Câu chuyện 6: Em của tuổi còn rất yêu chị
Lại Thiên Bình (nữ)
Lạc Xử Nữ (nam)
______________________________________
______________________________________
Tháng ngày mưa đột ngột ghé tới. Nào là cơn mưa phùn lất phất ngoài trời, nào là trận mưa dông tầm tã dai dẳng. Mưa kéo đến mang theo nỗi buồn miên man, hay sự nhớ nhung đong đầy trong tim và có thể đó chỉ là sự cô độc của ai đó.
Mưa cứ thế tự do bay lượn trên không rồi nặng nề đáp xuống. Tiếng mưa lộp bộp đến vui tai lại dần buồn đến nao lòng.
Chị của tuổi đôi mươi, tóc hay búi cao, nụ cười rất xinh.
Chị của tuổi đôi mươi, đôi mắt tròn xoe, hay ngồi thẩn thơ.
Chị của tuổi đôi mươi, ôm một mối tình với lòng trong trắng.
Chị của tuổi đôi mươi, cười vì một người, khóc vì một người.
Chị của tuổi đôi mươi, đi bộ dưới mưa và khóc trong mưa. Chị mang theo tình yêu thầm kín bảy năm. Chị muốn thứ tình yêu tuyệt vọng của mình trôi theo cơn mưa. Thế rồi chị không thể vượt qua nỗi đau. Chị đứng trên cầu nhìn dòng nước chảy siết. Chị muốn giải thoát.
Chị của tuổi đôi mươi có phải quá ngốc không.
Chị của tuổi đôi mươi vì một mối tình không thành mà từ bỏ cuộc đời tươi đẹp.
Còn em.
Em của tuổi mười chín, tập tành trưởng thành vì thích một người.
Em của tuổi mười chín, từ bỏ sự bồng bột của một thằng thanh thiếu niên mà học đòi người lớn.
Em của tuổi mười chín, trông theo dáng hình nhỏ nhắn của chị.
Em của tuổi mười chín, đã biết vì một người mà hạnh phúc, vì một người mà đau lòng.
Em của tuổi mười chín, ôm tình yêu đơn phương chờ đợi chị.
Em của tuổi mười chín, muốn bên cạnh chị, muốn chở che chị.
Thế mà chị ơi, cớ sao vì một người không đáng chị lại từ bỏ thế giới này. Ở đây có ba, có mẹ, có bạn, có thầy, có nhiều người yêu quý chị và có em đang chờ chị.
Em của tuổi mười chín, nhảy xuống sông để cứu chị. Em cố bì bỏm bơi trong dòng nước siết, em bơi lại nơi chị vừa rơi xuống, ôm cả thân hình bé nhỏ của chị rồi trật vật bơi vào bờ. Chị biết không, suýt nữa thì em với chị bị giết chết trong dòng nước chảy siết ấy, sao chị tỉnh lại vẫn còn không thiết sống.
Chị vẫn chưa nhận ra sao, nếu chị mất biết bao giọt nước mắt sẽ rơi vì chị, nếu chị mất chị bảo em phải làm sao đây.
Sau trận dông tố chính là cầu vòng.
Sau cầu vòng chính là sắc nắng rực rỡ.
Chị của tuổi đôi mươi ơi! Chị có thể chờ thêm một chút nữa được không, để em của tuổi mười chín mang lại cầu vòng cho chị, để em của tuổi mười chín cho chị thấy sắc nắng đẹp đến nhường nào và để em của tuổi mười chín được yêu thương chị.
Và rồi chị đã không tìm đến cái chết nữa, nhưng chị của bây giờ lại lạnh tanh vô hồn, chị cứ ngồi thơ thẩn một góc, em nói chị im lặng, em im lặng chị cũng im lặng, giờ đây chị chẳng khác nào cái xác không hồn.
Em của tuổi mười chín vẫn không bỏ cuộc, em sẽ ở bên cạnh chị đến khi chị thật sự trở về với cuộc đời này.
Chị của tuổi hai mươi mốt đã biết đáp lời em.
Chị của tuổi hai mươi mốt đã không còn bất động đến đáng sợ.
Nhưng chị của tuổi hai mươi mốt đã quên cách cười.
Chị của tuổi hai mươi mốt đã không còn biết khóc.
Còn em của tuổi đôi mươi vẫn ở bên cạnh chị.
Em của tuổi đôi mươi vẫn chờ đợi chị.
Em của tuổi đôi mươi vẫn còn yêu chị như thuở ban đầu.
Chị ơi đừng từ bỏ thế giới này. Dù anh ấy có từ bỏ chị và chị từ bỏ em thì em sẽ mãi không từ bỏ chị. Chị nhìn xem chị không có cô độc, chị nhìn xem chị không có một mình. Còn em mà chị, còn em đang ở cạnh chị. Xin đừng đau lòng vì người trước mặt mà hãy hạnh phúc vì người phía sau, em sẽ đợi chị ở ngay đây thôi.
Chị Lại Thiên Bình của em. Em yêu chị nhiều lắm. Nhiều như cái cách chị yêu anh ấy, trân trọng chị như cái cách chị trân trọng anh ấy. Có thể đối với anh ấy mạng sống của chị không quan trọng, nhưng đối với em mạng sống của chị là thứ vô giá. Chị là báu vật của em, là cả thế giới của Lạc Xử Nữ em. Nếu chị quên cách cười em sẽ dạy chị, nếu chị không biết khóc em sẽ khóc cho chị xem và nếu như chị quên luôn màu sắc cuộc đời này em sẽ tả chị nghe. Dù chị có thay đổi như thế nào hay trở thành một con người hoàn toàn xa lạ so với trước kia thì tình yêu em cất giấu riêng cho chị vẫn một vẹn không thay đổi.
Chị ơi hãy sống tiếp, vì những người yêu quý chị, vì em còn rất yêu chị. Đừng vì anh ấy mà chết nha chị, nếu chị đi mất em và anh ấy sẽ đi cùng chị. Một người dại dột sẽ có thêm hai người dại dột, một người thông suốt sẽ chẳng ai dại dột.
Em không cần chị đáp lại đoạn tình cảm này. Chỉ cần chị sống tốt, sống thật hạnh phúc là em đã mãn nguyện.
Em của tuổi đôi mười trông hoài hình ảnh thiếu nữ không phai.
_______________________________________
21.3.2020
Dương Tử
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro