Chap 3
+ 5 năm trước
4:00 A.M
"Reng Reng Reng"
Bảo Bình nhận cuộc gọi từ thành phố B, đầu dây là đại diện pháp luật của người bác của Bảo Bình- ông ấy thông báo rằng người bác của anh đã qua đời cách đây 4 giờ, ông muốn anh đến dự tang lễ và có một số vấn đề pháp lý cần sự có mặt của anh và mong anh sớm thu xếp, họ đã đặt cho anh chuyến bay sớm nhất trong ngày. Việc đến thành phố B mất khoảng 3 giờ bay và nó sẽ cất cách sau hai giờ nữa. Bảo Bình biết mình có một người bác là anh họ của bố mình nhưng trước đây cả hai bác cháu chưa từng gặp nhau, người bác này không có anh em ruột cũng không có vợ con, ông ấy sống một mình và lập nghiệp tại thành phố B.
Bảo Bình vốn mất cha từ lúc 5 tuổi vì tai nạn giao thông, hai mẹ con anh đã rất vất vả để bắt lại một cuộc sống mới và chấp nhận sự ra đi ấy. Mẹ và anh thừa hưởng số tiền bảo hiểm. Nhưng bà để dành chúng cho việc anh học đại học sau này. Mẹ anh vất vả làm việc cho đến khi anh thi vào đại học năm nhất thì mẹ anh đột nhột qua đời vì đột quỵ .
Thời gian đó anh thực sự biết ơn vì bên cạnh anh vẫn còn một Nhân Mã, cho anh chỗ dựa để tiếp bước.
>>>>><<<<<
Tại thành phố B, lúc 9:15 A.M
Tiết trời tháng 6 ở đây nóng hơn nhiều so với thành phố D, lại càng nóng hơn ở thành phố C. Thành phố B có khí hậu nhiệt đới hải dương, là vùng cận xích đạo không như ở thành phố C mùa hè mát mẻ hơn nhiều.
Ba ngày sau tang lễ kết thúc, Bảo Bình thực sự chỉ mệt cho đến khi gặp vị luật sư của bác mình, người bác chưa từng gặp một lần lại để duy nhất tên anh vào di chúc thừa hưởng tất cả tài sản của ông, chỉ thừa hưởng thôi và không viết rõ chức vị kế thừa. Nhưng anh hiểu rõ, với những giá trị để lại sẽ tương đương với chức vụ gì tại nơi làm việc của bác, ông còn để lại một bức thư là di nguyện của ông, thực muốn anh kế thừa tất cả chúng và mong anh sẽ đừng quy đổi chúng thành tiền và thiện nhượng, và ông cho anh biết những người thân tín của ông khi làm việc. Sau khi đọc di thư của bác anh đã phải cẩn trọng suy nghĩ hơn. Vốn Bảo Bình đang học luật kinh tế, cũng vì ước mơ của mình nhưng anh không thể phụ lòng của người đã tin tưởng mình dù họ chưa từng gặp anh, anh cần làm gì đó để thiện toàn đôi bên.
>>>>>><<<<<<
Đã ba ngày rồi anh chưa gặp Nhân Mã lại đột nhột đến thành phố B mà chưa tạm biệt cô tiếng nào, lại không thấy cô gọi điện cũng không thấy đăng tải bất cứ thứ gì trên Instagram, chả lẻ giận anh rồi sao? Lấy điện thoại ra và gọi cho nàng, chắc là giận anh lắm rồi: " Alo, Honey à!" Nhân Mã đầu dây trả lời.
-"Còn nhớ đến anh à?!?"
-"Anh còn nói, anh đi đâu rồi, em sang nhà anh chờ cả sáng đấy!"
-"Sao không gọi điện thoại cho anh?"
-" Ya... anh cho em leo cây rồi còn nói thế à" Nhân Mã nỗi giận rồi, Bảo Bình cười cười:
-"Anh xin lỗi, lại chọc em nỗi giận rồi"_nghe anh nói thế Nhân Mã chả trách được anh thêm câu nào.
Bảo Bình muốn gặp Nhân Mã, muốn mời cô đến thành phố B, Nhân Mã ham chơi liền nhận lời anh. Bảo Bình vẫn chưa nói chuyện ba ngày nay, khi đến chắc Nhân Mã sẽ bất ngờ lắm cho xem.
>>>>><<<<<
Nhân Mã theo lời mời của Bảo Bình đến thành phố B, thực sự cô rất ngạc nhiên Bảo Bình mua vé máy bay cho cô!?! Nhưng không phải là thứ gì đáng ngạc nhiên, nhưng đến khi chiếc vé nằm trên tay cô nó mới là điểm lạ thường. Khi cầm trên tay chiếc vé, cô đã hỏi lại nhiều lần rằng họ có chắc hay nhầm lẫn gì không, nhưng câu trả lời của họ làm Nhân Mã trở nên bối rối hơn. Bảo Bình trúng số hay sao mà mua vé thương gia cho cô chứ? Chúng đắt thế kia mà nhưng nhân viên khẳng định trên chuyến bay này chỉ có một người tên Nhân Mã- là cô.
Khi đến thành phố B, Bảo Bình đã đến đón cô tại sân bay, cô đã hỏi nhưng Bảo Bình nói:
- "Đừng suy nghĩ nhiều sẽ thêm nặng đầu thôi, em đậu đại học rồi anh nên tặng em gì đây?"
-" Phải là, "em đậu đại học rồi nên cảm ơn anh thế nào đây? mới phải lẽ chứ!"
-"Vậy thì đừng hỏi nhiều nữa, đến đây chơi cho thoải mái xem như em cảm ơn anh rồi. Được chứ?"
-" Vậy thì em phải cảm ơn hết mình rồi"
Gì chứ! Đi chơi thì phải hết mình rồi, anh không nói thế em cũng sẽ nhiệt tình quẩy, chơi rồi chuẫn bị đi học nữa. Thời gian không đợi ai, tốt nhất nên tận dụng triệt để, đến khi đi học lại không có nhiều thời gian đi chơi gặp mặt Bảo Bình chương trình đại học thì nặng khỏi nói.
Bảo Bình đón cô bằng chiếc xe sang có cả tài xế, đến nơi ở là cả một biệt thự rộng lớn. Vì đã hứa sẽ không hỏi nhiều nên cô sẽ yên lặng thôi, với tính của Nhân Mã nếu chưa hứa cô sẽ hỏi cho ra lẽ, vì sao? tại sao? làm sao lại như thế?... Nhưng vì đã hứa nên đành nhịn, nhưng cái hành động cứ đánh lên tay Bảo Bình, lại trố mắt day day tay anh thì hiểu rằng Nhân Mã đã kiềm đi vô số câu hỏi cho những điều khó hiểu trước mắt.
Nhân Mã được Bảo Bình đưa vào nhà. Quản gia lên tiếng chào: "Cậu Bảo Bình, cậu đã về"
"Chào bác" Bảo Bình đáp trả lời chào của quản gia, bác ấy cũng chào Nhân Mã.
-"Chào tiểu thư, lần đầu gặp cô" cả hai đã lịch sự chào hỏi nhau. Bảo Bình giới thiệu cô cho quản gia: -"Đây là Nhân Mã, bạn gái của cháu, cháu đã mời cô ấy đến đây nghỉ hè"
-" Vâng, thưa cậu. Tôi sẽ sắp xếp cho Nhân Mã tiểu thư một phòng có thể nhìn ra khuôn viên, tiểu thư Nhân Mã" đoạn quản gia quay sang Nhân Mã mà nói tiếp "Mong rằng tiểu thư sẽ thích nó"
-" Vâng, cảm ơn bác nhiều" Nhân Mã áy ngại trả lời.
-" Cậu Bảo Bình, tôi xin phép"
-" Cảm phiền bác nhiều rồi ạ" quản gia quay đi và gọi những người giúp việc đến và phân công làm việc cho họ. Nhân Mã quay sang làm nũng:
-" Anh không muốn cho em biết gì à, em không kiềm nỗi sự tò mò rồi, cho em biết chuyện đi"
-"Được một sẽ đòi hai, anh hiểu em quá mà Nhân Mã. Chuyện này, nếu ở lâu em sẽ rõ không nói một hai câu là hiểu được. Em rõ chứ!?!" _Anh thừa biết Nhân Mã rồi, nhưng cô ấy chỉ thắc mắc nhất thời thôi vui vẻ ở đây chơi vài hôm sẽ chả muốn hỏi gì cả.
Bảo Bình sáng nay đã đến công ty làm việc của bác mình, anh đã bày tỏ muốn tiếp tục và hoàn tất việc học của mình, nhưng anh sẽ cố gắng học hỏi bồi dưỡng kỉ năng làm việc khi không thể tiếp quản ngay những công việc trong công ty, và mong muốn rằng các giám đốc vẫn sẽ duy trì nhiệt huyết và giúp sức cho công ty kể cả khi không còn bác của anh nữa. Và mong rằng đến khi đủ thực lực ngồi lên vị trí của bác mình vẫn mong có thể gặp mặt đầy đủ ban giám đốc và các nhân viên. Anh đã đề nghị một sự thay thế tạm thời thay anh trong những vấn đề pháp lý và điều hành công ty khi anh không ở công ty. Và mọi quyết định sẽ được thông qua lần nữa qua cuộc bỏ phiếu kín khác, chỉ khi trên 70% sẽ thông qua và sẽ được tiến hành. Có một số lý do tại sao không phải là trên 50% như thông thường, Bảo Bình đã suy nghĩ rất nhiều và nhớ đến lời bác mình trong di thư, có một con cáo già muốn sở hữu nhiều hơn số mà bác anh hiện có.
Bạn nghĩ xem thứ mình cố gắng tạo nên, những nỗ lực để có vị trí này bỗng dưng trở nên hư vô bởi những kẻ xảo huyệt chờ ta thoi thót mà cướp mất đi? Những kẻ tham lam đó chỉ là những kẻ thực sự có rất nhiều rồi vì chỉ có chúng mới thực sự có tiềm năng kinh tế muốn thao tóm mọi thứ. Bởi mới nói "thành công không khó, giữ được thành công mới là chuyện đáng bàn".
Giờ đây mọi chuyện coi như đã êm xuôi, đợi đến khi tốt nghiệp, thì tính tiếp vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro