Câu chuyện 10: 234 tiếng meo
Diệp Bạch Dương (nữ)
Trương Thiên Bình (nam)
_______________________________________
_______________________________________
"Meo meo meo..."
"Này mèo nhỏ, em bị bỏ rơi sao?"
Ngày hôm đó dưới trời trưa nắng nóng, dẫu có nằm dưới bóng râm của tán cây lớn thì hơi nóng hừng hừng vẫn một mực tỏa ra.
Em mệt mỏi nằm thừ người trong hộp giấy nhỏ, chốc chốc lại kêu "meo meo.." mà than thở.
"Này mèo nhỏ, em bị bỏ rơi sao?"
Và rồi chị từ đâu xuất hiện, ân cần dịu dàng hỏi han. Chị đưa bàn tay thơm hương nhè nhẹ mà vuốt lông em, nựng cằm em. Lúc đó em vô cùng sung sướng vì được có ai đó vuốt ve như thế. Rồi em thấy chị đứng dậy, em liền gấp gáp kêu liên tục "meo meo". "Chị ơi, đừng bỏ em."
Thế là chị để em ở đó một mình, em lại buồn rũ rượi nằm trong hộp giấy.
Khoảng một lúc lâu sau chị quay lại, em mừng rỡ đứng dậy "meo meo" gọi chị. Chị mang theo cái gì đó, trông nhiều, nhưng em chẳng quan tâm. Chỉ cần chị quay lại em đã mừng lắm rồi.
Ngồi xuống cạnh em, chị lôi ra thứ gì ngộ ngộ từ trong những cái giỏ chị mang theo, rồi chị bảo em ăn.
Nhìn cái thứ kì lạ trên tay của chị em ngại lắm chả dám ăn, mà cái bụng đói meo lâu ngày làm em chả thể ngại thêm nhiều, đành ngửi thử và ăn ngấu nghiến. Ưm.., món này ngon lắm luôn, đây là thứ đồ ăn ngon nhất mà em từng ăn từ khi chào đời đến giờ. Nghe chị bảo cái này gọi là xúc xích.
Khi cho em ăn đủ no thế là chị bế em lên, ôm vào lòng mà cưng nựng.
"Về nhà với chị thôi."
Chị đã bảo như thế.
Từ ngày sống chung với chị em chẳng lo cái ăn ba bữa, chẳng lo lúc nắng nóng hay mưa to, chẳng nơm nớp sợ mấy lũ mèo ngoài đường hay cào cắn em.
"Chị ra ngoài một chút, tí về mua cá cho em."
Ngày nào cũng thế, chị hay ra ngoài từ sáng sớm đến tận chiều tối mới về. Nhiều khi muốn đi cùng chị lắm mà chị nhất quyết không cho theo. Chị đi đâu vậy chị? Thiên Bình nhớ chị lắm.
Thiên Bình là ai? Là em ấy. Thiên Bình là tên mà chị đặt cho em, nghe có hay không!?
Lúc chị đặt tên, em thấy mắt chị thoáng qua vài tia buồn bã rồi lại mỉm cười mà bảo.
"Thiên Bình, sau này em sẽ tên là Trương Thiên Bình nha mèo nhỏ."
Được đặt tên xong em vui vẻ nhảy vào lòng chị mà dụi làm chị không khỏi cười mấy tiếng.
"Em biết nịnh lắm đấy Thiên Bình."
Không biết vì sao chị lại đặt cho em cái tên Trương Thiên Bình nhưng em chẳng mấy tò mò đâu, và nếu như chị không nói em mãi mãi cũng không biết lí do.
"Em trông thật giống anh ấy."
"Meo~"
Em nghiêng đầu, chớp mắt ý muốn hỏi anh ấy là ai?
Nhờ biểu hiện ấy của em dường như chị hiểu được.
"Anh ấy là một người chị vô cùng yêu, anh ấy cũng tên Trương Thiên Bình, đôi mắt của em nó buồn buồn rất giống của anh ấy."
Nói về "anh ấy" mắt chị cứ lóe nước như muốn khóc.
Em chẳng biết làm gì hơn ngoài việc dụi đầu vào tay chị để an ủi. Chị ơi, đừng buồn.
Đó là lần đầu tiên em thấy chị buồn.
Chị trong kí ức của em luôn là một người vui vẻ, năng động và dịu dàng. Chị lúc nào cũng cười tươi tắn dù có gặp bất kì chuyện gì khó khăn, vậy mà lần đó, chị như muốn khóc.
"Meo.. meo meo..."
"Lại muốn đòi ăn sao?"
Không chị ơi! Em chỉ muốn nói, Thiên Bình sẽ bảo vệ chị, dù em chỉ là một con mèo.
Đối với em, có chị bên cạnh chính là điều hạnh phúc nhất.
Một hôm, có người đã xuất hiện và muốn cướp chị đi.
"Meo meo meo.."(tránh xa chị ấy ra)
Em gầm gừ xù lông tỏ vẻ đáng sợ, vậy mà người đó vẫn cười ha hả sờ em, thế là em cào liền mấy phát ứa máu vào cánh tay người ấy. Chị biết được còn mắng em. Lần đầu tiên chị mắng em, vì người ấy.
Kể từ lần đó em càng ghét anh ta. Mặc dù anh ta thường cho em toàn thức ăn ngon, mua rất nhiều đồ chơi đẹp nhưng em vẫn ghét anh ta. Vì anh ta chính là đồ xấu xa sẽ cướp chị đi mất.
Vào ngày đó, anh ta vẫn đến nhà chị như mọi hôm, khác ở chỗ còn mang theo bó hoa to bự đầy mùi khó chịu.
"Diệp Bạch Dương, để anh chăm sóc cho em cả đời."
"Meo meo meo..."(chị ấy không cần anh chăm sóc đâu)
Nhìn sang chị, lúc này chị cuối gầm mặt.
"Xin lỗi anh, em không thể."
Thật may, chị không có thích anh ta, người vừa xấu xa vừa xấu xí như thế sao chị có thể thích được chứ.
"Tại sao?"
Vẫn chưa từ bỏ hi vọng hả chàng trai.
"Em đó giờ chưa từng nghĩ quan hệ của chúng ta phát triển thêm, đối với em anh không khác gì người anh trai."
"Chỉ là anh trai thôi sao?"
"Đúng vậy."
"Hay em vẫn chưa quên được người ấy?"
Sao chị lại khóc vậy? Cái tên xấu xa này dám làm chị khóc à? Để em dạy dỗ hắn.
"Meo meo meo.."
"Anh xin lỗi."
Nói rồi anh ta bỏ đi, để lại khoảng không cô đọng buồn bã.
"Meo meo meo.."
Chị ơi đừng khóc nữa, Thiên Bình an ủi chị nè.
Em dụi dụi vào lòng chị, mỗi lần làm thế chị hay cười lắm, còn lần này chị không cười nữa.
"Trương Thiên Bình, em nhớ anh lắm."
Nhìn chị khóc như thế em không khỏi xót xa. Thiên Bình ở đây này chị, em ở ngay đây này.
Sau lần đó hiếm khi nào chị lại khóc như thế, chị quay lại làm chị của trước kia, một cô gái hay cười và lạc quan.
Nhưng cuộc sống đâu lúc nào sẽ được êm đẹp như thế. Không có anh ta thì có người khác đến và đón chị đi, một người đàn ông trầm ấm hết mực nuông chiều chị.
Em bây giờ đã lớn hơn rồi, cũng không còn là chú mèo dễ xù lông đối với bất kì ai sẽ mang chị đi, và sau này, sẽ không thể là chú mèo mãi lon ton đi theo bước chân của chị được.
Đêm đó em ngồi trước mặt chị, mở đôi mắt to tròn nhưng đượm buồn. Em biết, em chính là nguyên nhân khiến chị không chịu chấp nhận bất kì người nào khác, vì em, vì cái tên Trương Thiên Bình của em làm chị không thể thoát khỏi quá khứ, hãy để em giúp chị lần cuối.
"Meo meo meo."
(Em yêu chị)
Ngày hôm sau em đã biến mất khỏi cuộc sống của chị, như thể em chưa từng tồn tại trên thế giới.
Đừng tìm em nữa, em đã không còn ở đây.
_______________________________________
22.4.2020
Dương Tử
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro