắc lắc đầu vài cái. Cảm thấy ổn hơn một chút, Bảo Bình lấy chiếc điện thoại dưới gối ra xem tin nhắn ban nãy

- Bảo Bình! Một tuần nữa mình về, cậu nhớ tới sân bay đón mình nhé!

Bảo Bình đọc tin nhắn đó, rồi cười nhẹ. Ánh mắt anh bỗng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết

- Chắc chắn sẽ tới, không phải lo.

Anh đọc đi đọc lại tin nhắn đó rất nhiều lần trên môi vẫn luôn là nụ cười đó. Bảo Bình ấn vào hình đại diện kia. Một bức ảnh đẹp, một cô gái yêu kiều nữ tính khoác trên mình là một bộ váy hồng nhạt tôn lên làn da trắng hồng của cô. 

Anh ngắm nhìn bức ảnh đó một lúc lâu, rồi tắt điện thoại. Anh nằm xuống chiếc giường êm ái rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Hôm ấy, anh có một giấc mơ kì lạ. Trong giấc mơ không phải cô gái anh thích mà lại là một hình bóng lưng quen thuộc, mái tóc được buộc cao. Khung cảnh mờ ảo đưa anh về 6 năm trước, xung quanh là vườn cây xanh mát, anh vươn tay rồi khẽ chạm vào vai người con gái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro