Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 13: Nhóc sen

Song Ngư(nữ)










________________________________



Tôi lại trườn người lười biếng nằm sát bên ô cửa sổ phơi nắng. Ngáp dài ngáp ngắn vài cái nhóc sen đã bắt đầu gọi tôi.

"Đậu Nành! Đậu Nành ơi!"

Tôi nghe nhóc gọi mà chả buồn nhúc nhích cử động cho đến khi nhóc gõ keng keng vào cái bát, tôi đoán nhóc là muốn cho tôi ăn nên mới gọi đây. Thế là tôi lười nhác ưỡn người xong mới lon ton chạy đi kiếm nhóc.

Nhóc sen đứng ở trong bếp, một tay cầm cái bát thức ăn của tôi, tay còn lại cầm cái muỗng. Khi thấy tôi chạy lại, nhóc cười toe toét nhìn tôi trông ngố chết đi được rồi chìa bát thức ăn trước mặt tôi.

Nhìn vào trong bát, hôm nay nhóc cho tôi ăn cơm trộn với cá nục chiên, tôi đoán nhóc cũng ăn giống tôi, vì thường nhóc ăn gì sẽ cho tôi ăn giống vậy, cho tới khi tôi nhìn sang bát cơm của nhóc, cái gì vậy nè, sao chỉ toàn cơm với rau thế này. Tôi hoàn toàn phản đối cách ăn uống thiếu dinh dưỡng này của nhóc, dù tôi chỉ là một con mèo nhưng tôi cũng biết đối với con người bữa sáng rất là quan trọng.

Nhóc sen hơi lo lắng khi thấy tôi chả đá động gì đến bát thức ăn.

" Sao vậy Đậu Nành, bình thường em thích ăn món này lắm mà!?"

"Meo"- Tôi kêu lên một tiếng rồi đẩy phần ăn của mình sang cho nhóc.

Nhóc vẫn cứ nhìn tôi như chả hiểu cái gì, mãi một lúc sau nhóc mới cười hì hì vuốt ve đầu tôi.

"Em lo cho chị sao Đậu Nành, không sao đâu, tại chị đang giảm cân nên mới ăn vậy đấy, em mau ngoan ngoãn ăn đi."

Nghe nhóc nói vậy tôi nghi ngờ lắm, cái gì mà đòi giảm cân, người có miếng thịt gì đâu mà đòi giảm cân, nhưng dù tôi không ăn thì nhóc cũng không ăn, thôi bỏ phí làm gì, tôi liền từ tốn ăn hết bát thức ăn của mình.

Nhóc sen của tôi không phải người khá giả gì, chúng tôi sống cùng nhau trong một căn trọ nhỏ và chỉ có tôi và nhóc. Lúc đầu sống một mình chắc có lẽ cô đơn quá nên nhóc mới nhận nuôi chú mèo lang thang là tôi.

Lần đầu tôi gặp nhóc là vào ngày mưa tầm tã. Mặc dù đã có chạy thật nhanh tìm chỗ chú nhưng tôi vẫn bị ướt mèm. Tôi co ro thân thể nhỏ bé sau lùm cây run cầm cập, cứ nghĩ đêm đó lại phải trải qua đêm dài dưới mưa, tôi thở nhè nhẹ chán nản. Và rồi nhóc đột ngột xuất hiện, nhóc lú cái đầu to bằng trái banh, cả người bọc thứ gì màu vàng vàng rồi nhóc reo lên.

"A, ở đây có một con mèo con thật nè!"

Nếu tôi biết nói tiếng người thì lúc đó tôi sẽ hỏi nhóc, bộ nhóc chưa bao giờ thấy mèo hay sao mà la làng như thế.

Nhóc reo lên thật lớn nhưng đợi thêm chút nữa cũng chẳng có thêm ai chạy ra với nhóc, ra là nhóc đi một mình.

"Này bé mèo, em lạnh sao?"

Hai mắt nhóc long lanh nhìn tôi rồi bế tôi ra khỏi lùm cây, lúc đầu tôi hơi sợ liền kêu meo meo nhưng được nhóc ôm vào lòng quả thật ấm hơn. Nhóc lại hỏi.

"Em chỉ có một mình thôi sao?"

"Meo."

"Thật giống chị."

Giọng nhóc bỗng trở nên buồn thiêu thiểu.

"Vậy chúng ta sống chung với nhau nha."

Kể từ lúc đó tôi với nhóc sen chung nhà với nhau đến nay gần được một năm. Nhóc thương tôi lắm, cái gì ngon cũng để phần cho tôi, về đến nhà là y như rằng sẽ tìm tôi ráo riết.

Còn tôi, tôi không hề thương nhóc một tẹo nào, mà tôi yêu nhóc nhiều lắm. Nhóc đã làm quá nhiều thứ cho tôi, ước gì tôi có thể làm cái gì đó cho nhóc.

Sau khi cả hai ăn xong nhóc liền đi làm với lời dặn dò quen thuộc.

"Đậu Nành ở nhà ngoan, không được phá đồ nghe chưa"

Tôi là mèo chứ có giống lũ cún thích quậy phá đâu mà ngày nào nhóc cũng dặn như thế, tôi thà dành thời gian ngủ rồi ăn còn vui hơn đi đi phá đồ bừa bãi. Ai da, lại thêm một ngày dài nằm ở đây đợi nhóc về rồi.

Mãi đến tối muộn nhóc sen mới về, hôm nay nhóc về trễ hơn mọi ngày. Tôi nóng lòng chạy ra đón. Bình thường chỉ có nhóc đi tìm tôi, hôm nay coi như đặc biệt tôi ra đón nhóc.

Tôi tưởng nhóc sẽ mừng khi thấy tôi, hôm nay nhóc không cười như mọi ngày, mặt nhóc ướt đẫm vì nước mắt, mắt nhóc đỏ hoe nhìn tôi.

"Meo meo"

Là tên khốn nào khiến nhóc khóc vậy? Tôi mà biết tên nào sẽ cào rách mặt tên đó.

Nhóc đóng cửa rồi ngồi thụp xuống cuối mặt, tôi không thể thấy nhóc hiện tại như thế nào, có còn khóc không, lần đầu tiên tôi thấy lo lắng cho nhóc sen như thế.

"Meo meo meo"

Tôi đi xung quanh nhóc, lâu lâu dụi đầu mình vô người nhóc mong có thể an ủi nhóc phần nào, mãi một lúc sau nhóc mới ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Chị cảm ơn em, chị không sao đâu."

Không sao mới lạ, khóc đến sưng mắt rồi kia kìa.

Tôi đặt nắm tay nho nhỏ của mình lên đùi nhóc.

Nếu nhóc hiểu tôi nói gì, tôi muốn nhóc biết rằng, dù cả thế giới này ghét nhóc thì tôi vẫn sẽ luôn yêu nhóc. Tôi hứa trên danh dự loài mèo đấy, rằng tôi sẽ luôn yêu nhóc sen Song Ngư của tôi.

Nên là đừng khóc vì những người không đáng, nhóc chỉ được khóc, được cười, được làm nũng với một mình tôi thôi, hiểu không hả nhóc sen ngốc nghếch!?














________________________________








20.6.2021
Dương Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro