Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12A- Hoà Nhạc


high high I'm so high
high high up in the sky
high high I'm so high
fly fly touch the sky
ha ha ha ha ha
say la la la la la
ha ha ha ha ha ah〜

~~~

   Đông - ở thành phố B bị quên lãng bởi những nhiệt huyết của người nghệ sĩ và lòng yêu mến từ những người hâm mộ đốt cháy tại sân vận động lớn nhất thành phố B. Âm nhạc đưa những người không quen biết nhau trở nên như một gia đình. Họ cùng hoà vào âm nhạc, cùng là một chấm nhỏ bé hoà mình vào dãy thiên hà đẹp đẽ đến mê người. Tất cả cùng chung một sự yêu mến.

   Nhân Mã không tự nhận mình là người hâm mộ cuồng nhiệt. Nhưng, những tiếng hét của cô luôn khiến Bảo Bình phải giật mình. Chỉ mới là cái bóng của thần tượng thôi cũng khiến Nhân Mã mừng vui đến không kiềm được lòng mình nhảy cẩng lên. Quẩy quẩy cái lightsick Vương Miện đến buồn cười.

  Sau cùng, tất cả với một lòng yêu mến người hâm mộ cùng nghệ sĩ cùng đồng thanh bài ca "Last Dance". Last Dance mang nỗi lòng của một người sắp rời xa, chỉ mong lúc quay về có thể lại cùng người mình yêu hoà trong những nốt nhạc. Bài hát này thực sự lấy bao nhiêu nước mắt của những người hâm mộ, sự ngạo nghễ bình thường của một rapper đến lúc này đã thay bằng sự dịu dàng, trầm ấm, chất nhạc điện tử bao lâu lại thay bằng những tiếng nhạc du dương cùng giọng live ngọt ngào đến day dứt. Mang lòng hâm mộ không ai lại không cảm thấy sự mất mác khi không thể thấy thần tượng của mình, và một nỗi bất an khác khi họ không thể tái hợp. Chỉ mong Last Dance là thật. Chỉ cần các anh lại cùng đứng trên một sân khấu, đầy đủ với năm thành viên và cùng lại ca hát thì mọi điều trong lời bài hát sẽ là sự thật.

"Tôi sẽ cất lên khúc ca này

Rồi quay về với em

Bóng dáng người con gái xinh đẹp thuở nào

Ước gì tôi có thể nhìn thấy một lần nữa

Tôi sẽ cùng em lắng nghe khúc nhạc này

Bên nhau hòa tan trong vũ khúc cuối cùng

Mai sau này cũng đừng bao giờ quên khoảnh khắc này em nhé

Chỉ một điệu nhảy sau cùng này thôi em..."

~~~~~

-" Sao em chỉ thích mỗi cậu thành viên nhỏ tuổi ấy vậy?" Sau buổi hoà nhạc, Bảo Bình nhận ra ánh mắt của Nhân Mã phần lớn về cậu em út của nhóm, trong khi hầu hết nếu được hỏi họ sẽ chú ý nhiều hơn về trưởng nhóm hoặc là chàng rapper vì vẻ ngầu, đẹp trai, hay là sự hài hước thâm thuý và ân cần của hai người còn lại.

-"Vì anh ấy giống em. Nhưng đính chính lại là em thích cả năm người họ, không chỉ riêng gì anh ấy"- Nhân Mã nhìn thấy hình ảnh của mình trong một con người khác, nhưng điều cô ấy dành một tình yêu đặc biệt hơn cho người này vì người sống hết mình vì ước mơ, vượt qua mọi dị nghị của xã hội, dù là người nhỏ nhất nhưng là người sớm trưởng thành hơn cả, vì ở cùng một nhóm với những con người quá đỗi tài năng, tài năng của cậu ấy bị cái bóng của các anh che phủ. Nên Nhân Mã chọn bass cậu Út của nhóm, vừa yêu thương vừa thấy tội cho anh ấy.

-"Giống em??? Nhưng trong mắt anh em dễ thương hơn cậu ấy nhiều"

-"Anh này..." Đâu ra phép so sánh như vậy chứ! Oppa của em dễ thương lạc lối như vậy mà.

>>>>><<<<<

+ Tại khách sạn L.T

Bảo Bình đang giúp Nhân Mã làm thủ tục thuê phòng trong khi Nhân Mã đang có một cuộc điện thoại. Nhân Mã muốn ở khách sạn thay vì biệt thự của Bảo Bình, bỏ mặc mọi lời mời gọi của bạn trai.

Nhân viên khách sạn đưa cả hai đi đến thang máy, và giao chìa khoá cho Bảo Bình. Bảo Bình đưa Nhân Mã đến phòng nhưng:

-"Cảm ơn vì cả ngày hôm nay. Anh quay về đi. Hôm sau ta lại gặp nhau"

-"Em không còn gì nói với anh nữa sao Nhân Mã?" Bảo Bình dường như đang kiềm nén chuyện gì đó, nhưng chưa tiện mở lời. Nhân Mã nghe Bảo Bình nói vậy liền nhón chân lên hôn má anh -"Chúc anh ngủ ngon".

-'' Thật sao?''- Bảo Bình ngớ ngáo ra mặt.

-'' Vậy cùng em uống rượu nhé?!!''

......

-'' Đáng ra, em muốn đem rượu đi hòa nhạc để quẩy kia''- Nhân Mã thật lòng muốn làm thế lắm nhưng sợ để bọn trẻ thấy sẽ học cái nết xấu này của cô nên không dám mang theo. Chứ cô thấy có fan hâm mộ đem cả champagne đến đấy.

-''Em biết nói đùa thật đấy"

-" Em nói thật mà, nhìn em giống đang đùa lắm à?"

-" Thế thì sẽ giống như club luôn đấy"

~DING DONG

-'' Anh ra mở cửa giúp em nhé!!!"- Bảo Bình ra mở cửa. Nhân viên khách sạn mang rượu cùng trái cây vào phòng cho cả hai. Bảo Bình boa cho nhân viên đó một tờ tiền mệnh giá lớn cùng lời cảm ơn lịch thiệp.

Bảo Bình mở rèm cửa, khung cảnh trước mặt được mở ra bao quát cảnh đêm thành phố. Đi lanh quanh trong phòng, anh chợt thấy tờ tạp chí đang xem dở của Nhân Mã lật cho đỡ chán.

-" Nhân Mã, đừng tắm lâu quá!"

-'' Dạ" - Tiếng Nhân Mã vọng ra từ phòng tắm. Bảo Bình vẫn tiếp tục công cuộc giết thời gian cùng cuốn tạp chí.

Bỗng bàn tay ấy khự lại, cái nhíu mày dường như có thể nối liền hai chân mày bởi cái thứ trong tạp chí này viết. Đúng lúc Nhân Mã từ phòng tắm đi ra.

- "Bảo Bình, anh cần dùng phòng tắm không?"

-"Có" - anh đi sòng sộc vào phòng tắm, anh cần xõa, cần làm lạnh cái đầu trước những lời ngớ ngáo của lũ nhà báo.

Nhân Mã thấy anh bất thình lình cộc tính cũng nỗi lên thắc mắc, bước chân lại chỗ anh ngồi lúc nãy Nhân Mã nhìn thấy cuốn tạp chí đọc dang dở cũng đã hiểu được vì sao Bảo Bình lại như vậy. Haiz, biết sao được chuyện gì đến cũng sẽ đến.

....

-''Oppa à'' - Bảo Bình từ phòng tắm đi ra đã bị Nhân Mã tập kích bằng cái giọng mật ngọt đến tan chảy. "Em sấy tóc cho anh nhé! Lại đây nào!"- Nhân Mã kéo anh lại chỗ bàn trang điểm sấy tóc cho anh. Bảo Bình chưa kịp phản ứng gì đã bị Nhân Mã kéo đi một mạch.

Đến lúc có thể bình tâm lại thì Nhân Mã cũng đã sấy xong tóc rồi.

-" Nhân Mã này, em không có gì giải thích với anh sao, hay là nói cái gì đó''- Bảo Bình đã rất rất khó khăn khi yêu cầu với Nhân Mã, cũng vì anh không muốn nghe lời thất vọng nào. Nhân Mã- em hiểu chứ!?!

-" Chỉ là hiểu lầm thôi! Em cũng tính nói cho anh biết, nhưng mà anh cũng thấy rồi đấy. Em còn chưa nói thì anh đã biết cả rồi. Anh thấy em nói dối anh bao giờ chưa?"

- " Đồ bao biện. Em chỉ toàn lừa anh"- Đúng vậy! Cô ấy chưa hề nói dối anh. Anh không cần biết họ nói gì chỉ cần cô nói anh sẽ tin nó vô điều kiện.

- " Nhưng em không có nói dối anh, đồ ngốc!"

Bảo Bình ôm cô vào lòng, tham lam ngửi mùi hoa hồng trên tóc của cô. Ước muốn chung một nhà với Nhân Mã anh chưa bao giờ thôi nghĩ. Độ tuổi của anh không phải đến lúc kết hôn rồi sao?

Nhưng, Nhân Mã thì khác. Cô ấy có một lý tưởng sống khác với Bảo Bình. Dù là yêu nhau nhiều năm, nhưng Bảo Bình chưa từng làm điều có thể khiến cô ấy thay đổi trước và sau đều như một. Nhưng Bảo Bình luôn bị ảnh hưởng bởi Nhân Mã, thay đổi bởi tài hoạt ngôn của cô ấy.

Một chút thay đổi cũng không có, Bảo Bình có dũng khí để cầu hôn không? Anh lo, nếu một lúc ngày đó buộc miệng nói lời cầu hôn mà khiến cô ấy cả kinh mà trốn luôn.

Con ngựa hoang khó thuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro