Câu chuyện 5: Em còn chờ tôi không?
Trịnh Bảo Bình (nữ)
Lý Nhân Mã (nam)
_______________________________________
_______________________________________
Bao trùm cánh đồng lúa là một màu vàng óng ả. Xa xa có cánh cò bay lượn dập dờn rồi đậu cạnh bờ ao. Đối với tôi hình ảnh cây lúa, cánh cò là tất cả sự quý báu và thân thuộc trong kí ức thời thơ ấu của tôi.
Làng tôi lúc bấy giờ chỉ là cái làng nghèo nhà rợp lá, sống chủ yếu nhờ làm ruộng và bắt cá trên sông. Tôi sinh ra từ nhỏ đã sớm quen chuyện chăn trâu, bắt cá, vậy mà một thằng chân tay suốt ngày chỉ dính bùn đất như tôi lại có nhỏ bạn là con của phú ông. Ông ta lúc đầu đương nhiên có cấm cảng chúng tôi quen nhau, quen ở đây là chơi với nhau chứ chả phải yêu đương gì, nhưng nhỏ hay than buồn vì không có bạn nên cuối cùng ông bảo tôi tới làm thuê cho nhà ông sẵn khiêm luôn chức vụ làm bạn nhỏ. Phú ông trả tiền rất hào phóng nên tôi dại gì không làm. Còn cha mẹ tôi bảo sao ư, nhà đông anh em nên chẳng có thời gian chăm chút cho từng đứa đâu, nói chung miễn làm ăn chính trực thì cái gì cũng cho làm.
Từ lúc tôi đến làm nhỏ vui lắm, cứ kiếm cớ chạy ra chỗ tôi làm để chơi. Mà cái con nhỏ gì đâu xinh ơi là xinh, hai mắt to tròn đen lay láy, cái miệng cười liền thấy hai lúm đồng tiền và đặc biết làn da trắng hồng xinh xinh ai như đen xì như da tôi, đứng cạnh nhỏ nhiều khi cảm thấy tôi là một con cá trê còn nhỏ là con cò trắng. Công việc của tôi không nặng nhọc như mấy anh lớn làm thuê cho nhà phú ông, tôi mới chín tuổi nên ông chỉ cho tôi làm mấy việc vặt như rửa bắt hay đi lấy báo, nói ra vẫn nhẹ chán.
- Anh Mã Tư, anh đang làm gì ấy?
Trong nhà tôi có vai vế là đứa thứ tư được sinh ra, mà tên của tôi là Nhân Mã nên mọi người thường gọi tôi là Mã Tư.
- Anh đang đào khoai lang.
- Đào khoai chi thế anh?
- Để nướng cho mày ăn.
Tôi quay sang cười hì hì với nhỏ, con nhỏ thấy thế sướng rơn reo lên.
- A thích quá, anh nhớ đào củ to to, Bình ăn nhiều lắm.
- Khỏi lo, anh đào hẳn năm củ luôn cho mày ăn no căng bụng.
Hì hục cắm cúi một hồi tôi cũng đào được năm củ, hai đứa lẻn ra cạnh sông ngồi rửa mấy củ khoai rồi lấy hai cục đá cà cho ra lửa, thời đó chúng tôi chưa có đồ bật lửa như bây giờ nhưng đã có que diêm, mà người tôi đâu phải lúc nào cũng mang diêm, cha tôi sợ mấy anh em trong nhà nghịch lửa chơi bậy nên giấu nhẹm hộp diêm đi đẩu đi đâu, chẳng đứa nào mò ra được nên đành tự tạo lửa, nhưng tôi chắc chắn không tạo lửa đốt nhà đâu, chỉ nướng khoai thôi.
- Sao anh làm hay thế, cục đá cũng tạo ra lửa hở anh?
- Mày đó giờ chưa thấy cà đá tạo lửa à?
- Dạ chưa.
- Thế thì giờ thấy rồi đó.
- Sao anh biết cà đá như thế sẽ tạo lửa?
- Anh mò đại.
- Anh Mã Tư thông minh quá!
Được nhỏ khen sướng phết, tôi còn vênh vênh cái mặt thể hiện sự tự hào trong tiếng vỗ tay của nhỏ. Hai đứa nướng khoai ăn đã no, mà con nhỏ ăn nhiều thật, tôi ăn có hai củ đã ứ hự thì nhỏ ăn tận ba củ còn chưa thấy ngán, đang ăn nhỏ còn khen tôi nướng khoai ngon làm tôi còn vênh hơn lúc nãy.
Sung sướng không được bao lâu chúng tôi bị anh Sài- người làm trong nhà phú ông phát hiện rồi bị ảnh mách với ông. Tôi nào là tội trốn việc nào là tội rủ nhỏ trốn học đi chơi, may sao không bị ổng quánh, chỉ bị trừ lương chút đỉnh. Dẫu thế tôi chẳng buồn tẹo nào, tôi chỉ lo nhỏ bị phạt thôi.
- Anh Mã Tư, anh Mã Tư.. .
Thế mà hôm sau con nhỏ vẫn cười tươi rói gọi tôi.
- Chuyện chi?
- Anh Mã Tư sửa giúp em con diều này được không?
- Đâu, đưa anh xem.
- Đây này.
Nhỏ chìa trước mặt tôi một con diều sặc sỡ đủ màu rất đẹp, lần đâu tiên tôi thấy một con diều đẹp đến thế.
- Diều này mày lấy đâu ra mà đẹp vậy cà?
- Của cha em tặng hồi sinh nhật vừa rồi, mà anh sửa được không?
- Anh mày là ai, là Mã Tư đấy, chỉ cần thay cái cây tre bị gãy này là mới toanh thôi, chờ anh xíu.
Dạo dạo khắp khuôn viên nhà phú hộ, tôi to gan bẻ cành tre cảnh quý báu của ông, ông bảo tre này từ người bạn nước ngoài cho ông, rất hiếm, mà tre nào cũng là tre thôi, tôi không biết nó khác tre ở đầu làng như thế nào nhưng dùng làm diều cũng khá tốt.
- Xong rồi.
- Quao..., sao anh làm hay thế?
- Nghề anh mày mà.
Tôi giương giương tự đắc.
- Đi thả diều không anh?
- Mày lại rủ anh làm bậy, lỡ bị ông biết giống hôm qua thì anh no đòn còn mày sẽ bị phạt.
- Không đâu, cha thương em lắm, nếu cha đánh anh em sẽ ra bênh.
- Hôm qua ông không phạt mày à?
- Dạ không.
- Sướng thật.
- Cha đánh anh sao?
- Anh không bị đánh, chỉ là xém thôi.
- Thế đi thả diều đi.
- Không đi.
- Đi đi mà.
- Không.
-Nếu ....nếu anh chịu thả diều với em thì em sẽ cho anh gói xôi.
- Xôi ngọt anh mày không thiếu.
- Không, là xôi mặn cơ.
Làng tôi nghèo là thế, tiền mua xôi ngọt để ăn không biết có không chứ nói gì xôi mặn, cái điều kiện hấp dẫn ấy làm tôi quay sang gật đầu cái rụp rồi lấy diều ra đồng thả, giờ có bị phú ông bắt quánh tôi cũng cam tâm tình nguyện.
Sau này tôi lớn lên đã là chàng thanh niên mười bảy tuổi khỏe mạnh, nhưng vì muốn thoát khỏi cảnh nghèo khó và muốn danh chính ngôn thuận cưới nhỏ, tôi quyết định lên thành phố kiếm tiền, lúc đầu biết tin nhỏ cản tôi dữ lắm.
- Anh Mã Tư, em nghe nói anh tính lên thành phố.
- Ừ, anh sẽ lên đó kiếm thật nhiều tiền.
- Thôi anh đừng đi, anh ở lại làng với Bảo Bình nghen anh.
- Anh mày muốn cưới mày nên phải kiếm thật nhiều tiền, đừng lo, anh sẽ về sớm.
- Nhà em nhiều tiền lắm, cưới xong tiền em là tiền của anh nên anh đừng đi.
- Anh không muốn người ta nói ra nói vào, càng không muốn cha mày khinh thường, anh muốn tổ chức cho mày đám cưới lớn nhất cái làng này, chờ anh nha Bình.
Nhỏ rưng rưng nước mắt nghẹn ngào nhìn tôi, thấy nhỏ khóc tôi không kiềm lòng đặng mà ôm lấy nhỏ thủ thỉ.
- Không lâu đâu, anh sẽ về cưới Bình của anh.
- Em không cần đám cưới lớn nhất làng, em chỉ cần anh thôi, anh lên thành phố nhớ gửi thư về cho em, em sẽ đợi.
- Ừ, anh sẽ nhớ.
Thấm thoát từ đó đến nay đã gần năm năm, trong năm năm này tôi đều gửi thư đều đặn cho nhỏ, mãi đến năm thứ ba những lá thư tôi gửi đã không còn hồi âm, dẫu thế tôi vẫn luôn ôm nỗi hy vọng rằng nhỏ vẫn đang đợi mình và luôn viết thư cho nhỏ.
Nhỏ của tôi ơi, xin lỗi vì để em đợi, lúa năm nay có vàng như xưa không, đàn cò năm nay có còn kiếm ăn ở bờ hồ gần nhà em không và em có còn chờ tôi không?
______________________________________
13.3.2020
Dương Tử
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro