Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 4: Dù cậu thế nào nó vẫn thích

Huỳnh Kim Ngưu (nữ)
Phan Bạch Dương (nam)

_______________________________________

_____________________________________

Thoang thoảng đâu đây mùi hoa sữa phả vào làn gió se lạnh, nắng vàng êm dịu lấp ló trong vòm cây xanh và cả bầu trời trong vắt cao vời vợi, một chiếc lá vàng nhẹ rơi trên mặt đất. Một mùa thu nữa lại về.

-Kim Ngưu, tới trường rồi.

Nó ngồi sau yên xe của cậu, ngắm trời ngắm mây ngắm đất mà quên béng thời gian, mãi đến khi cậu bảo nó mới bừng tỉnh nhận ra cả hai đang ở trước cổng trường.

- Ơ, để tớ xuống.

Vội vã bước xuống xe cùng cái cặp nặng trịch, nó đứng đó trông theo bóng cậu cùng chiếc xe đạp lạch cạch dắt vào cổng trường, nó thấy sao cả bóng lưng cậu cũng đẹp đến thế. Và rồi thoan thoát chân nhỏ chạy theo.

- Nè Bạch Dương, cô gái mà cậu thích đó, hai người đã tiến triển gì chưa?

Lúc đậu xe ở bãi xong cậu giúp nó mang chiếc cặp rồi cùng nhau về lớp. Bỗng nghe nó hỏi vậy, cái tay trái còn trống liền đưa lên đầu gãi mấy cái cười gượng.

- Vẫn chưa.

- Ài, vậy Bạch Dương nhà mình cần phải cố gắng hơn nữa.

- Tớ như vậy cậu ấy không ghét đã là tốt lắm rồi.. .

- Không đâu, trong mắt tớ Bạch Dương là người tuyệt vời nhất!

- Được rồi, vào lớp thôi.

Lúc nào cậu cũng tự ti về bản thân nhưng đối với nó thì chẳng ai sánh bằng cậu.

Cậu là một Phan Bạch Dương tính tình đôi khi có chút nhút nhát, dáng hình cao gầy, quả đầu luôn cắt tóc như Nobita cùng cặp kính cận to lỗi thời. Cậu không giỏi thể thao, không giỏi chơi bất kì loại nhạc cụ nào cũng như hát nhưng cậu đặc biệt giỏi toán, chắc ngoài toán ra thì cậu không giỏi môn nào nữa. Trong mắt người khác cậu bất tài vô dụng, trong mắt nó cậu là chàng thanh niên tuổi trẻ tài cao.

Nó quen biết cậu từ khi cả hai mới bảy tuổi giờ đã là mười bảy tuổi, một tình bạn kéo dài mười năm nhưng nó mất hết năm năm thích thầm cậu, bây giờ vẫn thích cậu. Nó không hiểu cậu có điểm gì thu hút nó, ngoại hình cùng tài năng chẳng có gì nổi bật, nó chỉ hiểu rằng thích một người đâu cần lí do. Nó thích thì vẫn cứ thích thôi, ai cản được nó. Thế vào những năm gần đây cậu từng bộc bạch bản thân thích một người, nó có hỏi nhưng cậu mãi chẳng nói người đó là ai. Lúc đầu nghe tin tim nó như bị xé làm hai, gần như cảm giác đau khi thất tình, mà may một điều cậu chỉ mới thích người kia chứ người kia chưa biết tình cảm của cậu, vậy là nó vẫn còn cơ hội phải không? Kể từ lần bộc bạch đó nó bắt đầu để ý những đứa con gái tiếp xúc với cậu, nó muốn tìm ra crush cậu nhưng lần nào kể tên ra cũng chậc lấc, dần nó không tò mò crush cậu trông ra sao nữa, chỉ cần cậu chưa thổ lộ với người kia thì nó sẽ tìm mọi cách để cậu thay lòng. Nói thì dễ mà làm thì khó, muốn nói ba chữ "Tớ thích cậu" còn chẳng dám thì làm cách nào để cậu thay lòng đây.

Rồi ngày ấy cũng tới, cái ngày nó ghét cay ghét đắng ấy.

"Kim Ngưu, không phải cậu rất muốn biết crush tớ là ai sao?"

"Ừ, thì sao?"

"Tớ quyết tâm rồi, thứ bảy tuần này tớ sẽ hẹn cậu ấy để tỏ tình, cậu đi cùng tớ nha."

"Cậu tỏ tình mà rủ tớ theo làm gì?"

"Thì để......., tiếp thêm động lực cho tớ..., đúng rồi, là tiếp thêm động lực nên là cậu nhớ tới nha."

"Xì."

Và bây giờ đã là thứ bảy, cậu bảo nó thứ bảy lúc bốn giờ chiều tại quán trà sữa đầu ngõ quen thuộc. Nó đứng trước gương diện xong bộ váy xinh xắn mà nó dành cả giờ đồng hồ đứng lựa ở chợ. Nhìn người trong gương đang cười tươi tắn rồi tự hỏi "Bạch Dương đi tỏ tình với người con gái khác sao mình lại có thể vui vẻ lựa đồ rồi đến chỗ hẹn tỏ tình làm bóng đèn thế? À, mình sẽ mặt dày tuyên bố với cô ta rồi cướp lấy cậu."

Tự biên tự diễn trước gương được một lúc nó nhìn vào đồng hồ treo tường, đã là ba giờ rưỡi thế là nó quyết định mang theo cái túi xách nhỏ rồi ra ngoài.

Nó của hôm nay thục nữ hơn rất nhiều nó của mọi ngày. Dù là con gái nhưng nó không thích váy đầm hay son phấn, nó thích mấy cái quần jean ống suông dài tới cổ chân, nó thích những cái áo thun trang trí đơn giản, xỏ cái dép tổ ong thế là ra dáng một Huỳnh Kim Ngưu nam tính thường ngày. Ấy vậy hôm nay nó cũng mặc cái áo thun đơn giản ấy nhưng thay vào đó là cái váy đen dài gần tới đầu gối, sắm hẳn đôi ba ta trắng thời trang, tuy không mất vẻ năng động nhưng đã nữ tính hơn rất nhiều.

Chưa có ai bị crush hẹn xem cảnh tỏ tình nồng thắm của người ta mà tươi vui như nó, dù nó rất ghét ngày này nhưng nó cũng sẽ dùng ngày này tuyên bố giành lấy cậu. À trong túi xách có mang theo bình xịt cay, phòng ngừa đối phương không biết tốt xấu mà không nhường cậu thì nó sẽ xịt vào mặt ả và đánh cho bỏ tức.

Đến chỗ hẹn nó không thấy Phan Bạch Dương ngốc nghếch cùng mái đầu ngố của nó đâu mà lại xuất hiện một cậu con trai mặt mày sáng lạng tóc được vuốt keo tươm tất, ăn mặc lại thời trang đang cười hề hề trước mặt nó. Kim Ngưu nâng cao sự cảnh giác và đứng cách xa cậu ta đến ba mét.

- Ấy Kim Ngưu, là tớ đây, Phan Bạch Dương.

- Phan Bạch Dương là thằng nào.........a

Còn đang chửi tiếp câu sau bỗng thấy mình nói hớ nó liền dừng lại.

- Cậu bảo cậu là Bạch Dương, thế thì chứng minh đi.

- Được.- Cậu con trai vẫn kiên nhẫn nhìn nó cười dịu dàng.

- Tôi thích uống trà sữa vị gì?

- Vị dứa.

- Bạch Dương thích vị gì?

- Bạc hà.

- Quao..., đúng là Bạch Dương rồi, hôm nay Dương nhà ta đẹp trai quá làm tớ nhận không ra.. .

- Sao cậu không hỏi ngày sinh mà hỏi đồ uống yêu thích?- Cậu có chút khó hiểu với thử thách của nó.

- Tớ có để ngày sinh trên facebook mà cậu cũng vậy, nếu có một người mạo danh cậu thế nào cũng tìm ra face của hai chúng ta, hỏi sở thích thì an toàn hơn.

- Ồ.- Cậu gật gù tỏ vẻ như được khai sáng bởi lời giải thích của nó.

- Mà người đó đâu?

- Người nào?

- Crush cậu ấy.

- À cậu ấy tới rồi.- Nói xong Bạch Dương thầm mỉm cười nhìn về phía nó, nếu là người khác đã nhìn ra ý định của cậu riêng nó thì vẫn ngốc như ngày nào, nghe người kia tới rồi nó còn bẻ tay vận động như chuẩn bị đi đánh lộn một trận, nó đúng là muốn đánh lộn với người kia thật mà, hôm nay Bạch Dương của nó đẹp trai như vậy khẳng định cô gái đó sẽ không buông, nó phải đánh!

Lúc cậu ôm nó vào lòng rồi thủ thỉ bảo "Huỳnh Kim Ngưu, cậu chính là crush tớ, tớ thích cậu, chín năm rồi."

Nó hóa đá toàn tập, từng lời từng chữ mà cậu nói nó đều mất tận mười phút mới tiêu hóa hết.

- Tớ cũng thích cậu nhưng chỉ mới năm năm.

Lời thổ lộ vụng về của nó làm cậu ngừng mấy giây, còn điều gì tuyệt vời hơn khi người mình thích cũng thích mình.

- Năm năm thì sao, sau này miễn thích tớ cả đời là được.

Nó khẽ cười trước cậu, cả hai nắm tay nhau hạnh phúc cùng thưởng thức cái vị trà sữa quen thuộc nay thêm chút gia vị đặc biệt, là vị ngọt của tình yêu.

Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi đến làm chiếc lá vàng rời xa nguồn cội, lá theo chiều gió lơ lững nơi không trung rồi đáp cạnh ô cửa sổ.

_______________________________________

5.3.2020
Dương Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro