Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 7: Bạn cùng bàn

Nhiên Thiên Yết(nữ)
Thịnh Ma Kết (nam)

______________________________________


______________________________________



Tà áo dài trắng bồng bềnh tung bay trong gió, cô thiếu nữ e thẹn mỉm cười. Và rồi khắp sân trường đâu đâu cũng là màu trắng của bộ đồng phục nam sinh đúng nghĩa hay chiếc áo dài nữ sinh duyên dáng.

Có thể trong suốt khoảng thời gian ta khoác bộ đồng phục trắng đến trường, người hiểu ta nhất chưa chắc là ba mẹ, người hiểu ta nhất có thật sự là đứa bạn thân chơi từ bé đến lớn, hay đơn giản người ngồi cạnh gắn bó hết một năm học mới là người hiểu ta nhất.

Riêng về phần Nhiên Thiên Yết, người hiểu nó nhất chính là cậu bạn cùng bàn gắn bó với nó suốt ba năm cấp ba.

Có một sự trùng hợp vô đối khi cậu luôn là người dù muốn dù không vẫn bị thầy cô đưa đẩy ngồi cạnh nó. Người khác bảo đó là duyên, nó thì bảo đó là nợ, một cục nợ trả hoài không hết.

Chính vì điều đó nên Thịnh Ma Kết tuy chả bao giờ tìm hiểu nó nhưng đành vô tình biết mọi thói hư tật xấu và sở thích của nó, ngược lại nó cũng biết mọi thứ của cậu, cứ như cả hai đang chia sẻ bí mật cho nhau.

Nó biết cậu cung Ma Kết nhưng tính cách chả giống chòm sao đó tẹo nào trừ việc cậu cuồng làm bài tập còn lại thì hoàn toàn không. Ma Kết trong chiêm tinh có tính cách là một người lạnh lùng, điềm đạm, ít nói bla bla bla.. . Còn Thịnh Ma Kết là một kẻ nhiều chuyện, thân thiện, thích chọc phá, đôi khi nó hỏi cậu có phải là nhớ lộn ngày tháng sinh không thì nhận được vài cái kí đầu đau điếng.

Thằng bạn cùng bàn chính là cái thằng phải nghe những lời phàn nàn, tâm sự, kêu than đủ điều của nó dù đôi khi bị cậu chửi như chó.

Một hôm trong giờ học hóa, cái môn học mà nó ghét cay ghét đắng sau môn anh văn, nói chung là nghe thầy hóa giảng bài mà nó cảm tượng đang nói chuyện với người sao hỏa, nhìn sang Ma Kết vẫn đăm chiêu ghi ghi chép chép rồi làm bài này nọ nó bỗng ngưỡng mộ cậu ghê, "không hiểu sao thằng Kết có thể hiểu tiếng người ngoài hành tinh?". Nghe thì không nghe, chép cũng không chép, làm bài thì miễn bàn. Vì quá buồn chán nó đành ngồi vẽ vời vài món ăn đang nghĩ trong đầu vào tập, vẽ xong rồi ngồi tưởng tượng đang ăn từng món, mà tưởng tượng xong bụng nó lại bắt đầu đói, đói cồn cào luôn đằng khác. Nhiên Thiên Yết quay sang mếu máo kêu than thằng bạn.

- Mày ơi.

- Gì?- Cậu vẫn chép cái gì đó.

- Con đang đạp trong bụng tao nè.

Thịnh Ma Kết bỏ bút xuống quay sang nhìn nó cái kiểu khinh bỉ.

- Mấy tháng rồi?

- Mới một tuần.

- Nhìn bụng mày tao thấy gần chín tháng mười ngày rồi chứ một tuần gì.- Cậu phũ phàng hất mặt nhắm hẳn tim đen của nó mà bắn.

- Ê bụng tao nhỏ vậy chín tháng đâu ra, tao thấy bụng mày mới là sắp đẻ đó.- Nó gân cổ chửi lại, dám sỉ nhục cái bụng nhỏ đáng yêu bé bỏng này sao? Niềm hãnh diện của nó ấy.

- Thử mặc áo dài rồi lếch lên đây, mày là ba ngấn mỡ thừa chứ chả có cái bụng nào to như thế.

- Tao thấy mày là sáu ngấn mỡ thừa kìa.

- Đây là sáu múi cơ bụng hiểu không cô bé ba ngấn mỡ thừa.

Chỉ cần vài mẫu chuyện ngắn ngủi thì hai đứa cũng có thể chửi lộn đến lúc ra về.

Vào một hôm khác nữa cậu rõ ràng biết nó đang lén đọc truyện cung đấu trong giờ văn và bản thân nó cũng thích cực mấy truyện cung đấu.

Thầy thấy đầu nó cứ cuối gầm xuống hộc bàn liền nghi ngờ lại chỗ nó ngồi mà "thăm hỏi". Cậu bên cạnh thấy thầy đang đi lại phía nó thì hô to.

- Hoàng thượng giá đáo!

Bốp

Cuốn truyện vội vã bị ném vào trong ngăn bàn và rồi nó đứng lên chắp tay bên hông như các nương nương trong truyện mà la.

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn ... ớ.

Đang hăng say "chào hoàng thượng" xong nó bỗng bừng tỉnh là mình đang ở trong lớp học chứ chưa có xuyên không, đảo mắt xung quanh đã thấy cả lớp cười rộ và cậu bên cạnh quác mồm cười thật to, một sự quê độ hiện rõ trên mặt. Về phần thầy văn, thầy cũng rất biết cách phối hợp với nó.

- Ái khanh bình thân.

Sau tiếng "Ái khanh bình thân" chính là Nhiên Thiên Yết dọn hộ khẩu ra ngoài lớp ngồi học. Năm phút sau thấy cậu lủi thủi đi ra nó mừng rỡ.

- Ể, mày cũng bị thầy phạt à?

- Không, tao đi giục rác.

Thịnh Ma Kết thảy cục giấy vo sẵn vào sọt rác bên cạnh nó rồi ngước mặt oai phong lẫm liệt đi vào lớp.

Phải nói chưa có thằng nào láo như thằng bạn cùng bàn của nó nhưng cũng đành ngậm ngùi nuốt xuống cục tức. Nếu Thịnh Ma Kết không học giỏi, không gánh hết tất cả môn học cho nó thì nó đách có nhịn cậu như thế. Đúng là cục nợ.

Vài năm sau khi cả cậu và cả nó đều ra trường, đi làm ổn định lại bằng cái cách thần thánh nào đấy mà cuộc đời để họ sáp lại nhau đi đăng kí kết hôn. Người mà trước đó nó xem như cục nợ ba năm kia giờ lại thành cục nợ suốt đời, đây gọi là sự trớ trêu của tạo hóa.

Nhưng dù có là cục nợ cấp ba hay cục nợ đời thì cậu vẫn là người hiểu nó nhất. Cậu biết nó thích ăn gì, uống gì, dở môn nào, giỏi môn nào, khi nào vui, khi nào buồn, ít ra có cục nợ này trong đời không phải là quá tệ.

Thanh xuân mỗi người không thể thiếu được hoài niệm mang tên "bạn cùng bàn". Chúng nó là những đứa biết quá nhiều bí mật của bạn và cũng là mấy cục nợ trong suốt khoảng thời gian đến trường. Nhưng khi xa chúng nó, xa khoảng thời gian dựa dẫm vào tụi nó vào mỗi giờ kiểm tra, xa cái lúc thì thầm to nhỏ với nó đủ điều, hay đôi khi nghịch ngợm ăn vụn trong lớp học bạn mới biết rằng mình rất nhớ nó. Nhớ khoảng thời gian được cắp sách đến trường, nhớ luôn những đứa bạn cùng bàn nhây bựa, nói nhiều của mình.

_______________________________________

27.3.2020
Dương Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro