Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 9: Cả đời

Chu Cự Giải (nữ)
Hoài Sư Tử (nam)

______________________________________

______________________________________




Mùa hè năm ấy tôi ngốc nghếch tin tưởng vào lời hứa của chàng trai mới quen. Mùa hè năm ấy tôi đã gặp cậu dưới gốc cây bàng này.

Khi nắng hè oi ả một vùng trời, tiếng ve râm ran khắp trên các vòm cây và cả trùm hoa phượng đỏ nơi góc sân trường cũng khoác trên mình một màu đỏ rực rỡ. Lũ học trò chúng tôi loi nhoi trông ngóng tháng ngày được nghỉ hè.

Hè đến mang theo nào là bản giao hưởng của ve sầu vui tai hay sắc đẹp của cây phượng sớm ngủ quên nay lại bừng tỉnh khoe sắc.

Mỗi người có mỗi cách khác nhau tận hưởng mùa hè. Người thì tìm cây bắt ve, kẻ thì ra đồng thả diều, trẻ nhỏ tụ tập đi chơi từ sáng sớm đến tận chiều tối.

Còn tôi, một cô gái với tuổi mười bảy sắp sang tuổi trưởng thành đã không còn hứng thứ với những trò mà cả thời thơ ấu điều vô cùng yêu thích. Tôi bây giờ bỗng thùy mị hơn xưa. Không còn chiếc quần đùi với chiếc áo thun chạy nhong nhong đi chơi khắp xóm, không còn là cô gái cá tính mê bắt côn trung hay đi thả diều. Tôi của bây giờ hay mặc những bộ váy nữ tính, tính cách cũng dịu dàng vài phần và thường hay mơ mộng.

Ngày xưa nếu ai đó bắt tôi đọc sách có lẽ tôi sẽ ngồi chu chéo khóc hết một ngày cho mà xem. Vậy mà giờ đây tôi lúc nào cũng ôm khư khư một cuốn sách bên mình, bằng một cách nào đó tôi bỗng thích đọc sách, những cuốn sách thơ mộng viết về một tình yêu đẹp. Ước chi tôi cũng có thể gặp được tình yêu như thế.

Góc cây bàng cuối ngõ xóm tôi thường ít ai lui tới, dẫu cho ở đó có cả bộ bàn ghế đá mà không biết ai đã đặt ở đó từ khi nào. Tụi nhóc xóm tôi chúng nó cứ chạy đi chạy lại thoan thoát tìm trò để chơi sao có thể nán lại nơi góc bàn yên ắng, còn các cụ ở xóm tôi không nhiều.

Chính vì lẽ đó mà góc cây bàng là nơi lí tưởng để tôi ngồi đọc sách, vừa thoáng mát lại yên tĩnh.

Vào một hôm tôi đang đọc dở cuốn tiểu thuyết thế mà ngủ quên khi nào không hay. Đang chìm trong giấc mộng đầy hoa lá thì có ai đó đang gọi tôi.

Chớp chớp đôi mắt để kịp thích nghi với ánh sáng xung quanh, nhìn người chàng trai đối diện, tôi hỏi.

- Cậu cần gì à?

Cậu ta cao hơn tôi nửa cái đầu nhưng với gương mặt non nớt ấy chắc không hơn tuổi tôi là bao.

- À... cho tớ hỏi đường về làng Cây Xoài.

Cậu gãi đầu ngượng ngùng hỏi.

- Đi theo hướng này rồi quẹo trái, xong đi qua cây cầu to là tới.

Cậu gật gù cảm ơn tôi rối rít rồi chạy vụt đi. Trông dáng vẻ bối rối ấy có chút đáng yêu.

Tôi lúc đó không ngờ việc tình cờ gặp gỡ năm ấy của chúng tôi đã mở sang bước ngoặc khác, một tình yêu bé bỏng, giản đơn.

Ngày hôm sau khi tôi đang ngồi đọc sách ở góc cây bàng thì cậu từ đâu xuất hiện cùng mấy quả chôm chôm ngon lành. Tôi khó hiểu nhìn cậu.

- Nhà tớ nhiều chôm chôm quá nên mang qua đây cho cậu vài trái.

Có lẽ cậu biết tôi đang nghĩ gì nên mở lời giải thích, nhưng cậu càng nói càng khiến tôi khó hiểu "nhà cậu ta dư chôm chôm không mang cho bạn cậu lại mang cho mình làm gì?"

Dù có ấp ủ trong bụng nhiều câu hỏi tôi cũng không ngại từ chối mấy quả chôm chôm ấy. Cũng không biết vì sao cậu lại nhìn tôi cười, chắc vì tôi vừa lấy mấy trái chôm chôm chăng?

- Cậu đang đọc sách gì thế?

- Là tiểu thuyết, tớ mượn của bạn.

Người hỏi kẻ đáp cả hai lại rơi vào khoảng không im lặng, tôi không quan tâm vụ im lặng này cho lắm, tôi còn đang bận đọc nốt cuốn tiểu thuyết này đây nhưng chắc cậu thì bận tâm nên nhanh chóng tìm cách bắt chuyện.

- Mà cậu tên gì?

Tôi thôi nhìn vào cuốn sách mà ngẩng đầu lên vui vẻ trả lời.

- Tớ tên Chu Cự Giải. Còn cậu?

- Tớ là Hoài Sư Tử.

- Hình như cậu không phải là người của làng Cây Xoài?

- Ừ, nhà tớ ở trên thành phố, hè có dịp nên về thăm ông bà.

- Nên cậu mới đi lạc sang làng tớ phải không?

- Ừ.

Đến đây Sư Tử khá ngượng nghịu về việc mình đi lạc, riêng tôi lại cảm thấy cậu rất đáng yêu.

- Hôm qua đã lạc sao hôm nay còn dám chạy qua đây?

- Lạc một lần là tớ nhớ đường rồi, hôm nay qua cho cậu chôm chôm.

- Tại sao lại cho tớ chôm chôm? Chúng ta mới gặp nhau hôm qua thôi mà.

Cuối cùng thì tôi cũng hỏi được cái thắc mắc to bự ở trong bụng.

- Chỉ.., chỉ là tớ muốn làm quen với cậu. Khó lắm mới gặp một người trạc tuổi ở đây.

Nhìn sự ấp a ấp úng kia tôi không thể tiếp tục làm khó cậu bằng vài câu hỏi khó nhằng, đành phải lảng sang chủ đề khác.

- Chắc cậu ở xa không biết, tớ dẫn cậu đi tham quan làng.

Ngày hôm đó cả tôi và cả cậu đã cùng nhau đi thăm từng ngóc ngách trong làng. Nào là đi qua cái hồ mà nước mưa đọng lại cả một hố lớn hay đồng ruộng vàng ươm trải dài một mảng nhưng nơi chúng tôi thích nhất chính là đồng cỏ mọc um tùm hoa dại, đủ hoa đủ màu sắc.

Kết thúc một ngày dài chính là câu nói hẹn gặp lại.

Hơn hai tháng hè tôi có cậu bên cạnh bầu bạn. Tôi cùng cậu chia sẻ điều nhỏ nhặt nhất trong chuỗi đời sống hằng ngày của mình, tâm sự mọi thứ từ trên trời đến dưới đất, có khi hai đứa quay về làm trẻ con ra đồng hoa dại thả diều.

Mùa hè năm ấy tôi đã gặp cậu như thế.

Mua hè năm ấy là kí ức quý giá của tôi và của cậu.

Ngày mà cậu chuẩn bị về thành phố cậu đã nói với tôi.

- Hẹn gặp lại.

- Ừ, hè năm sau cậu nhớ về nha.

Nhưng cậu lại nhìn tôi mà không nói gì. Đến khi cậu quay lưng đi về hướng làng Cây Xoài chợt cậu dừng lại nhìn tôi.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm Chu Cự Giải, lần đầu tiên tớ phải luyến tiếc việc rời quê để về nhà như thế. Tớ thích câu.

Cậu nói với tôi rất rõ, từng câu từng chữ, riêng ba chữ cuối cậu lại nói rất bé, lúc đấy tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm.

Nhưng rồi mùa hè năm sau, năm tới và tất cả năm khác cậu đã không về làng.

Tôi của mỗi mùa hè đều lờn vờn đi ngang qua làng Cây Xoài trông ngóng cậu về chưa, ngày này qua ngày nọ ôm hi vọng cho đến lúc một mùa hè nữa kết thúc tôi lại tràn trề mang nỗi niềm thất vọng.

Mãi đến năm tôi hai mươi ba tuổi, tôi xin ba mẹ lên thành phố làm việc, tôi vô tình tìm thấy cậu.

Lúc đó tôi có nghĩ đến trường hợp sẽ gặp cậu trên thành phố, nhưng ý nghĩ đó rất mong manh và tôi đã thôi hy vọng.

Cái hôm tôi gặp cậu với tư cách là cấp dưới và cấp trên. Đương nhiên tôi là cấp dưới và cậu là cấp trên. Nhờ việc phấn đấu học hành tới cùng mà tôi tìm được một công việc ở công ty văn phòng, mới đầu việc làm của tôi không mấy suôn sẻ, phải may mắn lắm mới được nhận làm, đã vậy trong công ty hết người này lại tới người kia chèn ép công việc, những lúc như thế tôi nhớ nhà kinh khủng.

Vào cái lúc sếp bảo tôi đem sấp tài liệu lên phòng giám đốc lầu trên thì tôi ngỡ ngàng đến mức xém rơi chồng giấy.

Là cậu, tôi chắc chắn đó là cậu. Dẫu cậu đã cao hơn xưa, khuôn mặt mang nét trưởng thành nghiêm nghị nhưng tôi vẫn nhận ra đó là cậu.

- Hoài Sư Tử.

Vì quá bất ngơ nên vô tình gọi cả họ lẫn tên của cậu.

Sư Tử cau mày tỏ vẻ khó chịu rồi đưa mắt ngước lên nhìn tôi. Cậu không nói gì nhưng tôi nhận ra sự ngạc nhiên trong mắt cậu.

Hoài Sư Tử toan đi ra khỏi bàn làm việc giúp tôi đỡ chồng giấy khệ nệ xong hỏi tôi đủ điều.

- Có phải Chu Cự Giải không?

- Ừ, là tớ đây.

- Thật sự là Chu Cự Giải sao?

Câu đưa tay vuốt má thâm tình nhìn tôi. Cậu rõ là còn nhớ tôi sao lại không về thăm tôi.

- Sao mấy năm nay cậu không về làng Cây Xoài vậy?

- Thật xin lỗi, mấy năm này tớ lo bôn ba chạy theo sự nghiệp nên không thể về làng, về thăm cậu được, có giận tớ không?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, làm sao nỡ mà giận cậu.

- Hãy để tớ bên cậu bù đắp những thiếu xót của bản thân.

- Hả?

Lúc đó thật sự tôi hoàn toàn không hiểu câu nói ấy có nghĩa gì, mãi đến tận bây giờ, khi cả hai đã trao nhau chiếc nhẫn cưới tinh xảo, có những đứa con tinh nghịch tôi bỗng nhớ về câu nói ấy mà hiểu ra. Cậu của lúc ấy là đang tỏ tình với tôi.

Tuy hồi nhỏ tôi với cậu chỉ gặp nhau hai tháng, xa nhau bốn năm và hẹn hò một năm nhưng tôi chắc chắn, người đàn ông đang nắm tay tôi đây, người cùng tôi chia ngọt sẻ bùi này là người tôi muốn tha thiết cùng nhau đi tìm giới hạn hai chữ "cả đời".

______________________________________

18.4.2020
Dương Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro