Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 11: Chàng ngốc bán manh

Điềm Xử Nữ (nữ)
Thanh Thiên Yết (nam)

_______________________________________


_______________________________________






Hôm nay tôi sẽ kể bạn nghe về chàng ngốc nhà tôi.

Cậu cũng không hẳn là người ngốc nghếch hay hậu đậu, ấy mà mỗi lần đối diện với tôi lại ngốc đến đáng yêu. Vì lẽ này mà tôi phải phá lệ quen cậu khi cả hai đang học lớp mười một.

Tôi tên Điềm Xử Nữ, tôi đã tự vạch ra một quy luật đối với bản thân, đó là khi chưa tốt nghiệp xong cấp ba thì sẽ không quen bạn trai, và tôi đã xuất sắc thực hiện điều đó được mười năm. Nhưng đến năm lớp mười một, tôi đã không thể tiếp tục những quy luật đã đặt ra trước đó nữa.

Nếu không gặp cậu, không được cậu theo đuổi bằng cách vụng về đáng yêu, không bị cậu trinh phục thì tôi có lẽ đã hoàn thành mục tiêu rồi.

Nhưng gặp cậu chính là một điều may mắn. Ít ra tôi đã không bỏ lỡ cậu.

Cậu tên Thanh Thiên Yết, bề ngoài cứ trầm trầm điềm tĩnh, lúc nào cũng mặc cái áo khoác đen đen to to dù trời lạnh hay nóng, và cậu cực thích nghe nhạc, tôi đoán thế, trông cậu lúc nào cũng đeo tai nghe mà.

Ai mà ngờ một người tưởng chừng là chàng hoàng tử băng giá của lớp thật ra lại vô cùng ngây ngô và đáng yêu.

Một lần vô tình tôi đi phát bài kiểm tra toán, phát đến bài của cậu thì hoàn toàn ngỡ ngàng trước số điểm đỏ chói trên giấy, là chín chấm tám điểm đấy. Bài kiểm tra toán đợt đó phải nói rất khó, tôi phải dùng toàn bộ chất xám để làm bài mới được năm điểm, vậy mà cậu sung sướng nhận nguyên con chín chấm tám rực rỡ.

Sau hôm đó tôi bắt đầu lân la làm thân nhằm mong cậu sẽ giảng mấy bài toán cho mình. Thật ra tôi học dở toán, không chỉ có toán mà bộ ba lý, hóa, toán tôi đều dở. Nhiều lúc tôi lại than thân trách phận, tại sao bản thân lại dở tệ ba môn đó như thế. Nhưng đôi khi, học dở có cái phước của học dở. Như tôi này, nếu không phải tôi dở toán, thì tôi tiếp cận cậu làm chi.

Mỗi lần rảnh tôi sẽ quay xuống hỏi chuyện cậu. Thiên Yết ngồi sau tôi nên việc tiếp cận lại thêm đơn giản, à cho tôi xin bỏ hai chữ "đơn giản".

Thời gian đầu làm thân quả thật rất khó khăn. Tôi hỏi cậu trả lời, nói chung hỏi nhiêu nói nhiêu, chẳng biết bắt chuyện gì để nói cả, rất nản.

Sau đó tôi chẳng thèm kiếm cớ làm thân với cậu nữa, vì tôi không còn đủ kiên nhẫn với cậu bạn vừa lầm lì lại kiệm lời này.

Nhưng qua một thời gian sau, trong ngăn bàn tôi vào mỗi buổi sáng đều có một hộp sữa chua, lại còn là loại sữa chua nha đam mà bản thân rất thích. Cứ nghĩ ai đó bỏ lộn vào ngăn bàn mình thế là tôi hỏi hết lớp cái này của ai, mọi người đều bảo "không biết" nên tôi lấy ăn ngon lành.

Và hôm sau, hôm tới, nhiều hôm khác nữa, ai đó luôn bỏ sẵn hộp sữa chua nha đam ở ngăn bàn tôi. Nếu một lần hai lần tôi sẽ không để ý nhiều mà hốt ăn, nhưng nhiều lần thì không thể không để ý. Tôi bắt đầu tò mò về cái người thần bí ngày ngày mua sữa chua cho mình.

Nên hôm ấy, cũng như mọi khi đến lớp và thấy hộp sữa chua nha đam, nhưng tôi thôi việc mở hộp ra ăn, thay vào đó là đứng trước lớp hỏi:

"Ai bỏ hộp sữa chua này trong ngăn bàn mình vậy? Lại còn là sữa chua hết hạn."

Vậy mà cậu lại đùng đùng đứng dậy gãi đầu bối rối.

"Không thể nào, rõ đã xem thời hạn sử dụng có thể dùng đến tháng sau mà."

Ngay lúc tôi thầm nghĩ, "đồ ngốc, cậu mắc bẫy rồi." Một cái bẫy cũ rích, đơn giản.

Giờ ra về tôi thấy cậu thu dọn đồ đạc lẹ làng rồi ba chân bốn cẳng chạy đi như một cơn gió. Thật chẳng giống tác phong lề mề thường ngày tẹo nào. Tôi thì chẳng màng đuổi theo, trốn được hôm này chứ sáng mai thì không thể.

Sáng hôm sau tôi đã đến trường rất sớm, không phải sớm nhất lớp mà là sớm nhất trường. Vì quá cẩn thận nên vào trường lúc năm giờ rưỡi sáng, không một bóng người, trừ bóng của tôi.

Canh tới canh lui, canh xuôi cạnh ngược cuối cùng cậu cũng bị tóm. Tôi nắm cổ áo cậu lôi xuống căn tin trường để tra hỏi. Nếu không làm vậy rất có thể cậu lại chạy trốn.

Hai người mặt đối mặt.

Tôi vờ tỏ vẻ nghiêm trọng:

"Sao cậu lại bỏ sữa chua trong ngăn bàn tớ, lại còn biết tớ thích loại nào nữa?"

"À ừm..."

Cậu cứ gãi đầu ậm ừ suốt, mặt bắt đầu đỏ hồng lên, cả tai cũng đỏ nốt. Thập phần đáng yêu a.

"Giờ cậu có nói không?"

"Ừm...ờ......"

"Không nói đúng không? Vậy tớ sẽ ghét cậu luôn."

Nhớ lại cảm thấy lí do ép cậu nói ra lúc đó thật trẻ trâu, nhưng cũng hiệu quả phếch.

"Tớ... tớ nói."

"Nói đi."

Bỗng cậu nghiêm túc rõ thấy, nhìn thẳng vào mắt tôi như sắp trịnh trong tuyên bố điều gì đó ghê gớm lắm.

"Điềm Xử Nữ, tớ thích cậu, rất rất thích cậu."

Tôi trước kia có từng nghĩ là cậu thích mình nhưng gạt phắt ý nghĩ này sang một bên khi thấy biểu cảm vừa đơ vừa nhạt mỗi khi tôi nói chuyện với cậu. Có chút bất ngờ.

"Về lớp thôi."

Chẳng thèm đá động đến những lời cậu nói lúc nãy tôi làm cậu có chút phiền muộn, trên mặt rõ hiện chữ "buồn" kia kìa. Không phải tôi cố ý làm lơ cậu, chỉ là ngay lúc ấy chuông reng vào lớp, tôi lại không thích nói chuyện này khi có lũ loi nhoi hóng chuyện trong lớp nên đợi ra về nói sau.

Thế mà ra về cậu cũng định tránh tôi đấy. Nhanh chóng nắm áo cậu giữ lại, Thiên Yết ngây ngốc nhìn tôi.

"Giúp tớ tìm cây bút bi xanh rơi dưới đất được không?"

Thật ra tôi phịa ấy, chỉ kiếm cớ giữ chân cậu thôi.

Mặt cậu trông như "sao không nhờ người khác lại nhờ tôi." Cuối cùng cậu không nói gì mà cứ lom khom xuống dưới đất tìm giúp tôi.

Khi mọi người hoàn toàn về hết chỉ còn hai người thì tôi mới mở lời:

"Thiên Yết đừng tìm nữa, chẳng có cây bút nào rớt ở dưới đâu."

Ngước mặt lên ngốc nghếch nhìn tôi, nếu không cố giữ chút liêm sĩ cuối cùng tôi e ràng đã nhào tới bóp má người đối diện.

"Tớ chỉ kiếm cớ để cậu ở lại."

Mặt đã ngốc nay càng ngốc thêm. Thanh Thiên Yết, cậu đừng bán manh nữa được không, tôi không muốn bản thân hóa thổ phỉ cắn má cậu đâu.

"Tụi mình quen nhau được không?"

Lời này do tôi nói, một trăm phần trăm là sự thật.

Trời ạ, cái biểu cảm ấy là sao? Tai đỏ hết rồi!

Điềm Xử Nữ tôi chính thức vứt luôn cái liêm sĩ cuối cùng, tôi đã bắt ghế để hôn má cậu. Oa, thích quá đi, cả má cũng mềm như thế!

Tại sao tôi phải bắt ghế để hôn cậu? Thử hỏi một đứa cao một mét năm mươi lăm có nhón chân lên hôn một đứa cao một mét tám được không? Vì lẽ đó tôi mới phải bắt ghế.

Nhờ hành động thiếu suy nghĩ, mất liêm sĩ của tôi làm cậu hoàn toàn đơ như cây cột.

"Về thôi."

Kể từ khi ấy đến bây giờ chúng tôi đã quen nhau được sáu năm. Ngày mai tôi và chàng ngốc sẽ kết thúc mối quan hệ hẹn hò này để tiến đến quan hệ vợ chồng.

"Thật mừng vì em đã không bỏ lỡ anh, chàng ngốc bán manh của em."

______________________________________

3.5.2020
Dương Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro