Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ll: Khởi đầu mới (2)


~ Chương II ~

-_ Khởi Đầu Mới _-

———————————————————————————-

Thức dậy vào buổi sớm, Sư tử vẫn tràn đầy năng lượng. Cậu uống một ngụm nước chanh để có thêm sảng khoái, một buổi sáng đầu năng lượng vào ngày khai giảng là điều rất quan trọng đối với cậu.

Hôm qua trời mưa, những bông hoa cậu trồng nở rộ với màu sắc rực rỡ sáng lấp lánh như những vì sao. Những bông hoa thi nhau đua sắc trên nền cỏ xanh mướt, Sư tử vui lắm! Bởi lẽ, cậu coi những bông hoa như những đứa con nuôi của mình. Vì, ngày nào cậu cũng chăm lo, tưới nước cho chúng, dặt chúng vào vị trí có nhiều ánh mặt trời nhất,giống như một ông bố đảm đang vậy.

Cậu vẫy tay tạm biệt những bông hoa rồi thay đồng phục. Bộ đồng phục rất hợp với cậu - Chiếc áo sơ mi màu trắng đẹp đẽ không tì vết, kèm theo chiếc cà vạt màu đen, bên ngoài là một chiếc ghi lê lịch lãm có màu xanh dương đậm ấm áp, còn bên dưới là chiếc quần được làm bằng da màu làm sẫm. Thứ đang giúp cô cảm thấy thoải mái nhật là đôi tất giữ ấm có màu đen cà phê được bao bọc bởi đôi giày thể thao Nike màu nâu nhạt giúp cậu không bị vấp ngã.

Ngôi nhà của cậu không gần ngôi trường, cậu lại không thích đi xe đạp nên mới mua đôi giầy thể thao, chúng có thể giúp cậu có thêm năng lượng để chạy thật nhanh. Năng lượng của cậu tràn đầy, sức lực thì lại không thể coi thường, vì lường trước được nên cậu đã dậy từ rất sớm, vậy nên tôi đoán cậu ấy có thể chạy đến trường trong khoảng thời gian vừa phải.

Một lát sau khi cậu tiêu hào năng lượng bằng cánh chạy bộ , cậu quyết định sẽ uống thêm vài ngụm nước chanh nữa, năng lượng của cậu dù gì thì cũng có giới hạn. Đã lường trước được việc kiệt sức, cậu đã mang theo chai nước chanh do chính tay cậu làm cho bản thân. Cậu thầm tự hào khen bản thân thông minh , vừa tiết kiệm được tiền mua nước chanh và thời gian chờ nước chanh tại quán bưng ra, cậu còn tiết kiệm cả năng lượng nữa!

Năng lượng quay trở về, cậu tiếp tục chạy và chạy, không thể quan tâm tới thứ gì ngoài ngày khai giảng và chạy. Chạy, chạy, chỉ chạy và chạy thôi! Đó là những suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cậu.

Mãi nghĩ ngợi mà Quên béng hành động đóng nắp chai, cậu lỡ làm đổ chai nước vào váy đồng phục của một cô gái khác. Cô ấy thật xinh đẹp! Mái tóc dài thướt tha có màu nâu của Cà Phê Sữa như muốn hoà mình vào với các loại Ca fe, ánh mắt dịu nhẹ nhưng thẳng thắn có màu tím của sự yêu kiều, Sư tử ngắm nhan sắc của cô mải miết mà miệng không buột ra một lời xin lỗi. Nhưng... bóng dáng ấy thật là quen thuộc!

Cậu chợt nhận ra, cô ấy là bạn học - Chiếc áo sơ mi màu trắng sạch không tì vết, kèm theo chiếc cà vạt màu đen lịch lãm, bên ngoài là một chiếc áo len may ô ghile màu xanh dương ấm áp, còn bên dưới là chiếc váy kẻ caro màu làm sẫm cô có mặc thêm ở bên trong một chiếc quần đề phòng. Đôi tất giữ ấm trắng phau tạo thêm cảm giác ấp áp thích hợp với mùa đông- mùa khai giảng tại xứ Zodiac, được bao bọc bởi đôi giày búp bê màu Sô cô la. Không thể nhầm lẫn được! Bộ quần áo này chính là đồng phục dành cho nữ sinh của ngôi trường Horoscope- ngôi trường cậu nhập học hôm nay!

"A.... cho tớ xin lỗi nhé...?" Sư tử rưng rưng nước mắt, mặt mếu máo tỏ vẻ tội nghiệp hỏi, cậu đặt lên tay cô gái đối diện một chiếc khăn giấy (diễn vừa thôi anh êi) . Cô gái kia thì không tỏ vẻ mềm lòng, tha thứ hay cảm thông gì cả. Cô nghiến răng, cau mày vì chiếc váy đồng phục của cô bị vấy bẩn ngay vào ngày khai giảng. Thử nghĩ mà xem, cô đang vội đến trường thì phải dừng chân lại chỉ vì chiếc váy đồng phục bị ướt đã thế lại còn đúng vào ngày khai giảng và nhà cô cách xa trường hàng dặm nữa cơ chứ! Không ai không bực cả!
Không nói gì, cô giật lấy chiếc khăn giấy để lau váy. Nhưng tất nhiên nó vẫn chưa thể khô...

"Bây giờ, cậu mặc chiếc váy ướt đẫm này còn tôi mặc chiếc quần khô, sạch cậu đang mang trên người!" Cô ấy nghiêm túc nói, kèm theo một ánh nhìn sắc sảo. Đồng thời cô cũng vứt chiếc khăn dùng một lần đi. Sư tử nghe thấy vậy thì ngạc nhiên tột độ, cậu là con trai đích thực mà, không thể mặc chiếc váy dành cho con gái đến một nơi công cộng như ngôi trường mới của cậu được! Tương lai của cậu tại ngôi trường sẽ là một màu đen xì tẻ nhạt! Mọi người sẽ thi nhau nói cậu là thằng gay, tâm thần trốn trại. Thậm chí còn ví cậu với con chó và đồn đại cậu là kẻ ngu nặng đã được đưa vào trường đẻ giáo dục nhưng ngu quá không thể cứu chữa nên phải trả về! Lần này thì núi lửa trong đầu của Sư Tử thực sự phun trào rồi! Hứ! Cậu không xin lỗi đâu!

"Hơ! Cô bị điếc à? Tôi đã xin lỗi cô rồi mà, hơn nữa, chiếc váy ướt có một tí mà cũng đòi đổi với cái quần của tôi, hưs!" Sư tử nhấn mạnh từng câu nói, mắt cậu có tia phẫn nộ như những quả ngọn lửa nóng nảy bùng nổ trong đôi mắt, cậu trưng ra bản mặt phụng phịu, phồng má lên, mặt đỏ vì tức giận.

"Vậy cũng được?" Bảo bình hướng ánh mắt viên đạn về phía Sư tử, giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng mạnh mẽ thốt ra, "Được thôi..."

Sư tử nghe được câu nói thì vẫn còn nghi ngờ... lẽ nào cô gái này định âm thầm trả thù mình? Kiểu "trả thù ngầm" mà hàng ngày đều gặp một điều xui xẻo chăng? Hừm.... có lẽ cậu nghĩ hơi thận trọng thái quá rồi. Nhưng, đập vào mắt cậu là một điều không ai có thể tưởng tượng nổi- cô gái ấy đang c-c-..cởi chiếc váy ra!!! Cậu bịt mắt, mặt đỏ rực lên, quay đầu về phía khác. Cô ấy, liệu không thấy ngại giữa chốn công cộng này sao?

"Ê, suy nghĩ tầm bậy gì nữa đây? Bên trong tớ có một chiếc quần dự bị mà" Bảo bình nhíu mày, bỏ hai tay của Sư tử ra khỏi mắt. "Cậu vẫn phải mua đền tôi cái váy mới đấy!"

Nói xong, cô không thèm ngước nhìn lại mà đi thẳng lên phía trước.

Haizzz... thật là xui xẻo mà! Sáng nay, cậu đã tiết kiệm tiền nước chanh được rồi, vậy mà bây giờ cậu lại bị mất số tiền ấy để mua đền cho một cô gái lạ mặt một chiếc váy đồng phục!! Thật là xui xẻo mà! Không biết ngôi trường cậu nhập học có ổn không nữa...

Nhưng thôi, rước họa lên thân làm gì cho mệt, cậu quyết sẽ chân thành xin lỗi cô gái ấy và đền bù cái váy. Cũng tại tính tình hậu đậu và nóng nảy của cậu mà bây giờ cô gái phải mặc một chiếc quần đi học.

...

Trong lúc đó, cô gái mặc quần kia chỉ nhẹ nhàng bước đi như cánh lông vũ, uyển chuyển, không gây ra một tiếng động nào, răng tiếc nghiến, nhíu mày. Hừ, cậu ta không biết đối với cô đồng phục quý trọng như thế nào thì thôi, nhưng lại còn ngẩng mặt lên mà cãi lại thì cô đã có một luồng ác cảm. Người đâu mà khó ưa!

Để Quên đi chuyện bức xúc này, cô vừa đi vừa cầm đọc cuốn sách mà cô yêu thích. Các cậu thấy cô ấy quái dị? Cũng đúng, đọc sách là để lãng quên đi những chuyện cô nhất định phải trả thù. Nhưng vì sao những chuyện nhất định phải trà thù mà cô muốn quên đi? Đối với cô, làm những vô ích như thế chỉ tổ tốn thời gian. May mắn lắm mới có được cuộc sống này, không thể lãng phí phút giây quý giá này chỉ để làm mấy việc không đáng làm được! Nhất định vậy!

Cô chăm chú đọc từng dòng chữ thú vị, miệng khẽ khoé lên đường vòng cung nhỏ. Cách này hữu dụng thật! Chẳng mấy chốc cô đã quên lãng đi việc đó. Bước đi trong sự tràn ngập vui vẻ, cô quyết định sẽ trồng thêm vài "em cây" trong xanh để cuộc sống của cô thêm thoải mái, cô vẫn còn yêu đời chán! :))))

Bước đến quảng trường, cô sững sờ trước chiều cao, độ to và vẻ đẹp của ngôi trường Horoscope này. Ngôi trường cao hùng vĩ khiến cô liên tưởng đến những ngọn núi nơi luôn có gió mát dịu nhẹ bay bổng, khuôn viên của ngôi trường thật khổng lồ! Có thể chứa được 3 khu quảng trường hoặc bể bơi cỡ lớn! Chưa kể đến vẻ đẹp của ngôi trường này, những bức tường được sơn lên mình màu xanh dương nhạt dịu, những hàng cây xanh tươi luôn chào đón mọi người, những bông hoa rực rỡ trải dài trên hai bên con đường cô đang bước đi và đặc biệt là những bức tượng vĩ đại được đặt ở trước sân tại cổng trường - thứ gây ấn tượng với cô. Haha! Cô tìm được đề tài nghiên cứu rồi!

...và bắt đầu có thiện cảm với ngôi trường này!

————
Sáng sớm trên còn tàu chở hàng, nơi những trái táo tươi tốt đỏ chín mọng được mang lên và bao bọc bởi những chiếc thùng chở hàng được làm bằng gỗ tự nhiên săn chắc, một cậu con trai có mái tóc trắng bạc tựa tuyết mùa đông, đem lại nỗi nhưng nhớ cho người nhìn với ánh mắt trắng đẹp có hồn như muốn nói rằng "tôi ổn"- Cự giải đang hết sức cẩn trọng. Bước chân lén lút vào ga chở hàng, nơi cửa đang mở tung ra. Nhưng cậu vào không phải để cướp những trái táo, tại vì ý tốt thôi.

Cửa mở tung ra, thì ai cũng vào được đúng không? Câu này thì không cần câu trả lời rồi nhỉ. Cự giải lo sợ rằng những chú chuột và gián sẽ làm hỏng cả những trái táo đẹp đẽ như thế nào nên đóng chặt cửa vào. Nhưng ai ngờ rằng, đúng lúc cậu đang đóng cửa dở thì con tàu lại khởi hành, kéo cả người cậu vào. Cự giải ngồi trong đó với nỗi lo sợ rằng cậu sẽ bị oan! Vậy nên đôi lúc sự im lặng là chìa khoá duy nhất. Một mình trong một ga nhỏ, Cự giải nở lên một nụ cười nhè nhẹ.

Cơ mà, nghe nói con tàu này chở đến xứ Zodiac- nơi cậu đang định đi đến để nhập học tại trường nội trú Horoscope. Hihi, đi như thế này vừa yên tĩnh, lại còn được miễn phí nữa cơ chứ! Đúng là trong cái rủi lại có cái may! Cảm ơn Zchuas trời và  đức phật đã đem vận may đến cho cậu!

Ngồi được một lúc thì dạ dày của cậu rên lên. Cũng phải thôi, cậu chưa ăn sáng mà. Sau vài giây, ánh mắt cậu dường như dán chặt vào thúng táo tươi tốt. Tưởng tượng xem, những trái táo đỏ chín mọng, nếu cắn nhẹ, nước táo ngọt ngào sẽ lan tỏa khắp khoang miệng, vỏ táo đậm đà làm người ăn nghiện...Không, không được! Nếu lấy quả táo thì chẳng phải cậu là kẻ ăn cắp sao? Cậu không muốn làm việc xấu! Nhưng... cậu không thể từ chối tiếng rên ồn ào của dạ dày, nhân viên tại đây sẽ phát hiện ra mất!

Quyết định cuối cùng của cậu tốt nhất vẫn là ăn trái táo, vì cậu chưa ăn sáng mà, nghe nói khoảng mười hai rưỡi mới là giờ ăn trưa của trường Horoscope. Bây giờ là bảy giờ bốn mươi lăm phút, tám giờ ba mươi phút vào học, nếu không ăn, cậu sẽ nhịn tới năm tiếng mất! Tới lúc đó thì cậu chết vì đói mất!

Tay Cự giải run run, chậm rãi lấy một quả táo tươi tốt nhất từ trong thùng một cách nhẹ nhàng ra. Ánh mắt chứa đầy nỗi sợ hãi và lo lắng. Hai phút sau mới cắn được vài miếng nhỏ. Nhưng thời gian càng trôi, cậu càng đói, vậy nên miệng cậu càng nhanh nhẹn hơn. Sau mười lăm phút, cậu cũng đã ăn xong quả táo.

Năm phút nữa là con tàu này tới nơi, cậu phải tranh thủ thay đồng phục thôi!Mỗi năm nhà trường sẽ phát một bộ đồng phục duy nhất miễn phí, mà phù thủy Ursula chỉ cho cậu 500 Ognib (50 nghìn đồng) mỗi cuối tháng thôi. Nhưng mỗi bộ đồng phục trị giá 300 Ognib (30 nghìn đồng), nhưng cậu chỉ muốn chi ra nửa số tiền tiêu vặt nhỏ bé của anh vào những điều mà cậu thực sự thích và rất quan trong. Đồng phục tuy quan trọng nhưng cậu muốn chi trả số tiền như những việc từ thiện hay những việc khác...

Cuối cùng, cậu đã bước chân được đến cổng ngôi trường danh tiếng này, mọi cảnh quan đều đẹp hoàn hảo, sống động, hút hồn người chiêm ngưỡng. Cự giải như đúng hình, vì cậu sống tại hạng động tồi tàn nên hiểm khi được chiêm ngưỡng những thứ mới lạ lại gần gũi với thiên nhiên đẹp đẽ. Thật là vui sướng quá đi thôi!

Nhưng mà... lớp Z ở chỗ nào cậu đâu biết? Càng không biết bản đồ hướng dẫn ở đâu. Vì, ngôi trường này quá rộng lớn. Cậu hình như... lạc rồi...

"Chào! Năm nay em là học sinh mới đúng không? Học ở đây trọn hai năm trời, anh chưa thấy em ở đây bao giờ! À, nếu anh có nhìn nhầm tuổi của em thì xin lỗi nhé! Trông em đáng yêu trẻ trung lắm, chắc không nhìn nhầm đâu... bởi vì anh bị cận nhẹ mà! Nhưng mà nếu cách biệt tuổi tác đến mấy mà học cùng nhau thì cũng vẫn là bạn học thôi!" Một giọng nói nam tính phát ngôn ra. Một cậu con trai có mái tóc vàng tươi sáng rực như phản chiếu của mặt trời ở dưới nước, ánh mắt trong sáng rất có hồn là biển cả rực sáng lên, chắc là người Tây chăng?

"Chào tiền bối ạ, năm nay em lên mười bảy, tên Cự giải. Đúng là năm nay em mới chuyển đến ạ, em chưa biết đường nên em sẽ rất biết ơn nếu được anh chỉ giáo ạ. Em học lớp Z." Cự giải khẽ lễ  phép nói, tuy chưa quen biết nhưng cứ nói năng một cách lịch sự là tốt nhất, vì cậu đang cần sự giúp đỡ mà.

"Lớp Z à? Vậy thì là bạn học rồi, từ nay cứ xưng tớ - cậu nhé, bỏ hết kính ngữ đi. Để tớ chỉ đường cho!" Song tử cười hiền, gãi đầu nhè nhẹ, cậu bạn này đáng yêu quá. Làn da mịn màng trắng trẻo, đôi mắt tròn to rất có hồn, dáng vẻ lùn lùn nhỏ nhắn, giống như một chú mèo con vậy, đừng biến tôi thành thằng gay nhé!

Dẫn thẳng Cự giải lên lớp Z, Song tử đối xử với cậu rất thoải mái như anh em lâu năm, con người này quả thật rất cởi mở và dễ tính nhỉ? Cậu liệu có the tin được con người này không? Nhưng câu trả lời hiện tại của mình thì xin được nói là có. Chiều cao kia chính là mục tiêu của cậu khi sang năm sau, hai con người sánh bước bên cạnh trong cứ như bố con vậy, người cột điện biết đi, kẻ nấm lùn di động. Cảm thấy thật xấu hổ khi đi bên cạnh bạn học của mình -"-.

"Cảm ơn c- cậu nhé!" Cậu vẫn chưa quen khi xưng hô như thế này với đàn anh lớn tuổi hơn nhưng nếu đã là yêu cầu của ân nhân thì cậu sẽ cố mà làm. Một từ 'cậu' đơn giản cũng thật khó mà phát ngôn khi mà nói với một người lớn tuổi hơn mình, ai cũng vậy thôi, Song tử cũng không ngoại trừ, hồi mới vào, ai cũng sẽ như thế thôi. Nhưng, học dần lâu thì cũng sẽ thích nghi với môi trường giống vậy thôi. Đơn giản là vậy.
——————————————————————————————

~ End Chapter 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro