Chap8
+Tháng 12, tại thành phố D.
Nhân Mã chuẫn bị chuyển nhà, hôm nay chỉ chờ công ty vận chuyển thu dọn một số thứ cần thiết nữa là xong việc ở đây. Căn hộ Nhân Mã sống có rất nhiều thứ Nhân Mã không thể bỏ đi, nào là đàn Piano, đàn Violon, tủ lạnh yêu thích mới mua chừng một tháng trước, tủ gỗ Sồi kỉ niệm một lần đi Đức mua về, cả tranh vẽ nghệ thuật, đèn chùm Hệ Mặt Trời hiếm hoi, và vố số thứ trang trí nhà. Vốn Nhân Mã là người học nhạc nên trong nhà có nhạc cụ không phải chuyện lạ gì.
Sau ba giờ chật vật cùng khối đồ đạc thì tất cả đã được chuyển đến nhà mới dưới sự trợ giúp từ công ty vận chuyển. Bây giờ cần họ đưa chúng đến vị trí cần để nữa là xong, việc đem được đàn Piano lên tầng có hơn vất vả, phải nhờ xe cẩu chuyên dụng để đưa chúng lên trên tầng vì đàn này không được tháo rời. Cho đến tận 5 giờ chiều mọi thứ mới hoàn tất. Mọi người thường chọn thời điểm trước đông là khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 10, nhưng việc chuẩn bị cho nhà mới của cô có phần trì hoãn do các giấy tờ mua nhà nên bị chậm đến tận đầu tháng 12. Cũng may Nhân Mã đã sớm thu xếp việc vệ sinh, bố trí dần rồi có lẽ sẽ kịp cho Giáng Sinh.
Nhân Mã nằm dài trên sopha, lục lọi điện thoại trong túi. Nhân Mã bấm trên điện thoại tìm kiếm ít gợi ý, cũng mới chuyển nhà đến đây cũng nên có chút quà gặp mặt hàng xóm láng giềng cho có thêm tình cảm cũng coi như cho mọi người biết hàng xóm mới của họ. Đúc kết cuối cùng sau tìm kiếm thì tốt nhất là làm ít bánh sở trường của mình. Vậy thì, để hết ngày mai đã rồi làm, vì ngày mai bên phía công ty thiết kế sẽ đến bổ sung đèn chùm mà Nhân Mã yêu cầu, và kiểm tra đường dây điện, gas, lò sưởi để chính thúc bàn giao nhà.
Reng Reng Reng~
Điện thoại của Nhân Mã- là Bảo Bình gọi.
-"Honey à" Nhân Mã nhỏ giọng trả lời.
-"Hôm nay vất vả nhiều rồi anh mời em ăn tối nhé" Bảo Bình yêu chiều đưa gợi ý. Là anh ở xa không giúp cô được nhiều, trưa nay đến thành phố D có công việc, tranh thủ gặp Nhân Mã một chút vì tối nay phải quay lại thành phố B rồi.
-"Anh đến khi nào vậy?" Nhân Mã ngạc nhiên khi biết anh ở đây, cũng có chút vui nữa.
-"Anh đến lúc trưa, bây giờ được rảnh mới gọi cho em. Cho anh địa chỉ nhà cụ thể nhé, anh cũng muốn đến nữa" Bảo Bình chỉ biết Nhân Mã dọn đến khu này, cụ thể thế nào vẫn chưa được biết.
-" Em sẽ gửi ngay, lát nữa gặp lại uanh Honey" Nhân Mã hôn gió anh trong điện thoại rồi cả hai tắt máy.
>>>>>><<<<
6:15 P.M, tại nhà Nhân Mã
Chiếc xe sang màu đen chạy vào sân nhà, bước xuống xe Bảo Bình thân mặc vest khoác áo mangto dài đã thấy Nhân Mã đang đứng ngay cửa chờ, Bảo Bình bước vào, lên tiếng: -"Nhớ anh đến không quản trời lạnh sao? Mau vào nhà thôi" Bảo Bình cứ như chủ nhà thực sự không cần ai mời cũng tự nhiên lôi kéo người khác vào nhà.
Bảo Bình đã vào trong nhà kéo Nhân Mã vào lòng ôm chặt, bình thường cũng chỉ nghe đôi câu qua điện thoại, nhiều lúc nhớ lắm nhưng Nhân Mã không cho phép anh được thể hiện quá nhiều, đôi lúc cũng rất muốn hỏi " Anh quan tâm đến người yêu của mình là sai sao?" nhưng anh sợ Nhân Mã cho mình là trẻ con vì câu nói hờn dỗi ấy. Nên, phải chờ đến lúc có thể gặp để biết được Nhân Mã của anh có khoẻ không, có thể nhìn rõ nét mặt ấy, có thể được ôm trọn cô ấy, chỉ có thế mới có thể để anh yên tâm về phần nào.
-"Bỏ em ra nào" Nhân Mã muốn thôi cái ôm này, nhưng Bảo Bình vẫn cố chấp giữ chặt lại.
-"Cho anh ôm thêm chút nữa nhé! Còn phải bồi thường lại chuyện em lừa anh nữa mới được"
-"Em lừa anh gì chứ, do anh ngốc quá thôi có câu đố vui cũng không trả lời được thì quay sang trách em lừa anh, vô lý quá đó, bỏ em ra đi" Điểm này Bảo Bình hơi vô lý nhé! Đi ăn vạ không đúng người rồi.
-" Một tháng không gặp, sao em lại nói nhiều ra thế, để anh hôn cái nào" lời Bảo Bình nói ra vẫn chưa kịp tiếp thu đã thấy khuôn mặt ấy phóng to trước mắt. Mặt Nhân Mã cứng đờ ra chưa kịp hiểu gì đã bị hôn nên mặt hoá hung thần đánh Bảo Bình mà quát : "Ai cho anh hôn em đồ thần kinh này".
-" Phù thuỷ đáng ghét, là anh nhớ em nhiều quá thôi" người ta bữa nay là doanh nhân rồi nên cũng biết chiêu vừa đấm vừa xoa rồi. Nhân Mã lần này muốn giận cũng khó mà giận được, chỉ có thể đứng yên thôi.
>>>>>><<<<<
Tại Trung tâm Thương mại Giải trí phức hợp SSS.
Đúng như cái tên, nơi này tập hợp các hình thức giải trí, trò chơi trong nhà hầu hết đều có mặt tại đây, khu mua sắm, khu chiếu phim, phòng karaoke, còn cả nhà hàng với các món ăn từ Âu sang Á.
-"Một tuần nữa là sinh nhật em, anh nên tặng gì đây?" Bảo Bình mở lời trong lúc chờ món ăn được đưa lên. Tiếp tục tiếp lời: "Em vẫn còn thích áo khoác lông chứ, anh nên tặng thêm một cái không?"
-" Ai dạy anh mấy chuyện đó vậy"
-" Với đàn ông lời của phụ nữ là chân lý, anh nên tuân theo lời em dạy đó là điều tất nhiên. Sao em lại hỏi thế chứ, còn nên vui vì anh nữa đấy" Bảo Bình khẳng định điều anh nói bây giờ đều là do Nhân Mã ảnh hưởng.
Đôi lúc, Nhân Mã hay than phiền về Bảo Bình, mấy câu răng bảo của cô cho anh bản thân đã tiếp thu rất tốt. Bây giờ tốt đến vậy lại đi hỏi do ai ảnh hưởng đến anh. "Không phải là em ảnh hưởng đến anh sao? Là em nói anh không để tâm đến em, cũng là em nói anh không biết gì cứ hỏi em hay sao? Cũng là em nói "với đàn ông, lời phụ nữ là chân lý" sao?" Anh là nhất mực nghe theo, bây giờ cảm thấy hụt hẫng khi nghe câu nói ấy quá Nhân Mã.
-"Năm nay em mới chuyển nhà, cho nên..." Nhân Mã bỏ dở câu suy nghĩ lấy "hay là ... tặng anh cho em nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro