Chương 19: Hoa Phù Dung
Tam vương gia lên chùa cầu an, gặp thích khách, sơ sẩy rơi xuống vực, sống không thấy người chết không thấy xác.
Tam vương gia...
Song Tử...
...rơi xuống vực?
Thiên Bình nghe tin, vẫn hết sức bình tĩnh, nàng đưa tay lên tháo trâm xuống, hỏi lại cung nữ kia:
-Có thật không?
Cung nữ run rẩy, vội vàng quỳ mọp xuống đất, không dám ngẩng mặt lên nhìn nàng:
-Dạ, tiểu thư, tin này...đã được tất cả hộ vệ đi cùng Vương gia xác thực.
-Tìm chưa?
-Dạ..?
Cung nữ kia hơi ngơ ngẩn.
-Ta hỏi, các ngươi đã đi tìm hắn chưa?
Nói xong, nàng liền dùng lực, bẻ gãy trâm trên tay.
Hai mảnh trâm rơi xuống nền, tạo ra âm thanh chói tai. Cả điện lớn im lặng không một tiếng động, lúc này làm gì có ai có gan chọc giận nàng.
-Cái này...nô tì không rõ.
Mãi một lúc sau mới có giọng nói yếu ớt của cung tỳ đó trả lời nàng. Thiên Bình hoàn toàn trầm mặc, nàng đang nhớ đến từng dáng vẻ của nam tử yêu nghiệt đó.
Hắn...quả thực đã làm nàng động lòng rồi sao?
Bây giờ không thấy hắn, cớ gì nàng lại lo lắng đến vậy?
"Song Tử, ngươi quả thực là tên dối trá, ngươi nói sẽ không phụ ta cơ mà!"
Ở ngực truyền đến một cơn đau không xác định, khiến nàng phải gập người xuống. Cái cảm giác đau đớn này là sao? Vả lại, câu nói lúc nãy...là ai?
Ai nói?
Thiên Bình không nghĩ được gì nữa, mắt mờ đi, bất tỉnh.
...
Nàng dường như đang đi trong một không gian hư ảo.
Thiên Bình hoàn toàn không biết đây là đâu, có điều, bước chân nàng vẫn không hề dừng lại, nàng đi trong vô định.
"Ta nói rồi, ta ích kỉ lắm, ta không ủng hộ chàng đâu"
Lại là giọng nói đó.
Thiên Bình vô cùng mờ mịt, lấy tay xoa hai thái dương, từ lần này đến lần khác, giọng nói đó vẫn luôn ám ảnh nàng.
-Cô là ai?
Thiên Bình lớn tiếng hỏi, nhưng không có câu trả lời, vẫn chỉ có từng làn sương mỏng, mập mờ bao lấy nàng.
"Chàng không thể cứ ở bên ta sao? Đời này kiếp này, ta sẵn sàng dùng mạng mình để đổi lấy một chữ bình an. Nhưng chàng...chàng lại không tiếc mà vứt bỏ một chữ ấy."
"Có đáng không, Song Tử?"
Một tiếng nàng ta gọi "Song Tử" khiến cho Thiên Bình chợt nhận ra.
Nàng ta không ai khác, chính là nàng, hay nói cách khác, nàng ta là "Thiên Bình".
Nàng ấy chính là công chúa tộc Dạ Hoa, chính là Tam vương phi, cũng chính là người mà sau này Song Tử yêu nhất.
Thiên Bình có cảm giác sương mù đang dần vơi đi, trước mắt nàng, một nữ tử mặc y phục trắng với đoá liên hoa đỏ thẫm trước ngực lại hiện ra. Nàng ta ngồi đó, dường như đã quan sát nàng từ rất lâu rồi.
Thiên Bình cũng không nói gì, lặng lẽ đến trước mặt nàng.
Hai khuôn mặt giống nhau như đúc, chỉ có điều, nữ tử kia có phần già dặn hơn Thiên Bình, nhan sắc từng làm khuynh đảo dân chúng một thời cũng đã dần phai nhạt. Hai người trầm mặc một lúc, cuối cùng, người kia lên tiếng:
-Cô phải trở về.
Thiên Bình im lặng một lúc, sau đó mới đáp:
-Trở về? Tôi còn chỗ để trở về sao?
-Thân thể thực của cô vẫn chưa hề chết.
Lần này Thiên Bình vô cùng kinh ngạc.
-Và tất cả những chuyện xảy ra ở đây, chỉ là quá khứ của cô thôi.
Quá khứ, ý của nàng ta nói như vậy, tức là...kiếp trước sao?
-Đúng vậy, tất cả những thứ này đều đã là quá khứ không thể thay đổi, chỉ là tiền kiếp của cô mà thôi. Vốn dĩ cô không hề chết ở kiếp của cô, mà chỉ hôn mê sâu, hồn bị gọi về bởi tiền duyên quá mãnh liệt. Cô phải mau chóng trở về, đừng lưu lại nơi này quá lâu, sẽ tổn hại đến nguyên hồn của cô.
Nàng còn có thể trở về?
Vốn dĩ, từ khi đến đây Thiên Bình chưa bao giờ ôm mộng được trở lại thế giới cũ, bởi nàng cho rằng mình đã chết rồi. Nhưng ai ngờ, bây giờ lại có hi vọng, nàng có thể trở về.
Bỗng dưng trong đầu lúc này lại nhớ đến nam nhân kia, Thiên Bình lại có chút mềm lòng, lại có chút...không nỡ.
Hắn còn chưa rõ tung tích, làm sao nàng có thể biến mất được?
-Nếu không trở về, thì sẽ có...kết cục như cô sao?
Thiên Bình nhìn nàng ta, ánh mắt tập trung vào bông hoa đỏ trước ngực. Không, đó không phải là một đoá hoa, mà đó là vết máu.
Nàng ta khẽ rũ mắt xuống:
-Tất thảy đều là số mệnh, đây chính là nghiệt duyên. Có duyên gặp gỡ, nhưng lại không có duyên bên nhau.
Duyên phận sao?
Thứ gọi là duyên phận và vận mệnh, đến tột cùng rốt cuộc là cái gì?
Thiên Bình không thể hiểu, cũng không muốn hiểu. Số mệnh của cô là phải chết, vì thế nên cô không được phép sống sao?
-Tôi có thể thay đổi số mệnh không?
-Không thể.
Nàng ta nói chắc nịch.
Chưa thử, thì làm sao biết chứ?
Nàng muốn xoay chuyển vận mệnh, muốn sống hạnh phúc bên nam nhân đó tới đầu bạc răng long, rồi nàng sẽ chết đi, sau đó lại có thể đường hoàng trở lại thế giới cũ. Đúng, cuộc sống của nàng phải mĩ mãn như vậy. Chỉ cần nàng cố gắng, chắc chắn là sẽ được thôi.
Thiên Bình cũng không nói chuyện với nữ tử đó nữa, nàng xoay người đi thẳng, một câu cáo biệt cũng không nói.
Nàng đã đi xa rồi, tất nhiên không thể nghe thấy tiếng thở dài của nữ nhân phía sau.
Quả nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, dù có đau khổ bao nhiêu, hoá ra bản thân vẫn tình nguyện để có thể quay lại quãng thời gian đó một lần nữa.
————————
Có nằm mơ Kim Ngưu cũng không nghĩ đến, mình cứu được thánh giá.
Quả nhiên, sau hôm thánh thượng đặt chân rồng vào tiểu viện nhỏ bé của nàng, tin tức một Lan thị bé nhỏ nhận được vinh sủng của hoàng thượng lam khắp hậu cung, Kim Ngưu từ một Lan thị được thăng cấp lên Lan Quý nhân, bằng phẩm cấp với Lý thị vừa bị biếm xuống hôm nọ. Nàng được chuyển tới một tiểu viện mới khang trang hơn, sạch sẽ gấp nhiều lần nơi cũ. Hạ nhân cũng nhiều thêm, hơn nữa tất cả còn lại vô cùng cung kính với nàng, trang sức được đưa thêm ba bộ mới, đều được làm bằng bạc và ngọc trắng, quần áo bốn mùa mỗi mùa hai bộ, chất vải thượng đẳng khác xa y phục lúc trước.
Kim Ngưu nhìn cung nhân chuyển đồ, đi đi lại lại, trong lòng lại sầu não thêm một chút.
Đồ nhiều thế này, quả thật là quá nhiều so với thân phận Quý nhân rồi, thế này có khác nào hoàng đế đang phô trương thanh thế đâu. Quý nhân cũng chỉ là một cấp bậc, nhiều lễ vật như vậy, người ngoài chắc chắn nghĩ rằng thân phận của nàng trong lòng hoàng thượng chắc hẳn không chỉ là một Quý nhân.
Kim Ngưu thở dài, hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ hôm qua.
Hoàng thượng hạ giá đến tiểu viện xập xệ của nàng, đoàn tuỳ tùng đi theo phô trương tới mức không nhét vừa phòng khách nhỏ bé, cho nên hắn chỉ cho một mình Lưu công công vào, còn lại đứng ngoài sân hứng nắng. Kim Ngưu không có cả trà mà tiếp đãi, xấu hổ cùng hoàng thượng ngồi đối diện nhau.
Hôm ấy trời thật nóng, nàng chỉ ngồi một chỗ mà mồ hôi cũng không ngừng tuôn.
Hai người đều im lặng, thực ra, hoàng thượng không mở miệng, thì sao nàng dám nói trước? Kim Ngưu yên lặng, cuối cùng nghe thấy phía đối diện truyền đến giọng nói:
-Như đã hứa, trẫm sẽ giữ lời, trẫm nợ nàng một ân tình.
Kim Ngưu cả kinh, vội lên tiếng:
-Hoàng thượng...đó là bổn phận của thần thiếp, thần thiếp...không dám. Chỉ cần hoàng thượng bình an là thần thiếp vui rồi.
Thiên Yết nhướng mày, khẽ cười:
-Người mà nàng cứu không phải hoàng đế của Hoả Quốc, mà là Thiên Yết. Trẫm mong nàng đừng từ chối trẫm.
Kim Ngưu nghe xong lập tức nâng cao cảnh giác, ý của người này, không phải là hắn muốn trả ân tình, mà hắn muốn nàng im miệng.
Giữ kín việc đó, hoặc là chết.
Dường như hắn cũng đã nhượng bộ, nàng làm sao có thể từ chối cơ chứ?
Kim Ngưu tuy hiền lành, nhưng nàng không ngốc. Chớp mắt nàng đã hiểu dụng ý của nam tử này. Nàng đã biết bí mật của hắn, thì một là chỉ có chết, hai là nằm dưới sự điều khiển của hắn. Nghĩ một lát, Kim Ngưu liền quỳ xuống, hành lễ:
-Thần thiếp tạ ân điển của hoàng thượng.
Thiên Yết mỉm cười đầy ngạo nghễ, hắn rất hài lòng. Nữ nhân thông minh, biết tiến lùi, lại không ham tranh sủng như nàng ta sẽ trở thành một quân cờ tốt.
Và vì thế nên Kim Ngưu đã được hoàng thượng "đặc biệt nâng đỡ", trở thành phi tần được sủng ái khi Lý Gia Hương vừa thất sủng, hứng mọi loại thị phi.
Kim Ngưu thở dài, cầm dải lụa đỏ trong tay, lát sau không chút nương tay xé toạc ra.
Duyên phận? Ha, nàng ước mình chưa bao giờ gặp hắn.
Nếu không cứu hắn, thì giờ đây nàng đã có thể trải qua những ngày tháng vô hình trong hậu cung, nếu được, sau này còn có thể trốn ra.
Kim Ngưu không muốn tranh sủng, phần lớn là bởi vì nàng muốn sống yên ổn, phần còn lại là bởi vì nàng đã hoàn toàn không còn tin vào cái gọi là chân tình.
Ám ảnh từ kiếp trước dường như vẫn còn quá nặng nề với nàng. Cha mẹ đều ruồng bỏ, phải đấu tranh với con đói rét hằng ngày, bị đánh đập...
Chân tình, thứ đó có tồn tại trên thế gian này sao?
Ngay cả với đứa con mình dứt ruột đẻ ra, họ cũng có thể ruồng bỏ, huống chi đế vương vốn bạc bẽo vô tình, lấy giang sơn làm trọng, loại người như thế, còn thừa chỗ cho một tấm chân tình sao?
Sau tất cả, nàng chỉ mong được sống tốt mà thôi...Bình yên, thứ đó thật giả dối, nhưng lại quá đỗi ngọt ngào, xa vời với nàng.
...
Sau khi chuyển đến Lưu Thu các này, dường như có vài hiện tượng lạ xảy ra xung quanh Kim Ngưu, khiến nàng nghi ngờ không biết có phải nơi này bị ma ám không nữa.
Điển hình là, mỗi đêm nàng đều nghe thấy tiếng nữ nhân khóc.
Mới đầu Kim Ngưu còn có chút sợ hãi, nhưng dần dà cũng quen, nàng chẳng buồn để ý nữa.
Chỉ là cứ mỗi một ngày, tiếng khóc đó lại càng thê lương hơn.
Bây giờ, tuy Kim Ngưu đã là một quý nhân, nhưng vẫn chỉ thuộc hàng ngũ phẩm nên vẫn chưa được phép đến vấn an Thái hậu. Cả ngày nàng chỉ quanh quẩn trong Lưu Thu các, nhưng nàng cũng sắp phát điên vì đêm nào cũng ngủ không ngon rồi.
Nàng cũng đã từng hỏi qua Tử Yên, xem nàng ta có nghe thấy tiếng khóc thê lương ấy không, nhưng đáp lại nàng chỉ là ánh nhìn ngờ vực của Tử Yên cùng câu nói:
-Nô tì ở bên ngoài cửa cả đêm, cũng không nghe thấy tiếng động gì cả.
Thấy vậy nàng cũng không nói nữa, nói nhiều mắc công cung nhân lại nghĩ nàng điên.
Thỉnh thoảng Kim Ngưu cũng muốn ra bên ngoài đi dạo cho sảng khoái đôi chút, nhưng nghĩ tới lần trước đang đi thì bắt gặp Lý Quý nhân trên đường, nên nàng lại quyết định ru rú trong nhà.
Nhưng mà
Nàng cũng sắp phát điên với những tiếng khóc ai oán kia rồi.
Kim Ngưu nghĩ hình như mình bị quỷ ám mất rồi, chẳng ai nghe thấy, thế nào mà nàng mỗi tối đều nghe rõ mồn một?
Đêm nay, Kim Ngưu quyết không nằm nữa, mà đi tìm hiểu xem tiếng khóc đó phát ra từ đâu.
Đúng nửa đêm, khi nàng nghe thấy tiếng khóc ấy, Kim Ngưu liền bật dậy, khoác áo gọi Tử Yên đi cùng.
Tử Yên dù cảm thấy hơi lạ, nhưng chủ tử muốn vậy, nàng cũng không phản đối, lẳng lặng đi theo Kim Ngưu.
Kim Ngưu lần theo tiếng khóc, cuối cùng dừng lại trước một gian phòng.
-Tử Yên, phòng này là?
-Dạ, theo như nô tì biết thì đây là thư phòng. Nghe nói lúc trước hoàng đế tiền triều có một phi tử, rất sủng ái nàng ta. Thấy nàng ham học, thích đọc sách nên đã xây nên một thư phòng nhỏ đầy sách cho nàng ở chính Lưu Thu các này.
Kim Ngưu trầm mặc một lát, rồi nàng hỏi tiếp:
-Ngươi biết phi tần đó có hiệu là gì không?
-Bẩm tiểu chủ, hình đó chính là Lưu Tiệp dư. Lưu Thu các xây nên cũng vì nàng, chữ "Lưu" trong hiệu. Hoàng đế tiền triều từng rất sủng ái nàng ta, nhưng nàng ta lại qua đời sớm vì bệnh tật, nên đến cuối đời cũng chỉ là một Tiệp dư.
Kim Ngưu không nói gì nữa, nàng lặng lẽ đẩy cửa bước vào.
Cánh cửa kẽo kẹt mấy tiếng, bụi bay đầy phòng, tiếng khóc nàng nghe thấy lại thê lương thêm mấy phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro