chap 5
Nhắm mắt lại....
.....và
......em giết anh nhé?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời tiết bắt đầu chuyển Đông.Bầu trời lạnh lẽo, tuyết rơi phủ trắng xóa khắp con đường. Mọi người đều mặc quần áo ấm,quàng khăn đi học, đi làm.Và Nhân mã của chúng ta cũng không ngoại lệ.Hôm nay Mã mặc một bộ váy len mỏng rất ư là cute.
Sải bước trên con đường phố Tokyo nhộn nhịp,Nhân mã khẽ thở dài ngắm nhìn bầu trời mùa đông.2 tay đan vào nhau để giữ nhiệt độ.Đại tỷ thì không phải cái gì cũng làm được.Cô cũng là con người,cũng cần có người để yêu thương,có sự nhút nhát.Và chính cái sự nhút nhát ấy làm cho cái thứ tình cảm đơn phương suốt 3 năm trời nay của cô vẫn mãi không thể bày tỏ được.
-Hế lô Mã mã!!!
Từ đằng xa có bóng người con trai chạy lại,choàng tay qua cổ Nhân mã làm cô thoáng giật mình.
-Tiểu bạch!Ông vô duyên vừa thôi chứ!-Nhân mã hơi bực
-Thôi mà bà!Tôi như vậy quen rồi!-bạch dương cười típ mắt
-Thôi đi ông tướng!Ông cứ như vậy là mai sau khỏi có vợ đấy!-nhân mã hất tay Bạch dương ra,phủi phủi quần áo.
-Vậy hả?Nhưng tui thích một người rồi đây!-bạch dương
-WTF????????ÔNG CÓ NY RỒI Á????????????
-Bé mồm tí coi!Người ta nghe thấy hết giờ-bạch dương!
-Ông...ông có thật là có ny rồi???-nhân mã
-Không hẳn.Chỉ là tui đơn phương thôi,chưa có nói cho người kia biết!-bạch dương
-Ra vậy.Vậy thì ông nên tỏ tình nhanh đi,người ta như gió í!Làm thay lòng lắm đấy!-Nhân mã nói rồi bỏ đi về lớp
"Phải nhỉ!"
-Chào Song ngư!-nhân mã chạy đến bàn của Song ngư
-Chào cậu Mã mã!-song ngư
-Cậu lại đọc tiểu thuyết hả?-nhân mã chống cằm
-Ừ!-song ngư cười
-Haizzzz........cuộc đời ta đâu có giống mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạng nhỉ?Nếu có chàng bạch mã hoàng tử đến rước tớ đi thì tốt biết mấy!-nhân mã
-Hả??????-song ngư ngơ ngác nhìn cô bạn
-Ơ....Ờ KHÔNG CÓ GÌ!!!!!!!!!!!!-nhân mã đỏ mặt chạy về chỗ
SÂN THƯỢNG:
'll wait for you more, with my longing for you
Because I love you so much, I was able to preciously endure for a long time
I got used to it although I cried on some days
Still, that kind of pain raised you up higher for me
You, who left me – you, who cast me aside
Even if you live more freely, I'm alright
I will stay here like this even more
I will feel a beautiful pain because I love you more than myself (*)
Tears fall again although I tried to comfortably wait
Still, those tears raised you up higher for me
You, who left me – you, who cast me aside
Even if you live more freely, I'm alright
I will stay here like this even more
I will feel a beautiful pain because I love you more than myself (x2)
As I feel this beautiful pain
..............................
Nhân mã ngồi mân mê bài hát sắp tới trong buổi liveshow của Xử nữ.Hát đi rồi lại hát lại,cô vẫn thấy nó rất hay.Xử nữ thật là tuyệt vời,sáng tác ra cả một bài hát hay như thế này!
"Love is beautyful pain"
Nghe thấy có tiếng nói,nhân mã quay lại nhìn
-Bảo bình?
-Cậu học chung lớp với tôi phải không?-bảo bình
-À...Ừ!-nhân mã
-Cậu cũng nghe bài đó rồi ak?-nhân mã
-.........................
-Mà hôm qua cậu làm gì dưới mưa vậy?-nhân mã
-Cậu thấy tôi?-bảo bình
-Ừ!-nhân mã
-.......là vì tôi không ghét trời mưa.Thứ tôi thích nhất là những cơn mưa lạnh buốt của mùa đông.Khoảng khắc khi những giọt mưa biến thành tuyết.......-bảo bình
-Vậy à.Mình thấy Thiên yết....-nhân mã
-Blacksky.Cậu ta đưa cây dù cho tôi-bảo bình
-Blacksky?Là Thiên yết đó hả?...mà cậu may mắn thật đấy. ít khi mình thấy cậu ấy như vậy lắm!-nhân mã cười gượng.
"Cậu....thích cậu ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro