Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 2: Tôi thích cậu

Trần Song Ngư(nữ)
Phạm Cự Giải (nam)

_____________________________________


______________________________________

Đứng trong màn đêm tăm tối, tôi thờ thẫn nhìn lên bầu trời vẫn hoàn một màu đen, từng màn sương giá lạnh bao phủ khắp nơi, chúng làm tôi cảm thấy lạnh. Và rồi khi những tia sáng lập lòe ló dạng, ánh sáng dần dần thay thế cho màn đêm, cái mặt trời đo đỏ xuất hiện, tôi chợt mỉm cười, lại một ngày mới bắt đầu.

Tôi thường dậy rất sớm để tập thể dục, nhưng đó không phải là mục đích chính, nói đúng hơn tôi thường dậy sớm để chờ bình minh. Tôi thích cái cách bình mình tới chiếu rọi mọi nơi, thích cái cách mà bình minh cho mặt trời xuất hiện, và tôi thích nhất cái màu vàng cam nhẹ nhàng ấy, nó rực rỡ và trong vắt.

Tôi không biết vì sao mình lại thích bình minh đến vậy, chỉ đơn giản là rất thích.

Sau thời gian thả hồn nơi không gian lãng mạn, tôi lại quay về với thực tế, thay đồ, ăn sáng rồi đạp xe đến trường. Nhưng hôm nay lạ lẫm hơn mọi hôm, hôm nay là ngày đầu tôi đến trường mới.

Mọi thứ ở đây đều xa lạ đối với cậu học trò mới như tôi. Tôi cố tìm kiếm cái gì đó thân thuộc nhưng đến cây phượng nơi góc sân trường cũng hoàn toàn khác lạ, tôi tự cười giễu bản thân, đang ở trường mới mà đòi tiềm kiếm sự thân thuộc có phải là quá ngu ngốc không.

Vào lớp học mới, tôi cười bằng cái cách xã giao chuyên nghiệp nhất của mình làm bọn con gái không khỏi reo hò, tôi khá là hãnh diện với nhan sắc này đấy. Cho đến khi thầy chỉ về phía chỗ tôi phải ngồi, lúc này tôi thấy cậu, bóng dáng nhỏ nhắn đơn độc, ánh mắt vô hồn nhìn vào nơi cửa sổ, cậu làm tôi cảm thấy thật quen thuộc, bóng dáng cậu bây giờ chẳng khác năm tôi sáu tuổi, đầy cô độc và buồn bã.

Một hồi nghe bạn bè kể, tôi mới biết cậu tên Trần Song Ngư là cô gái quái dị, không thích tiếp xúc với mọi người và thích mưa.

Ngày hôm sau tôi bắt đầu đi theo cậu để chào hỏi hoặc để làm cậu chú ý đến mình, nhưng là cậu vẫn thờ ơ và đề phòng tôi. Cũng chẳng biết là nguyên do gì tôi muốn kết bạn với cậu, tôi muốn làm cậu vui dù hai chúng ta chỉ mới gặp nhau có vài ngày. Tôi là đang đồng cảm sao?

Và rồi một ngày, trời mưa bão tầm tã, tôi chán nản vì thời tiết quá xấu, còn đang thở dài thườn thượt thì tôi lại thấy cậu, cậu của lúc này cả người ướt đẫm, từng bước đi vô cùng nặng nề khó nhọc do sự cản trở của gió lớn. Trần Song Ngư, cậu đừng có tự hành hạ bản thân mình như thế.

Tôi khoác tạm chiếc áo mưa, đạp xe nhanh nhất về phía cậu.

- Song Ngư, cậu không mang ô hay áo mưa à?

Cậu ấy vẫn lờ tôi, đừng tỏ ra lạnh nhạt với tôi như thế.

Tôi bắt đầu mặt dày khiến cậu ấy chịu không nỗi cuối cùng phải ngoan ngoãn cho tôi chở về.

- Song Ngư, nhà cậu ở đâu?

- Đi thẳng quẹo trái là tới.

- Gần nhỉ. Tớ muốn chở cậu lâu thêm một chút.

- Tại sao?

- Vì tớ muốn ở bên cậu.

Tôi đang nói cái gì thế này, Phạm Cự Giải ơi là Phạm Cự Giải, mày đang nghĩ cái gì trong đầu thế!?

Tuy lúc đó tôi đã rất ngượng, nhưng càng ngày da mặt của bản thân lại dày thêm. Ngày ngày chăm chỉ lái xe qua nhà cậu, làm một cái đuôi suốt ngày bám theo cậu. Mà cậu dù có lạnh lùng đến đâu cũng là con gái, cậu dần bắt đầu mở lòng với tôi, cậu bắt đầu biết bắt chuyện với tôi, đi theo tôi và... cười với tôi.

- Song Ngư, cậu cười đẹp quá.

- Đang bàn về chuyện học cậu nói cái gì thế?

- Ài, chỉ là tớ thấy cậu cười đẹp quá thôi, nhớ sau này cười nhiều nhiều cho tớ khen.

Tôi nói chả biết ngại đã vậy còn cười híp mắt.

Từ bao giờ tôi lại để ý cậu nhiều đến thế, tôi biết cậu thích màu gì, ăn cái gì, uống cái gì, có bao nhiêu cái kẹp tóc và từng sở thích nhỏ nhặt nhất của cậu. Tôi đã bắt đầu thích cậu, thích rất nhiều.

Một ngày tôi được cậu tỏ tình. Trời ơi! Tôi cứ nghĩ chuyện này chỉ có trong mơ, tôi đã ngỡ ngàng đến mức xém khóc nhưng tôi lại nhìn cậu cười buồn.

- Song Ngư, chúng ta tốt nhất cứ như bây giờ.

Phạm Cự Giải, mày có phải điên rồi không, sao mày có thể từ chối cậu ấy, đó là người mày rất thích đấy. Khi nói ra câu đó, lòng tôi như có hàng nghìn con dao cào xé, tôi đau lắm.

Tôi sắp định cư ở nước ngoài hoặc là sẽ không bao giờ về đây nữa, tôi sợ nếu lúc đó tôi đồng ý há không phải là để cậu chờ vì một người trong vô vọng sao.

"Trần Song Ngư, tớ không có đủ can đảm để cậu vì tớ mà bỏ phí thanh xuân."

Hôm tôi lên máy bay, tôi ước mong sao được gặp cậu, tôi muốn được ôm cậu ngay lúc này, muốn vùi mặt vào mái tóc thơm hương nhè nhẹ của cậu, muốn được nghe giọng cậu và muốn cho cậu biết nỗi lòng này. Nhưng.., cậu cuối cùng cũng không đến, có phải tôi đã làm cậu tổn thương không?

"Trần Song Ngư, cậu biết không, tôi chưa bao giờ nghĩ về một cô gái nhiều như lúc tôi nghĩ về cậu, tôi chưa bao giờ biết để ý những điều nhỏ nhặt nhất của người khác và chưa bao giờ yêu nụ cười của ai đó nhiều đến thế. Tôi ước gì cậu ở đây, cậu biết không, Phạm Cự Giải tôi thích cậu rất nhiều, nhiều hơn những gì cậu nghĩ."

Từng giọt mưa lâm râm đọng trên ô cửa kính, cậu thích trời mưa lắm phải không, nhưng tôi thích nắng hơn, vì lúc cậu cười, nó đẹp như cái cách bình minh cười với tôi vào mỗi buổi sáng. Đâu đó trong tim tôi sẽ mãi ghi nhớ hình bóng cậu, cô gái mà tôi từng thương.

______________________________________

26.2.2020
Dương Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro