Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 12: Không thể quên một người

Hiên Bảo Bình (nữ)
Phong Cự Giải (nam)

_______________________________________


_______________________________________





Cơn gió lạnh từ đâu ùa về, tôi khẽ rùng mình xoa đôi bàn tay nhỏ. Ngoài kia trời đã bắt đầu mưa lất phất, từng hạt mưa phùn lúc nhanh lúc chậm rơi xuống trên nền đường lạnh lẽo rồi biến mất. Ngước nhìn dãi mây xám âm u che khuất nắng ấm, tôi lại lạc về một miền miên man thương nhớ. Tôi nhớ cậu, nhớ cậu của năm đó và nhớ cả cậu của bây giờ.

Cậu là nỗi nhớ của tôi, là kí ức, là hiện tại nhưng không là tương lai.

Tôi đã thích cậu từ rất lâu, từ khi cả hai chỉ mới là những đứa trẻ chín tuổi. Cũng không biết nguyên do gì tôi lại thích cậu, thích một Phong Cự Giải ít nói chỉ lo học, một Phong Cự Giải hiền lành trầm tĩnh, cái đứa phá phách như tôi sao có thể thích một người như thế? Lại thích một lúc một nhiều, thích đến không thể dứt ra. Phong Cự Giải, cậu có biết là tôi thích cậu nhiều lắm không?

Lên mười tuổi, tôi ngo nguây viết trong mẫu giấy nhỏ rồi đưa cho cậu, trong đó ghi một câu:

"Ông có thích tôi không?"

Cậu bảo:

"Hên xui."

Tôi hậm hực ghi lại:

"Nếu ông không nói tôi sẽ giận ông."

Và cậu đã trả lời "Có".

Không biết cậu thật sự có thích tôi thật không hay bị tôi hâm dọa nên mới bảo thế, nhưng sao cũng được, như vậy tôi cũng đủ mãn nguyện.

Vào lúc thi lên cấp hai, tôi khờ khạo không biết mỗi học sinh trong trường sớm đã được sắp xếp trường theo tuyến, tôi cứ ngỡ phải thi bằng điểm nhau mới có thể chung trường. Lúc thi xong tính đi tính lại vẫn không đủ điểm, tôi đã khóc nức nở sợ không thể chung trường với cậu còn làm cậu phải dỗ tôi cả buổi. Hiên Bảo Bình tôi có phải quá ngốc không?

Năm mười hai tuổi chúng tôi kết thúc mối quan hệ trên bạn bè vì đứa bạn thân của tôi. Vì là bạn thân nên tôi chẳng dấu diếm nhỏ điều gì kể cả mật khẩu facebook của tôi, vậy mà nhỏ lại vào tin nhắn của tôi và nói lời chia tay với cậu, còn cậu chỉ nhắn lại một chữ "Ừ". Khi biết chuyện tôi giận nhỏ dữ lắm nên nhỏ một lần nữa mò vào nick tôi và bảo "xin lỗi" cậu với danh nghĩa là tôi. Ngày ấy tôi đã từng rất muốn giải thích mọi chuyện nếu cậu không nhắn "Ừ thì tôi cũng chỉ thích bà theo kiểu bạn bè". Bạn bè? Bạn bè là sao chứ? Chúng ta trước giờ chỉ là bạn bè thôi sao?

Nhưng sau này tôi vẫn thường nhắn tin với cậu và hầu như năm nào tôi cũng hỏi cậu đúng một câu:

"Cự Giải, ông đã thích ai chưa?"

Lần nào cũng như thế, cậu đều trả lời "không có"

Tôi thầm mừng.

Năm mười lăm tuổi, tôi vô tình chọc ghẹo ghép cặp cậu với một người con gái khác, đến khi hay tin cậu cũng thích người đó tôi mới biết mình ngu ngốc cỡ nào. Lòng tôi như chất chứa cả trời mây u ám, nỗi buồn không nói nên lời.

Sau cùng là năm mười sáu tuổi, cậu bảo cậu sẽ đi du học, có cái gì hụt hẫng như mất mát nhưng tôi chẳng có tư cách gì bảo cậu đừng đi, đó là cuộc sống của cậu, tôi chỉ là một người vô tình lướt ngang qua đời cậu. Hôm cậu đi mây trời cũng âm u như cõi lòng sầu muộn của tôi. Ngày ấy tôi có đi tiễn cậu. Tôi ở sân bay gần hai tiếng đợi cậu, chạy tới chạy lui tìm khu xuất ngoại liền mấy vòng và gọi điện cho cậu tận bốn lần, đến lần thứ bốn người nghe máy không là Phong Cự Giải mà là mẹ cậu. Vừa sợ, vừa buồn, vừa lo, vừa run chính là những cảm giác của tôi lúc đó. Tại sao tôi lại lo lại sợ lại buồn lại run, lí trí của tôi hỏi trái tim, trái tim tôi chỉ "thình thịch", đó đơn giản chỉ là cảm xúc của trái tim, lí trí không cách nào lí giải được.

Tìm mãi một hồi tôi cũng đã gặp được cậu, có cả người thân của cậu ở đây nhưng không nhiều. Lần đó chúng tôi đã ngồi với nhau nói chuyện rất nhiều, từ chuyện trời cao đến chuyện đất dày, nói đến cả một vòng trái đất cũng không đủ nhưng thời gian có hạn, chúng tôi chỉ có thể tạm dừng cuộc trò chuyện và chúc phúc cho nhau.

Vậy là cậu đã đi, đến phía bên kia đại dương.

Không phải sau lần đó chúng tôi ngừng liên lạc với nhau. Thật ra vẫn còn nhưng cậu khá lạnh nhạt với tôi, lạnh nhạt đến mức tôi không muốn thích cậu nữa nhưng sao trái tim này vẫn thích cậu.

Tôi thích từ nụ cười, mái tóc, khuôn mặt, dáng hình và tất cả mọi thứ thuộc về cậu, dẫu có bao nhiêu lần cố quên cậu tôi lại nhận ra bản thân thích cậu nhiều đến nhường nào. Phong Cự Giải, cậu đã từng thích Hiên Bảo Bình nhiều như thế chưa?

Đến một ngày cuối thu tôi lại nhắn tin hỏi cậu:

"Tôi còn thích ông, ông còn thích tôi không?"

Cậu lại bảo:

"Không biết."

"Một có hai không."- Tôi quyết đoán.

Lần này cậu thẳng thắng trả lời "Không".

Phong Cự Giải từng nói không thích yêu xa, vậy lần đó cậu từ chối tôi là do không muốn yêu xa hay thật sự đã hết cảm giác với tôi rồi? Nhưng dù có là nguyên nhân gì đi nữa thì điều đó cũng làm tôi khóc rất nhiều, còn hơn cả ngày tôi với cậu chia xa.

Vì sao hả Hiên Bảo Bình, vì sao mày cứ cố chấp thích mãi một người? Tôi đã tự hỏi bản thân như thế cả vạn lần cả triệu lần nhưng không lần nào biết được đáp án. Hình ảnh của một Phong Cự Giải ngày nào mãi còn ám ảnh trong tâm trí của tôi. Cậu có phải quá độc ác không, tại sao vẫn còn khiến tôi thích cậu nhiều đến thế, nhớ cậu lâu như vậy.

Cậu là tình đầu của tôi, là mối tình mãi mãi cũng không thể quên được.

Gió đông lạnh lẽo hất bay cả mái tóc rối bời, cuốn theo vài chiếc lá vàng yên tĩnh trên đất và cuốn cả tâm hồn tôi theo nỗi nhớ về cậu.

"Vẫn không thể quên một người."

_______________________________________






3.8.2020
Dương Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro