Câu chuyện 3: Không hối tiếc
Nguyễn Sư Tử(nữ)
Lê Song Tử (nam)
_______________________________________
_______________________________________
Tôi đứng tựa người vào lang cang, ngước lên nhìn bầu trời cao xanh kia, nó thật đẹp thật trong, tôi lại vươn cánh tay với lên bầu trời nhưng dù có cố cách mấy tôi vẫn không thể chạm đến được cái bầu trời xanh đẹp đẽ kia. Nó giống với cái cách tôi cố chạm vào tim nhỏ nhưng mãi mãi không có cơ hội.
Tôi tên là Lê Song Tử, nếu là tôi của trước kia chỉ là một thằng chuyên phá làng phá xóm, yêu đánh lộn, thích gây sự. Đừng nghĩ rằng ai cũng xa lánh tôi, dưới trướng tôi thu thập được rất nhiều đàn em, chúng nó cũng là lũ phá làng nhưng chỉ là đánh nhau không lại tôi, nên chúng rất ngưỡng mộ tôi và không lâu sau tôi trở thành một thằng đại ca có tiếng trong trường, đứa nào nghe tên Lê Song Tử này cũng phải xanh xám mặt mài, thế mà một thằng đại ca khét tiếng trong trường lại thua dưới tay một con nhỏ kém mình hai tuổi, một điều sỉ nhục.
Cái con nhỏ Nguyễn Sư Tử đó lại là một tay đánh đấm không ngán ai, nhưng tôi không thua nhỏ về khoản đánh nhau, con nhỏ đó cực kì ranh ma, nhỏ đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi khi cả hai bị ngã, tôi có thể tạm bỏ qua, thế mà nhỏ còn cướp đi trái tim thiếu niên này. Mỗi lần thấy nhỏ bỗng tim đập, mắt hoa, mặt đỏ bừng lên, đã vậy còn hành xử không bình thường. Ôi cái danh đại ca khét nghẹt kia giờ thì theo gió mà bay, tôi của bây giờ chẳng khác gì một con cún con ngày ngày lẽo đẽo theo nhỏ.
Như mọi hôm tôi đi mua bánh tráng trộn cho crush thì chứng kiến được một cảnh huy hoàng, cái con crush du côn bạo lực của tôi lại khép nép ngoan hiền bên cạnh một thằng con trai, thằng này bằng tuổi tôi, đừng hỏi vì sao tôi biết vì cái phù hiệu đã nói lên tất cả. Nhìn bộ dạng nhỏ lấy lòng thằng đó chẳng khác tôi bây giờ lấy lòng nhỏ, máu ghen dâng lên não, tôi ném bịch bánh tráng vào người nhỏ rồi ban cho thằng kia cú đấm như trời giáng, thằng nhỏ nhìn cao lớn vậy thôi chứ yếu bỏ xừ, mới một cú đã ngã lăn lóc.
- Này Lê Song Tử, sao anh dám đánh anh ấy!
- Vậy sao em đứng cạnh thằng đó.
- Anh có bệnh à, tôi muốn đứng cạnh thằng nào tới phiên anh quản sao!?
Nghe nhỏ chửi một câu tôi càng nổi máu chó đá thêm mấy phát vào lưng thằng nhỏ cho hả tức.
- Anh đánh thêm một cái nữa tôi liều mạng với anh.
Nhỏ sắn tay áo chạy ra che chắn cho thằng khốn đó, thật muốn chửi thề.
- Được để tôi xem hai người hạnh phúc được bao lâu.
- Tôi nghĩ anh bạn hình như hiểu lầm chúng tôi rồi.
Cái thằng tình địch hình như đang cố giải thích về mối quan hệ cả hai nhưng khi tôi nhìn sang nhỏ, nhỏ vẫn không nói một lời nào, mặt cuối gằm. Con mẹ nó cái con nhỏ này lại đi thích loại đàn ông chân yếu tay mềm.
- Tao không quan tâm về mối quan hệ hai đứa bây như thế nào, cái tao quan tâm là tâm tư của con nhỏ này.
Nói xong tôi đùng đùng bỏ đi, nếu còn ở đó thêm một giây phút nào chắc tôi sẽ đánh chết thằng oắt đó.
Hôm sau tôi đến gặp nhỏ như mọi hôm và vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lần này nhỏ giận tôi ra mặt, không nói chuyện, không nhìn mặt, không đếm xỉa tới tôi.
- Này, em giận anh?
Nhỏ khinh khỉnh một cái nhìn tôi rồi bỏ đi. Thôi đành nhường con gái một bước vậy, dù sao cũng là một đấng nam nhi.
- Được được tất cả là anh sai, là hôm qua anh cư xử không đúng, anh xin lỗi.
Nghe được lời xin lỗi nhỏ mới chịu quay mặt nhìn tôi.
- Anh mai mốt còn làm càn thì em sẽ không bỏ qua đâu.
- Rồi rồi nghe em cả.
Tôi tiếp tục quay lại làm một chú cún con như bao ngày, nhỏ sai tôi đi mua nước tôi liền đi, nhỏ sai tôi đi mua đồ với nhỏ tôi cũng đi, miễn điều gì nhỏ nói tôi đều làm, chẳng khác nào một con cún trung thành nhưng là cam tâm tình nguyện nên đến nửa điểm ân hận cũng không có.
Vào một buổi chiều trong lành lộng gió mây xanh, tôi hớn hở đến nơi nhỏ hẹn. Hôm nay nhỏ hẹn tôi đến trung tâm mua sắm rồi con nói cái gì sẽ bao tôi ăn, tôi chẳng quan tâm, điều đáng nói bây giờ là hai chúng tôi sẽ đi chơi riêng, nó giống như một buổi hẹn hò vậy.
Ấy mà con nhỏ lại kéo tôi vào shop thời trang ngồi nhận xét đồ nó thử. Lúc đầu còn tâm trạng mà đánh giá nhưng sau một giờ đồng hồ thì tôi bắt đầu cộc cằn, may là đã lựa xong đồ nếu không có khi tôi lại đạp cửa đi về.
- Sao mua đồ lại rủ anh, em nên để mấy bạn nữ nhận xét ấy chứ cái thằng suốt ngày đánh đấm này thì biết cái gì.
Tôi chỉ nói vậy nhưng con nhỏ lại buồn thiêu thiểu.
- Người như em chỉ có anh dám làm bạn.
Nói rồi nhỏ im, tôi nghe rồi cũng im nốt, ừ thì cái máu côn đồ khó có bạn.
- Được rồi đi ăn.
Đánh trống lảng sang chuyện khác, nhỏ buồn hoài tôi đau lòng chết.
Vài ngày sau nhỏ chủ động gặp tôi, hiếm có a. Thế mà bộ dáng uể oải, bản mặt như đi ăn đám dỗ ấy là sao?
- Em tỏ tình với người ta rồi.
Đùng đùng. Tưởng chừng như có tiếng sét lớn nổ trong não tôi rồi cái nỗi đau nói không nên lời lại từ đâu xuất hiện trong tim. Tôi hỏi nhỏ với tâm trạng bất ổn mang theo lo sợ.
- Rồi thằng đó bảo sao, từ chối?
- Ừ.
Thở phào một hơi, may là con crush mình bạo lực.
- Em buồn?
- Thất tình không lẽ vui.
- Ừ ha, thế kiếm anh tâm sự?
- Chứ anh muốn em đánh lộn à.
Nghe lời lẽ cộc cằn khó ở nhưng tôi lấy một chút phiền muộn cũng không có vậy mà còn cười toe toét.
- Buồn gì ba cái đó, thằng này không được thì kiếm thằng khác.
- Anh giới thiệu thằng khác nghe coi.
- Ví dụ như anh mày nè, vừa đẹp trai lại mạnh mẽ.
- Thôi đi ông anh à, anh cứ đợi kiếp sau đi.
Giờ thì có chút bức tức trong lòng thật, bộ thích anh đây là một điều sỉ nhục sao?
- Hừ, để anh xem sau này có thằng nào dám quen em.
- Nè, em cũng có nhiều người thích lắm nha tại không kể thôi.
Tôi quay mặt sang chỗ khác ra vẻ giận dỗi, nhỏ thấy thể chỉ đành dỗ dành tôi.
- Thôi thì nếu mười năm sau ông anh còn độc thân em vẫn là cẩu FA thì hai đứa quen nhau, chịu không?
Nhỏ còn chìa tay ra đòi móc méo với tôi.
- Anh mày sợ gì.
Dù trong đầu khinh khỉnh cái trò trẻ con này cuối cùng lại khoái trí móc méo với nhỏ.
Nhưng có là mười năm, hai mươi năm hay ba mươi năm, tôi chờ đợi nhỏ như thế nào thì người chạm vào trái tim của nhỏ mãi không thể là tôi. Cái người tôi luôn dõi theo hơn mười năm trời ấy giờ đã nắm tay cùng một người đàn ông xa lạ, cùng thề non hẹn ước, cùng trao nhau chiếc nhẫn cưới quý giá, chỉ có mình tôi ngồi ở bàn tiệc mặt đầy bơ vơ trông theo gương mặt quá đỗi hạnh phúc kia.
"Chúc em hạnh phúc."
Tôi nói lớn cho tất cả mọi người đều nghe, đặc biệt là cho cô gái đang mặc váy cưới đứng trên sân khấu rồi rời khỏi phòng tiệc. Không một giọt nước mắt nào trong mắt tôi, chỉ có một nụ cười vui vẻ, khi thấy nhỏ hạnh phúc như thế tôi đã mãn nguyện. Được rồi, đi tìm nửa kia của đời mình thôi!
Nửa kia của tôi ơi, ước gì tôi sớm gặp được em, chứ làm cẩu FA có chút cô đơn rồi.
______________________________________
28.2.2020
Dương Tử
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro