Câu chuyện 14: Ngày tôi ở chiến khu
Cự Giải(nữ)
Nguyễn Sư Tử(nam)
________________________________
Tôi vẫn nhớ, ngày tôi lên chiến khu trời đã chuyển đông. Trên đường đến chiến khu Việt Bắc nào là những cơn gió rét, hay những trận mưa phùn lất phất như tuyết. Phải, trong mắt tôi những giọt mưa nhỏ ấy như những hạt tuyết rơi vương vãi tạo màu trắng xoá trên nền đất như trong truyện cổ tích nước ngoài. Tôi chưa bao giờ thấy tuyết, cũng không rõ tuyết có hình dạng gì, những hiểu biết về tuyết của tôi chúng ít ỏi như những câu chuyện ít ỏi tôi được nghe về chúng. Cả ba mẹ tôi, ông bà tôi, họ hàng tôi hay cả những người hàng xóm của tôi cũng chưa có ai được tận mắt trông thấy tuyết. Dẫu thế tôi vẫn có thế tưởng tượng rằng những giọt mưa lất phất này là những bông tuyết trắng nhỏ, bỗng dù có đang đi dưới mưa lạnh đến rét run tôi vẫn có thể tủm tỉm cười hạnh phúc. Vì tôi đã được thấy "tuyết".
Một vài người đồng đội nhìn tôi khó hiểu, mãi đến lúc không thể ngưng được sự tò mò của mình, một người đã chạy đến hỏi tôi.
- Chú mày làm gì đứng cười một mình thế? Nhớ người yêu à?
Tôi tặc lưỡi trả lời.
- Anh nghĩ gì ngộ, em lấy đâu ra người yêu để nhớ.
Người đồng đội ấy khó hiểu nhìn tôi, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc.
- Thế sao chú lại cười? Có chuyện gì vui à?
- Ừ. - Tôi cười với anh.
Tôi không chịu trả lời hẳn mà chỉ ừ một cái càng khiến anh thắc mắc về tôi nhiều hơn.
- Chuyện vui gì kể với anh em nghe thử?
- Em đã nhìn thấy "tuyết". - Lần này không khiến anh phải chờ đợi thêm nữa, tôi trả lời thẳng.
- Trời, thích thế, anh nghe nói tuyết chỉ có ở nước ngoài, vậy chú thấy tuyết ở đâu?
- Ở đây nè anh. - Nghe tôi nói xong anh liền nhìn xung quanh rồi lại nhìn tôi.
- Chú mày lại gạt anh, ở đây chỉ có cây cối rừng núi và chúng ta, tuyết ở đâu ra?
- Chúng đang rơi nè anh. - Tôi chỉ vào khoảng không, nơi những hạt mưa nhỏ đang thi nhau rơi xuống.
Anh nhìn theo hướng chỉ tay của tôi, mặt anh lộ hẳn vẻ ngờ vực.
- Đừng nói là chú tưởng mấy hạt mưa này là tuyết nha?!
- Vâng, em đang tưởng tượng mà. Tuyết đẹp anh nhỉ.
Tôi vẫn hồn nhiên trả lời mà không thèm để ý sắc mặt anh đã thay đổi, rồi anh lắc đầu lí giải cho tôi.
- Tuyết nó không giống mưa. Nó là một thứ màu trắng, rất lạnh, ở Việt Nam sẽ không có tuyết đâu, may ra chú có ra nước ngoài sẽ thấy. Tuyết không phải mưa, chúng khác nhau lắm.
Giờ đến lượt tôi quay sang hỏi anh.
- Anh đã thấy tuyết bao giờ chưa?
- Chưa, nhưng anh biết, tuyết không phải mưa, chú đừng tưởng tượng nữa, chúng ta sắp đến chiến khu rồi.
Định nói tiếp nhưng nghe tới đoạn anh bảo sắp đến chiến khu tôi cũng thôi không nói nữa. Đối với người khác mưa phùn chỉ là những ngày mưa ẩm ướt, lạnh lẽo đầy khó chịu, nhưng với tôi đó là những ngày có tuyết rơi thật đẹp cũng thật lãng mạn.
Tôi cứ nghĩ sẽ không một ai trong nhóm chúng tôi có chí tưởng tượng kì dị như tôi. Ai da, như vậy thì cô đơn lắm, nhưng may là tôi gặp cậu, cậu cũng có đôi mắt nhìn vật hoá hình giống tôi, mọi thứ dù nhỏ bé bình thường đến mấy nhưng khi qua ánh nhìn của cậu chúng lại sinh động một cách lạ thường, có khi còn sinh động hơn cả những thứ tôi hay tưởng tượng. Tôi may mắn biết được điều đó khi một lần vô tình bắt gặp sự thẫn thờ của cậu.
- Này Nhã, cậu đang nhìn gì vậy?
Câu trai tên Nhã vẫn không nhìn tôi mà trả lời.
- Tôi đang nhìn nàng tiên hoa.
Giờ tới lượt cậu làm tôi vừa tò mò vừa thắc mắc.
- Tiên hoa ở đâu? Không phải nàng tiên chỉ có trong truyện cổ tích thôi sao?
- Suỵt, cậu nhỏ tiếng chút, coi chừng tiên hoa bay mất. - Cậu đưa tay lên miệng ra hiệu bảo tôi nhỏ tiếng.
Tôi ngày càng tò mò hơn về "nàng tiên hoa" ấy nên đã nhìn theo hướng Nhã đang nhìn.
Hình như, cậu đang nhìn một con bướm đậu trên một cánh hoa gần đó.
- Đó là tiên hoa sao? - Tôi thì thầm bên tai.
- Đúng rồi, cậu thấy tiên hoa này đẹp không?
- Ừ, rất đẹp. - Tôi nhìn con bướm đó rồi nhìn cậu vẫn đang say sưa nhìn chú bướm xong cười nhẹ, có lẽ tôi không phải người kì lạ duy nhất ở đây.
Chúng tôi cứ thế hành quân không biết ngày hay đêm, chỉ biết đói thì ăn, mệt thì nghỉ. Nhiều lúc đến việc ăn và nghỉ cũng trở nên khó khăn khi lương thực hết dần và lũ thú hoang trong rừng xem chúng tôi như những con mồi. Chúng tôi không chỉ đi đánh giặc mà còn phải chiến đấu để sinh tồn.
Sau chặn đường dài miên man, cuối cùng đoàn người chúng tôi đã dừng lại tại một ngôi làng nhỏ ở Việt Bắc. Người dân nơi đây rất thân thiện và nồng nàng. Vừa thấy chúng tôi đường xa tới đây liền mở tiệc tiếp đãi nồng hậu.
Mặc dù có chút mệt nhưng thật không nỡ từ chối một bữa tiệc như thế, vả lại lâu rồi cả bọn vẫn chưa được ăn một bữa đàng hoàng.
Trưởng làng kêu người bắt một con lợn rừng, một con gà mái và ít trái cây rừng. Mặc dù làng họ nghèo nhưng họ vẫn đãi chúng tôi bữa tiệc long trọng và niềm nở.
Tôi nhìn mọi người đang nô nức mở tiệc, cái không khí rộn ràng ấy làm tôi nhớ đến quê tôi ngày tết.
- Sư Tử, chú đứng ngây ra đó làm gì đấy, mau mượn ai con dao rồi cùng anh ra đây hái măng.
Tiếng gọi của anh làm tôi chợt giựt mình trở lại hiện thực, sau đó tôi tức tốc ghé vào ngôi nhà gần đấy xin mượn.
- Cho hỏi có ai ở nhà không?
Tôi nhìn vào trong chẳng thấy bóng một ai, nhưng cửa vẫn mở toang ra đó nên chắc trong nhà có người.
Sau câu hỏi của tôi thì một cô gái từ sau nhà chạy lên.
- A, anh cần gì?
Cô gái người dân tộc với đôi mắt to tròn trong veo cùng đuôi tóc được tết gọn gàng, nhỏ cười nhẹ nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh không nhiễm chút bụi trần.
- À ừm....., tôi....
Sau giây phút bị nhỏ hút hồn, tôi liền lớ ngớ ra quên luôn mình muốn nói gì, may là anh ở đằng xa nói lớn nhắc tôi.
- Chú mau mượn con dao rồi đi hái măng.
- A ờ ừm, đúng vậy.
Tôi lúng túng gãi đầu nói với nhỏ, còn nhỏ thì nhanh nhảu chạy vào trong nhà rồi chạy ra khi trong tay đã cầm theo một con dao.
- Của anh đây, anh đi hái cẩn thận.
Dù chỉ mới lần đầu gặp nhau nhưng cách nhỏ nói chuyện với tôi vừa gần gũi lại dễ mến đến lạ, làm lòng tôi cảm thấy bớt ngại ngùng hơn.
- Cảm ơn em.
Tôi nói rồi liền nhanh chóng quay đi, nhưng không nhịn được quay lại nhìn nhỏ. Trong đầu tôi lúc này phải làm công tác tư tưởng dữ lắm mới có can đảm hỏi nhỏ.
- À, ừ cái đó, anh có thể biết tên em không?
Nghe tôi hỏi xong nhỏ liền cười hì hì. Bộ dạng tôi lúc nãy trông rất buồn cười sao?
- Nãy nhìn anh căng thẳng quá, em tưởng anh có chuyện quan trọng cần nói, ra là hỏi tên thôi sao?! Em tên là Cự Giải, thôi anh đi hái măng đi, bạn anh đợi lâu rồi đấy.
Tôi cười nhẹ chào nhỏ, xong chạy ra chỗ anh đang đợi. Vừa chạy tim tôi vừa đập liên hồi, tôi nhớ mình đâu có tiền sử mắc bệnh về tim?
________________________________
21.6.2021
Dương Tử
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro